Đưa cô đưa đến dưới lầu, Phùng Tô Xuyên hai tay đút ở trong túi áo cúi đầu cười cười nói: “Đêm nay cảm ơn em, trong lòng của anh dễ chịu hơn nhiều.”

Cô cũng cười, nhìn hắn chân thành nói: “Kỳ thật không có gì to tát , chỉ là công việc mà thôi, lần này là lão Trương và công ty thật có lỗi với anh, dùng năng lực của anh hoàn toàn có thể đi ăn máng khác* hoặc là một mình vươn lên, thật sự không phủi phủi đít rời đi tốt lắm rồi, đừng đem mình buộc thật chặt, buông xuống một ít trách nhiệm sẽ sống thoải mái hơn!”

*máng khác = công ty khác

Phùng Tô Xuyên nghiêng đầu nhìn xa xa liếc mắt một cái, cười ra tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, “Ừm, em nói rất đúng, anh sẽ cẩn thận suy xét , lên đi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon, tiểu triết học gia!”

Cô bĩu môi, trừng mắt liếc hắn một cái, khoát khoát tay đi vào hành lang.

Trở lại căn hộ, trong phòng khách đèn sáng, phòng ngủ của Lưu Ny Ức đã tắt đèn rồi, cô nhẹ chân nhẹ tay muốn đi buồng vệ sinh, Hạ Tử Phi từ phòng ngủ đi ra, thấy cô, hắn vuốt vuốt mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi nói: “Như thế nào, mới vừa về?”

Cô theo hắn đi đến bên sofa ngồi xuống, “Anh đang chờ em?”

Hạ Tử Phi gật đầu, xoay mặt nhìn về phía cô, mấy ngày gần đây, toàn thân chán chường rất nhiều, hắn hắng giọng một cái rồi nói: “Tiêu Ny thật sự phải đi về cùng Hoàng Tiểu Soái kết hôn?”

(nghe tên lão này cứ tưởng thụ)

Cô trầm mặc một hồi nhẹ nhàng gõ đầu, “Nó nói ông nội tiểu soái ca bị ung thư, hy vọng bọn nó mau chóng lập gia đình.”

“Anh đây thì sao?” Hạ Tử Phi có chút kích động bắt lấy cánh tay của cô, âm thanh run rẩy lợi hại, “Cô ấy tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, tại lúc anh tràn đầy vui mừng kế hoạch tương lai của bọn anh, cô ấy lại cùng người khác kết hôn, Hạ Thiên, anh hết thảy đều lên kế hoạch tốt rồi, lúc nào mua nhà, lúc nào cầu hôn cô ấy, cuộc sống tương lai anh trong hơn mười năm toàn bộ đều có cô ấy, em bảo anh làm sao tiếp nhận đây?”

Nói xong Hạ Tử Phi trực tiếp đỏ mắt vành mắt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô cảm thấy rất khổ sở, trong lòng của hắn có nhiều đau nhức cô như thế nào lại không biết, nhưng cô phải an ủi như thế nào đây? Cô có thể nói cái gì đây? Tình yêu trên thế giới này cho tới bây giờ đều không tha cho ba người, Lưu Ny Ức đã lựa chọn tiểu soái ca, Hạ Tử Phi, mặc kệ hắn nhiều si tình thế nào, yêu nhiều sâu đậm, nhất định là phải bị thương tổn .

Cô đi sang ngồi bắt lấy cánh tay của hắn, nhẹ nói: “Thật sự không thể thử quên sao? Ban đầu anh chỉ nói đợi nó hai năm , hiện tại đã qua hai lần hai năm, buông tha đi, sống thật tốt, về sau anh nhất định có thể gặp được một cô gái thích hợp .”

Hạ Tử Phi nhẹ khẽ lắc đầu, một lát sau, thấp giọng nói: “Kỳ thật tại Thâm Quyến, hai năm qua anh không phải không thử qua, đồng sự giới thiệu cho anh nhiều cô gái rất tốt, anh cũng rất cố gắng đi cùng các cô ấy gặp gỡ, nhưng thật sự không có biện pháp.”

Cô có chút bi thương nhìn hắn, “Tại sao vậy chứ? Nó vẫn luôn đối với anh không tốt, làm sao lại có thâm tình như vậy?”

