Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 39: 39: Đề Nghị Đi Chơi



Hắn ngạo mạn bước đi không nói gì thêm. Dù không nói ra lời phản đối nhưng câu trả lời của hắn quá rõ ràng. Cảnh Nghi thấy mặt hắn lạnh tanh nên không dám cò kè thêm.

Nhìn xuống thấy chị rưng rưng nước mắt thì hoảng hốt, an ủi.

- Chị, anh ấy vẫn luôn lạnh lùng như vậy nên chị đừng để ý.

- Nếu anh ta không muốn chị ở đây thì em đưa chị về bệnh viện đi. Chúng ta sẽ sống cùng nhau được không? Chị cũng không muốn em khổ.

- Chị, anh ấy đối xử với em rất tốt nên chị đừng lo. Chị ở đây vài ngày sẽ quen thôi. Bây giờ em đưa chị vào phòng nhé!

Cảnh Anh không hài lòng nhưng thấy ánh mắt khi nãy của Trạch Dương thì không dám giữ Cảnh Nghi nữa. Hơn nữa em gái cô cũng không muốn ngủ với cô nên mới không cố gắng thuyết phục hắn. Mới đến ở cùng mà càng lúc cô ta lại càng suy nghĩ sai lệch, tự biên tự diễn những điều tiêu cực khiến tâm tư như dậy sóng.

- Cảnh Nghi, em chết ở dưới đấy hả?

Cảnh Nghi nghe tiếng hắn gọi mà giật bắn mình. Không hiểu tối nay ăn gì mà hắn nóng trong người thì phải, sao mà hay cáu thế?

Cảnh Anh tỏ vẻ cảm thông, nhìn em gái an ủi.

- Chị không sao? Em lên đi không nhỡ anh ta lại làm khó em.

- Vâng ạ, chị đừng buồn. Mai em sẽ đưa chị ra ngoài chơi.

Cảnh Nghi quay đi nhưng Cảnh Anh vẫn níu tay lại, tỏ ra quan tâm.

- Mun, không sao chứ em?

- Không sao đâu, chị nghỉ sớm đi.

Đỡ chị lên giường, sắp xếp lại phòng ngủ và để đồ dùng cũng như nước uống trong tầm với của chị rồi mới yên tâm ra khỏi phòng.

Rời khỏi phòng, cô không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Cảnh Anh.

Cảnh Nghi đi tắt bớt các thiết bị điện. Trạch Dương đang ngồi trên sofa ngoài ban công hút thuốc.

- Anh có chuyện gì à?

Hắn không quay lại, chỉ lạnh lùng ra lệnh.

- Em đi tắm trước đi không lạnh.

- Dạ

Cô không lại gần mà lấy quần áo đi tắm. Chẳng hiểu hôm nay tâm trạng hắn làm sao mà thất thường như thời tiết vậy. Sáng nay họ vẫn vui vẻ hòa bình lắm mà, vậy mà bây giờ đã lại lạnh như băng rồi.

Tắm một lúc lâu rồi mà khi thò đầu ra hắn vẫn ngồi im bất động một chỗ, bóng lưng sừng sững ngồi nhàn nhã tựa trên sofa.

Nghe thấy tiếng bước chân rón rén, Trạch Dương mở miệng ra lệnh.

- Lại đây

Cô lại gần, rụt rè hỏi.

- Anh làm sao vậy?

Hắn đưa một cánh tay ra chờ đợi. Cảnh Nghi sợ hắn nổi điên nên nắm lấy tay hắn. Hắn hơi dùng sức kéo cô về phía mình, cả người cô ngã nhào vào vòng ôm của hắn.

Trạch Dương cố định cô ngồi trong lòng mình, bàn tay luồn trong áo xoa nắn bên eo, dịch chuyển dần lên bụng, chạm lên ngực quyến luyến. Cả người ngả ngốn dựa vào cô.

Cảnh Nghi đã quen nên cũng không phản đối, xoay người vòng tay ôm lấy hắn.

- Em có muốn đi chơi không?

- Anh định đi đâu sao?

- Chiều mai chúng ta đi Maldives. Không phải kì nghỉ Tết của em khá dài sao?

- Nhưng chị...

Trạch Dương nhíu mày, khó chịu.

- Không phải em muốn mang cô ta đi cùng đấy chứ? Tại sao đi đâu em cũng muốn đưa cô ta theo? Em không muốn ở riêng cùng tôi sao?

Trạch Dương đoán ngay ra sự việc nên mới lặng lẽ làm giấy tờ, đặt vé xong xuôi mới báo cho cô. Nếu không thì chắc chắn cô lại nỉ non đòi đưa chị đi rồi.

- Là em sợ chị ấy nghĩ ngợi, cho rằng em bỏ rơi chị ấy nên...

- Bác Lam sẽ chăm sóc tốt cho cô ta. Em muốn mang người đi làm kì đà cản mũi à. Khi nào em muốn, tôi sẽ đặt vé riêng cho hai chị em đi. Lần này tôi chỉ muốn đi cùng em thôi.

- Vâng...nhưng em chưa mua đồ gì cả?

- Sáng mai sẽ có người mang qua cho em. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ xuất phát.

Cảnh Nghi tựa người vào vai hắn, cô chưa đi nước ngoài bao giờ nên cũng muốn đi nhưng đón chị về ăn Tết mà lại đi chơi vẫn khiến cô phiền lòng.

- Tôi sẽ nhắc bác Lam đưa chị em đi mua sắm và đi chơi thoải mái là được chứ gì?

Lúc này, cô mới thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thấy tay hắn luồn xuống dưới bụng mình thì cô giữ tay lại. Hắn ghé sát đến tai cô.

- Có phải bây giờ chúng ta nên làm chuyện của mình không?

Lời nói mờ ám này chỉ có hắn là nói ra không biết ngượng miệng.

- Có phải tần suất hơi nhiều không? Anh không mệt?

- Con nghiện thì có đếm tần suất chích thuốc không? Tôi đã nói cứ chạm vào em là tôi muốn. Nếu em mệt thì nằm hưởng thụ thôi.

Ở với hắn da mặt cô ở cũng dầy lên khá nhiều nhưng sao nó vẫn bỏng rát thế nhỉ?

Thấy hắn không có ý định đi vào phòng mà trực tiếp cởi áo cô thì Cảnh Nghi hoảng hốt.

- Ngoài này sẽ bị mọi người thấy mất.

Vậy nhưng hắn chỉ khẽ mỉm cười, vẫn cởi được hết cúc áo của cô ra, hai tay miết nhẹ sau lưng đem ngực cô áp sát trên mặt mình. Sự quyến rũ trên cơ thể mềm mại, chỉ cần cắn mạnh có thể ra nước khiến hắn không kiềm chế nổi mà ham muốn cứ bừng bừng trỗi dậy.

Cảnh Nghi ôm lấy đầu hắn, mặc cho hắn cắn mút trên ngực mình, hơi thở khó nhọc dần biến thành tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Cả người bị hắn sờ soạng kích thích đến đỏ dựng.

- Vào phòng đi được không? Em sợ người ta thấy.

Giọng hắn khản đặc, rung nhẹ.

- Ừ

Hắn nhấc cô rời khỏi ghế, đi vào đặt xuống giường, mặt vẫn vùi trên ngực cô không dừng. Một bàn tay hư hỏng trườn xuống dưới, kéo quần cô ném ra lách vào giữa hai đùi mơn trớn.