Diệp U bật dậy khỏi giường, các ngón tay di chuyển rất nhanh trên màn hình di động.

U U: Hơn 11 giờ rồi mà anh còn chưa ngủ?

Tiểu Lộc: Không thể ngủ được

Diệp U: “……”

“Không ngủ được” và “không thể ngủ được” hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn —— không ngủ được chỉ đơn giản là không ngủ được, không thể ngủ được có nghĩa là trước đó vẫn ngủ được, có chuyện gì đó xảy ra khiến anh không thể đi vào giấc ngủ.

Thứ làm anh tỉnh táo tất nhiên là tấm hình này ????

U U: Sao anh có tấm hình này?

Tiểu Lộc: Lục Dương gửi cho anh

“……” Diệp U không vội hỏi anh đã thêm Lục Dương bằng cách nào mà cô lật album, tìm một tấm hình chụp mấy tháng trước.

Thời gian chưa lâu lắm, lúc ấy Lục Dương đang theo đuổi cô. Cô và vài người bạn đi chơi, Lục Dương cũng tới. Bọn họ có bạn chung trong vòng kết nối, điều này chẳng sao cả, nhưng tấm hình này rõ ràng là tấm cuối cùng chụp chung cả nhóm!

U U: [hình ảnh] Tấm này rõ ràng có nhiều người chụp chung, anh ta cắt bỏ những người khác, có ý đồ xấu xa, khiến người ta bực mình!

Tiểu Lộc:…… Hóa ra là như thế, thảo nào anh thấy tấm hình này hơi phi lý.

U U: Lục Dương này không có tính tốt! Anh đừng chơi với anh ta!

U U: Sao anh thêm thông tin liên lạc của anh ta?

Tiểu Lộc: Anh vào một nhóm dự án, Lục Dương cũng ở bên trong, anh ta chủ động thêm anh.

Tiểu Lộc: Giờ anh biết bộ mặt thật của anh ta rồi.

U U: Ừm ừm!

Diệp U mới thở phào nhẹ nhõm lại thấy Lục Tẫn gửi một tin nhắn khác: “Nhưng nhìn thấy tấm hình này xong, anh mới nhận ra hình như chúng ta không có hình chụp chung.”

“……” Diệp U buồn cười, trả lời Lục Tẫn, “Ngày mai sau khi anh tan việc, chúng ta gặp nhau ở quảng trường Tinh Quang nhé.”

Diệp U nói xong rồi gửi địa điểm cho anh.

Lục Tẫn đồng ý, Diệp U để anh đi ngủ, hai người chúc nhau ngủ ngon, Diệp U đặt điện thoại ở chế độ đừng quấy rầy, tắt đèn và nằm xuống.

Sáng hôm sau cô cầm măng đến công ty cho Cao Giai Vũ. Trong phòng trà nước của công ty có tủ lạnh, Diệp U để măng vào đó. Hôm nay cô tới rất sớm, Cao Giai Vũ thấy cô đã ngồi trong văn phòng, đi qua gõ cửa.

Thấy cô bước vào, Diệp U vừa giải quyết công việc vừa nói: “Mình để măng trong tủ lạnh cho cậu, tan sở nhớ lấy nha.”

“Ờ.” Cao Giai Vũ ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô đầy tò mò, “Cậu và thầy Lục rốt cuộc có chuyện gì?”

Diệp U nói: “À, cũng không có gì đặc biệt, đang yêu đương thôi mà.”

Cao Giai Vũ: “……”

Diệp U này im lặng thì thôi, lên tiếng là bom tấn a!

“Thảo nào lúc sinh nhật cậu, mình giới thiệu mấy tiểu thịt tươi mà cậu đều chướng mắt, hóa ra mục tiêu là thầy Lục.” Cao Giai Vũ cảm thán, “Tham vọng rất lớn.”

“Bình thường thôi.” Diệp U giả vờ khiêm tốn, “Cậu đừng đồn lung tung, lần kiểm tra thứ hai sắp bắt đầu, mình có chút căng thẳng.”