Hạ Tử Phi đứng lên đốt một điếu thuốc đi tới bên ban công, hai tay chống trên lan can nhìn phương xa, cô theo đi qua đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn vào bầu trời đen ngẩn người.

Rất lâu sau, người bên cạnh mới chậm rãi mở miệng: “Còn nhớ rõ đêm giáng sinh sau khi tốt nghiệp 1 năm không?”

Cô gật đầu, đêm đó cô ở căn hộ đợi Ôn Hi Thừa một đêm, mà hắn đứng dưới lầu ký túc xa Lưu Ny Ức một đêm.

“Ngày đó trở về anh liền cảm mạo lên cơn sốt, hơn 39 độ, sốt đầu óc đều không rõ ràng, Tiểu Ny giữa trưa gọi điện thoại tới, anh lúc ấy choáng váng nặng nề , cũng không biết nói với cô ấy những gì, cúp điện thoại liền tiếp tục ngủ, lúc chạng vạng tối, khi…tỉnh lại, em biết anh nhìn thấy gì không? Anh nhìn thấy một tiểu tinh linh hạ phàm đứng ở bên cửa sổ, xinh đẹp như vậy, duyên dáng như vậy, một màn đấy anh cả đời đều khó có khả năng quên, đêm đó cô ấy ở lại căn hộ cùng anh một đêm, càng không ngừng lau trán của anh giúp anh hạ nhiệt độ, lại còn nấu canh gừng, từng muỗng từng muỗng ép anh uống hết, Hạ Thiên, nếu như anh nói lúc ấy anh biết ngay cô ấy đã yêu anh, em tin không?”

Cô khiếp sợ nhìn hắn, mất đi khả năng ngôn ngữ, chỉ có thể ngơ ngác gật gật đầu.

Hạ Tử Phi thở dài một tiếng, “Những năm này, anh chưa bao giờ gây áp lực cho cô ấy, không phải không dám, là vì không đành lòng, bởi vì từ chuyện của em anh có thể giải thích mối tình đầu đối với bọn em có bao nhiêu quan trọng, anh vẫn luôn đợi cô ấy có dũng khí nhìn thẳng vào tình cảm của mình, nhưng rõ ràng, cô ấy không có, cô ấy thà rằng cả đời lừa mình dối người, cũng không nguyện đối mặt sự thật đã sớm đã thay lòng đổi dạ này, Hạ Thiên, cô ấy so với em lại còn ngốc hơn!”

Tuy rằng cô cũng sớm đã nhìn ra Lưu Ny Ức kỳ thật đã yêu Hạ Tử Phi, thế nào lại cũng không nghĩ tới là bốn năm trước, cô nhìn người con trai trước mắt tràn đầy nước mắt cô đơn, tâm cảm động rất nhiều, thật sự thay bạn tốt của mình cao hứng, nó may mắn gặp được một người đàn ông thật tình đau lòng cho nó, thật lòng yêu nó cô nghĩ lần này cho dù là trở mặt, cô cũng sẽ không để cho nó trở về cùng tiểu soái ca kết hôn!

“Vậy anh định làm thế nào đây?”

Hạ Tử Phi cười khổ một cái, “Có thể làm gì? Cô ấy nếu như quyết định cùng người khác kết hôn, anh chỉ có thể đi đoạt cô dâu thôi, cũng không thể lại lần nữa để anh chờ cô ấy ly hôn đâu!”

Cô chứa nước mắt cười cười, tay trên bả vai hắn đập một quyền, “Lại không phải còn muốn chân đạp thất thải vân* à?”

*mây ngũ sắc (mây do ánh mặt trời chiếu qua mà có màu, chủ yếu là màu đỏ, thường xuất hiện ở chân trời vào sáng sớm hoặc hoàng hôn trong những ngày trời quang đãng)

Hạ Tử Phi thân thể lung lay, cười nhìn về phía phương xa không nói gì.

Trên bầu trời trăng sáng cao cao lộ vẻ, ông cũng nhất định nghe được người đàn ông thâm tình nhất này tỏ tình, nếu như thật sự có hằng nga mà nói…, có thể cũng giống như cô bởi vì cảm động khóc đỏ mắt không?

Cô nghĩ sẽ có, tình yêu như vậy mới làm cho người hâm mộ, so với bọn họ , cô cảm giác mình cũng có thể dùng thương xót thôi thúc để hình dung,lòng lưu lại một chút hơi ấm kia cũng biến mất như không còn!

**

Ngày hôm sau, trên MSN thảo luận nhiều nhất đúng là so sánh hai phó tổng tân nhiệm, trên cơ bản tất cả mọi người ủng hộ Phùng Tô Xuyên, dù sao năng lực làm việc của hắn cùng quyết đoán đều là rõ như ban ngày, mà đối với Ôn Hi Thừa, ngoại trừ một ít nói hắn dựa vào phụ nữ là không hợp lý, chính là bát quái anh anh tuấn cùng thưởng thức trang phục cao cấp bên ngoài, tựa hồ chưa người nào chú ý năng lực làm việc của anh.

Trước khi tan làm Tống Dĩnh tại MSN nói với cô Ôn Hi Thừa mời đồng sự Bộ công trình ăn cơm, hỏi ngành bọn cô tham gia hay không tham gia, cô sửng sốt một hồi lâu mới hiểu ý tứ, quan mới nhậm chức đều giống nhau là muốn lôi kéo lòng người, nhưng cô không nghĩ tới Ôn Hi Thừa không ngờ cũng sẽ chú ý việc này.

Cô đi vào tìm Phùng Tô Xuyên, hắn đang thương lượng qua điện thoại, ý bảo cô ngồi trước.

Cúp điện thoại hắn nói: “Tìm anh có việc?”

Cô gật đầu, “Buổi tối Bộ thiết kế cùng Bộ công trình liên hoan, hỏi chúng ta muốn tham gia ko?”

Phùng Tô Xuyên ngơ ngác một chút, sau đó liền nở nụ cười, ngước mắt nhìn cô, “Em muốn tham gia không?”

Cô vò đầu, “Không muốn, nhưng nếu như không đi có vẻ rất hẹp hòi không?”

Hắn móc ra một điếu thuốc đốt, cười khẽ hai tiếng, “Vậy đi thôi, có ăn có uống có chơi ngu sao mà không đi.”

Cô 囧, sờ lên cái mũi, “Anh không sợ đến lúc đó xấu hổ sao?”

Hắn khiêu mi xem cô, “Có cái gì rất xấu hổ hay sao? Hai ngày nữa anh cũng là muốn mời khách , đến lúc đó gọi Bộ thiết kế cùng Bộ công trình, nhiều náo nhiệt.”

Cô theo dõi hắn trong chốc lát, cảm thấy tiểu ôn đồng chí đơn thuần tuyệt đối không phải là đối thủ của đại phúc hắc ngàn năm này, liền gật gật đầu đồng ý.

Buổi tối liên hoan là ở khách sạn sang trọng nhất thành phố, đặt ba bàn, cô xem menu, phỏng chừng một bàn không rượu ít nhất cũng phải một vạn, cùng mỗi người sau khi đi vào vui mừng lẫn sợ hãi cùng kinh ngạc, cô biết rõ đệ nhất pháo Ôn Hi Thừa này khai hỏa rồi, lại không nói về khuya hôm nay xuất diễn này muốn hát thế nào, chỉ cần phô trương khí thế này liền đem mọi người hù dọa rồi.

Ngồi xuống, uống rượu cùng không uống rượu tách ra ngồi, cô vừa muốn đi bàn không uống rượu, Quản lý kinh doanh bộ công trình gọi cô, “Hạ Thiên, cô hướng đi nơi nào đấy, bên này mà, bên cạnh lão đại cô, chúng ta hôm nay uống rượu đế*, cô phải giúp hắn cản rượu!”

*rượu đế: rượu trắng, ngâm từ ngũ cốc

Cô quay đầu mím môi nhìn về phía Phùng Tô Xuyên, hắn bưng cái chén trà cười đến gió nhẹ mây trôi, nhìn cô do dự không quyết, giương lên khóe miệng hướng cô ngoắc.

Cô âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái chán chường đi tới ngồi ở bên cạnh hắn.

Ôn Hi Thừa đi tới phía sau nhìn lướt qua toàn bộ mọi người,sau đó mặt không thay đổi hướng phía cô đi tới, cô 囧 nhìn về phía anh.

“Nơi này có người?” Anh đứng ở bên cạnh cô hai tay chen vào, thân hình thon dài có chút uốn lên nhíu mày hỏi cô.

Cô nuốt nước miếng một cái rồi lắc đầu.