“Căng thẳng làm gì.” Cao Giai Vũ cười với cô, “Cậu chưa từng bị mắng à?”

Diệp U: “……”

Cũng đúng ????

“Khi game chính thức ra mắt, cậu còn phiền hơn. Bây giờ Otome game đã trở thành fandom, tài nguyên bị xâu xé mỗi ngày.” Cao Giai Vũ nhìn cô, “May mắn có mục tiêu như cậu ở phía trước.”

“……” Diệp U trầm mặc một chút, “Thẻ hình sụp đổ cũng bị mắng.”

Cao Giai Vũ không để ý lắm: “Thẻ sụp đổ vẫn dùng được, cuối cùng vẫn là cậu bị mắng.”

Diệp U: “……”

“Hơn nữa cậu phụ trách mảng viết quảng cáo, cậu cho rằng cốt truyện chính sẽ không bị mắng à? Cậu quả thật chất đống BUFF bị mắng.”

“……” Diệp U mím môi, cười với cô, “Hay là khi game chính thức ra mắt, mình chỉ sống trong sơn trang thôi, có thể tu thân dưỡng tính mọi lúc, không bị tức chết.”

Cao Giai Vũ bật cười, lại nhận ra ý khác: “Cậu nói vậy, không phải là định kết hôn với thầy Lục đó chứ? Hai người phát triển quá nhanh!”

Diệp U uống một ngụm cà phê, nhìn cô nói: “Nhanh à? Nếu thật sự tính toán, mình và anh ấy đã biết nhau hai mươi năm.”

“??” Cao Giai Vũ căn bản không muốn đi làm, chỉ muốn ngồi đây nghe chuyện phiếm, “Hai người có tiền duyên à? Kể mình nghe một chút đi.”

Diệp U đặt ly cà phê xuống, không thỏa mãn nguyện vọng của cô: “Thu dọn đồ chuẩn bị họp đi.”

Tối nay cô hẹn với Lục Tẫn, cô không muốn tăng ca.

Ở công ty bận rộn cả ngày, đúng 6 giờ chiều Diệp U rời đi. Cao Giai Vũ vốn muốn rủ cô đi ăn tối, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của cô là biết cô đã hẹn với bạn trai.

Phải đợi Lục Tẫn một lát nên Diệp U đến quán thịt nướng Lilith trước để lấy chỗ. Cô gọi đồ ăn rồi ngồi chờ Lục Tẫn, khi Lục Tẫn đến, Diệp U đã ăn hết một nửa số gà rán mà cô gọi.

“Xin lỗi anh tới trễ.”

Lục Tẫn mệt mỏi chạy tới, Diệp U ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “Không sao, anh vừa vào dự án, nhất định rất bận rộn. Em đã gọi đồ ăn, để em kêu người phục vụ đem đồ ăn lên.”

“Ừ.” Lục Tẫn gật đầu, cởi áo vest, xắn tay áo sơmi, chủ động nhận trách nhiệm nướng thịt.

“Em hẹn anh tới đây để ăn thịt nướng à?” Anh vừa quét dầu lên vĩ nướng, vừa hỏi Diệp U.

Diệp U ôm mặt nhìn anh: “Một nửa là vì ăn thịt nướng, anh ăn ở đây lần nào chưa?”

Lục Tẫn gật đầu: “Lúc còn đi học, các bạn cùng lớp có tới đây tụ tập.”

“Ồ, vậy là tốt, em sợ anh không ăn.” Diệp U cười với anh, “Nếu anh không ăn, em chỉ có thể gọi cho anh hai chén cháo trắng.”

Lục Tẫn cong môi, không lên tiếng, Diệp U nhìn anh nói tiếp: “Một nửa lý do là vì muốn cùng anh chụp hình.”

Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô, tựa như có chút khó hiểu, Diệp U nói: “Cửa hàng bách hóa Tinh Quang có máy chụp hình dán, chút nữa ăn xong, chúng ta đi chụp cho đến khi anh muốn ói mới thôi!”

Lục Tẫn: “……”

“À, em có chút tò mò.” Diệp U lại gắp một miếng gà rán, cắn một miếng rồi nhìn Lục Tẫn, “Ngày hôm qua ngủ trễ như vậy, sáng nay anh có thức dậy lúc bốn giờ để tập thể dục không?”

Lục Tẫn nói: “Ngủ muộn chút thì có thể trì hoãn thời gian dậy, nhưng vẫn phải tập thể dục.”

“Ồ…… Vậy khi anh không ở trong sơn trang, Nước Cam vẫn kiên trì tập thể dục mỗi ngày chứ?” Diệp U hỏi, “Liệu lúc anh trở về, nó có biến thành con mèo vàng bình thường không?”

“……” Lục Tẫn nghiêm túc suy nghĩ, “Chắc không đâu, anh có dặn nó trước lúc đi.”

“…… Tốt quá.” Cô muốn xem thử, Nước Cam có tự giác khi Lục Tẫn vắng nhà hay không, “Lần sau chúng ta lên núi sẽ biết nó có được như sự mong đợi của anh hay không.”

“……”

Lục Tẫn không ăn nhiều thịt nướng lắm, phần lớn là anh nướng rồi Diệp U ăn. Diệp U thấy anh không ăn bao nhiêu nên gọi cháo và đồ ăn kèm cho anh vì sợ anh bị đói.

“Lần sau chúng ta đi ăn món khác, anh quyết định.”

Lục Tẫn nói: “Không sao, quán thịt nướng này không tệ, món anh thích sẽ không hợp khẩu vị của em.”

Hai người có khẩu vị khác nhau đúng là khá phiền phức, hôm nay Diệp U bước vào quán thịt nướng, thậm chí cảm thấy không hợp với khí chất không dính khói lửa trần gian của Lục Tẫn: “Không sao, anh đi ăn món em thích một lần, em đi ăn món anh thích một lần, rất công bằng phải không? Em cũng không kén chọn, chỉ cần đừng để em ăn thanh đạm mỗi ngày thì không thành vấn đề.”

Nhớ ngày đó vừa đến sơn trang, cô đã có ấn tượng sâu sắc với những món ngon của sơn trang.

“Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải ngon.” Diệp U bổ sung, “Nhưng anh là một chàng trai tinh xảo và kén chọn, nhà hàng mà anh thích chắc chắn sẽ không tệ.”

Lục Tẫn không phản bác, chỉ khẽ cười: “Vậy thì tốt, lần sau anh quyết định ăn ở đâu.”

“Được.”

Sau khi ăn thịt nướng xong, Diệp U chủ động tính tiền, nói rằng lần sau sẽ để cho Lục Tẫn trả. Sau đó, cô nôn nóng kéo Lục Tẫn đi chụp hình.

Ở tầng một của cửa hàng bách hóa Tinh Quang có hai máy chụp hình dán và ba KTV mini bên cạnh. Vẫn còn chỗ trong phòng Karaoke và máy chụp hình dán, Diệp U kéo Lục Tẫn, hỏi anh: “Anh muốn hát không?”

Nhắc đến ca hát, Lục Tẫn nhớ tới bài hát mà Diệp U đã hát cho anh nghe lần trước dưới tán hoa tử đằng ở Diêu Hương Thính.

Lỗ tai anh hơi đỏ, ho nhẹ và nói: “Anh không biết hát.”

“Em biết, để em dẫn anh đi!”

Lục Tẫn nhìn cô, ánh mắt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý: “Em quả thật biết ca hát.”

Lúc này Diệp U mới cảm giác có gì đó không ổn, cô cũng nhớ lại lần ca hát trước bị chú Hỉ và bà cụ Vạn bắt gặp.