Ôn Hi Thừa gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh ngồi xuống, cởi áo tây khoắc lên trên ghế dựa, mở hai cúc cổ áo, cổ của anh yết hầu giật giật, lòng của cô cũng đi theo chìm chìm.

Cô quay đầu nhìn Phùng Tô Xuyên liếc mắt một cái, hắn ôm lấy khóe miệng mân trà, nét mặt một mảnh bình tĩnh.

Cô ngoan ngoãn ngồi xong, lặng yên sửa sang lại khăn ăn, có cảm giác đang dự Hồng Môn Yến*!

* Theo kế của Phạm Tăng, Hạng Vũ mời Lưu Bang dự Yến Hồng Môn định kể tội chống đối và giết chết. Khi Lưu Bang đến hội, Phàn Khoái và Trương Lương đi theo hộ tống. Đến nơi, ông được lệnh ở ngoài, chỉ có Lưu Bang và Trương Lương vào dự tiệc.

Phạm Tăng thấy Hạng Vũ không quyết đoán giết Lưu Bang, bèn sai Hạng Trang múa gươm làm trò vui để nhân tiện đâm Lưu Bang. Hạng Bá là bạn Trương Lương, không nỡ giết Lưu Bang nên đứng dậy múa gươm che đỡ, nhưng Lưu Bang vẫn gặp nguy. Trương Lương vội ra gọi Phàn Khoái vào cứu.

Phàn Khoái mang kiếm, cắp khiên bước vào cửa viên môn. Vệ sĩ cầm giáo chéo nhau muốn cản không cho vào, ông cầm ngang cái khiên gạt ra, vệ sĩ ngã lăn ra đất. Phàn Khoái liền vào, vén màn đứng, trợn mắt nhìn Hạng Vũ, Hạng Vũ giật mình chống kiếm quỳ nhổm dậy. Khi hỏi ra biết ông là tướng của Lưu Bang, Hạng Vũ liền sai lấy rượu thịt cho ông. Ông đứng ăn uống tại chỗ, một tay vẫn cầm gươm thế thủ rồi nói với Hạng Vũ:

Vua Tần lòng lang dạ thú giết người nhiều không kể xiết, trị tội người như sợ không kịp. Thiên hạ đều nổi dậy làm phản. Vua Hoài Vương có giao ước với các tướng: “Ai phá được Tần, vào Hàm Dương thì phong vương”. Ngày nay Bái Công là người đầu tiên phá được Tần, vào Hàm Dương, tơ hào không dám phạm, niêm phong các cung thất, đem quân vè đóng ở Bá Thượng để chờ đại vương đến. Bái Công sai tướng giữ cửa ải là chỉ để đề phòng bọn trộm cướp ra vào và những việc bất trắc mà thôi. Bái Công khó nhọc mà công to như vậy, nhưng vẫn chưa được phong thưởng gì! Nay đại vương nghe lời bọn tiểu nhân, muốn giết kẻ có công, tức là noi theo đừong lối nhà Tần đã mất! Tôi trộm nghĩ đại vương không nên làm như vậy!

Hạng Vũ chưa biết đáp ra sao, chỉ biết lệnh cho ông ngồi xuống. Một lát, Lưu Bang đứng dậy đi ra ngoài, nhân đó gọi Phàn Khoái ra. Hạng Vũ sai Trần Bình mời Lưu Bang vào. Lưu Bang lo lắng hỏi ông có nên đi khi chưa từ biệt hay không. Phàn Khoái nói:

Làm việc lớn thì không để ý đến những điều vụn vặt; làm lễ lớn không câu nệ những điều nhỏ. Nay người ta là dao là thớt, ta là cá là thịt, từ biệt làm gì?

Lưu Bang bèn ra đi. Hai người thừa cơ trốn thoát, nhờ Trương Lương dùng kế biện bạch giữ chân quân Hạng Vũ.

Ý Hạ Thiên ở đây là tiệc có mục đích xấu =))

Sau khai tiệc, Ôn Hi Thừa nâng ly rượu đứng lên, trên mặt là cười ôn hòa, anh cúi đầu một chút, chậm rãi mở miệng: “Thật cao hứng hôm nay có thể tụ tập cùng một chỗ, tới công ty nửa năm này cùng mọi người cộng sự vô cùng vui vẻ, cũng đã được rất nhiều trợ giúp, tôi hy vọng sau này trong công việc có thể được sự tán thành của mọi người, danh hiệu phó tổng này tôi không cần, nhưng là rất may mắn có một cơ hội như vậy để cho tôi chứng minh năng lực của mình.” Nói đến đây anh quay đầu thản nhiên nhìn cô liếc mắt một cái, sau đó đem ly rượu trên bàn nhẹ nhàng gõ một cái, “Cheers!”