“Khụ.” Cô hơi mất tự nhiên, ho một tiếng để che giấu, “Em hát rất nhiều bài, anh đừng hiểu lầm.”

“Ừ.”

Trong giọng nói của Lục Tẫn vẫn kèm theo một chút cười nhẹ, Diệp U lại ho một tiếng, kéo anh đến chỗ chụp hình: “Chúng ta chụp hình trước đi, lần sau mới nghĩ đến chuyện ca hát.”

Lúc đi học Diệp U rất thích chụp hình dán với bạn bè, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không chạm vào thứ này nữa. Thứ nhất là hình dán không còn thịnh hành như trước, thứ hai là cô đã trưởng thành hơn, ra ngoài chụp ảnh với bạn cũng là chụp hình thật.

“Cái máy này trông cao cấp hơn trước đây rất nhiều.” Diệp U nghiên cứu một chút, cầm điện thoại quét mã QR, “Được rồi, được rồi, chúng ta chọn mẫu này được không?”

“Ừ.” Lục Tẫn không biết gì về cái này, Diệp U thích loại nào thì chụp loại ấy.

Sau khi Diệp U chọn xong, trên màn hình xuất hiện hiệu ứng đặc biệt của tai động vật, Lục Tẫn có tai thỏ trên đầu, Diệp U có tai mèo trên đầu.

“Ha ha ha nai con biến thành thỏ con, đáng yêu ghê.”

“. . .” Lục Tẫn cũng thấy tai thỏ rất đáng yêu, nên đề nghị đổi chỗ với Diệp U, “Anh và em đổi chỗ đi.”

“Sao vậy? Em thấy thế này là tốt rồi, chụp đi, cười một cái nào.”

Lục Tẫn nhìn vào màn hình, dưới mệnh lệnh của Diệp U, anh nở nụ cười một cách máy móc. Lúc mới bắt đầu anh còn chưa quen, nhưng một đỗi, dường như anh cũng tiến vào trạng thái, cười càng tự nhiên hơn.

“Tiểu Lộc.”

Diệp U đột ngột gọi Lục Tẫn, Lục Tẫn hơi quay đầu, Diệp U nhanh chóng hôn lên mặt anh, đồng thời nhấn nút chụp.

“Tấm này đẹp à!” Diệp U chọn chế độ, in hình ra, “Thế nào, anh thích không?”

Lục Tẫn nhìn hình chụp chung của anh và Diệp U, nơi vừa bị hôn nóng bừng: “Ừ.”

“Vậy anh dán tấm hình này vào ốp lưng điện thoại, ngày mai đưa cho Lục Dương coi.” Diệp U tích cực bày mưu tính kế.

Lục Tẫn: “. . .”

Không cần phải làm vậy.

“Đã muộn rồi, chú quy định em phải về nhà trước mười giờ đúng không?” Lục Tẫn xem giờ, cất miếng dán và nói với Diệp U, “Anh đưa em về.”

“. . . Dạ.” Nghĩ đến hôm nay Lục Tẫn bận rộn cả ngày, Diệp U hy vọng anh có thể nghỉ ngơi sớm một chút, “Ây dà, lúc trước ở sơn trang tốt hơn, chúng ta có thể ở cùng một chỗ cả ngày.”

Lục Tẫn nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng mấp máy, tựa như muốn nói gì đó.

Diệp U than thở xong, cảm thấy mình hơi già mồm, làm sao người hiện đại có thể dính nhau 24/24? Kể cả ba mẹ cô làm việc chung một chỗ, cũng có lúc tách ra đi công tác.

“Nhưng nếu cứ dính nhau từng giây từng phút, chẳng mấy chốc sẽ ngán phải không?” Cô nở nụ cười với Lục Tẫn, coi như an ủi bản thân.

Lục Tẫn khẽ mím môi dưới, nhìn cô nói: “Ở cùng với em sẽ không ngán.”

Anh cảm thấy cả đời cũng không đủ, làm sao ngán được?