Tất cả mọi người đứng lên, cầm ly rượu hướng mặt bàn cụng ly, cô vừa nâng ly lên, Ôn Hi thừa thân người hướng cô đụng ly một cái, khẽ cười cười, ngửa đầu đem rượu uống vào.

Cô cúi đầu nhấp một cái buông ly ngồi xuống, tâm có chút buồn.

Thời gian sau đó cô lại không nhìn về phía Ôn Hi Thừa nữa, mà trên thực tế, rất nhanh nam đồng sự liền đem anh vây quanh bắt đầu thay nhau mời rượu, anh ai đến cũng không có cự tuyệt, cơ hồ không hề động chiếc đũa, không lâu nữa sẽ cùng bộ công trình kề vai sát cánh hoà mình.

Cô cúi đầu yên lặng dùng bữa, Phùng Tô Xuyên cũng bị rót không ít, cô thỉnh thoảng gắp cho hắn một ít rau cải đến trong đĩa, hắn đều ngoan ngoãn ăn , cô nhìn hắn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, cảm thán, ai nói Phùng Tô Xuyên không thể uống rượu đế, đó là hắn ngày thường không uống, tửu lượng của hắn quả thực là thâm bất khả trắc*, mặc kệ uống bao nhiêu đều là mặt không đổi sắc.

*sâu không lường được

Cô ăn có chút ngán, vừa muốn đứng dậy, đến Phùng Tô Xuyên bưng ly rượu đứng lên.

“Ôn tổng, tôi mời anh!” Hắn lướt qua đầu của cô nhìn Ôn Hi Thừa cười nói.

Cô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Ôn Hi Thừa, cũng không biết anh đã uống bao nhiêu, sắc mặt phải nói là cực kỳ bi thảm, trắng đã không thể nhìn rồi.

Anh khẽ cười cười, đứng người lên bưng ly rượu lên, “Cảm ơn!”

Hai gã đàn ông ngửa đầu liền uống, cô kẹt ở giữa, bị chết đuối trong quang điện amphibole* của họ!

*Amphibole, trong tiếng Việt còn được viết thành amphibon là một khoáng vật silicat tạo đá sẫm màu quan trọng, được cấu tạo bởi hai mạch tứ diện silicat SiO4, được liên kết với nhau ở các đỉnh và thường chứa các ion sắt hoặc magiê trong cấu trúc của nó. Amphibol kết tinh ở hai hệ tinh thể là đơn tà và trực thoi. Nó tan ra sẽ gây ung thư da, ung thư buồng trứng, bệnh phổi

Ôn Hi Thừa uống xong rồi ngồi xuống, cô rõ ràng thấy một giọt mồ hôi lạnh trượt trên gương mặt của anh, cô đang do dự muốn hay không quan tâm, Phùng Tô Xuyên kéo cánh tay của cô.

Cô quay đầu, “Làm sao vậy?”

Hắn xoa mi tâm nhẹ nhàng nói, “Giúp anh rót một ly nước ấm.”

Cô hướng hắn mở trừng hai mắt, cười nói: “Uống nhiều quá?”

Phùng Tô Xuyên gật gật đầu, nơi nới lỏng cà- vạt, tay chống cái trán tựa hồ rất khó chịu, cô đứng người lên, thấy Ôn Hi Thừa muốn cùng công trình đồng sự đụng rượu rồi, trên mặt anh giả vờ dáng tươi cười làm cho cô cảm thấy đặc biệt chướng mắt, nhưng là lại cảm thấy quen thuộc như vậy, ra khỏi phòng, mới suy nghĩ cẩn thận sở dĩ cảm thấy quen thuộc, là vì Phùng Tô Xuyên thường thấy nhất đúng là loại dáng tươi cười không có hồn này.

Bưng hai chén nước ấm lúc trở lại, phát hiện Phùng Tô Xuyên lại đang cùng Ôn Hi Thừa uống rượu, hai gã đàn ông nụ cười trên mặt tương tự, mà không biết vì sao, cô rất không thích Ôn Hi Thừa cười như vậy, phi thường không thích!