Sáng hôm nay Tạ Quan Tinh không có tiết, cậu mang bữa sáng đến dưới ký túc xá của cô, hấp dẫn vô số ánh mắt của người qua đường. 

Trên lầu dưới lầu đều là nữ sinh, buổi sáng lại là giờ cao điểm mọi người đi học nên khi Tạ Quan Tinh đứng dưới lầu kéo theo không ít ánh mắt của mọi người nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế trông ngóng nhìn lên lầu. 

Ôn Nhiễm đi xuống. 

Ôn Nhiễm trang điểm rất nhẹ, cô mặc một chiếc áo lông trắng với quần jean. Màu trắng của áo lông và màu trắng áo hoodie của Tạ Quan Tinh giống như là đã thương lượng từ sớm vậy. 

“Em mua bữa sáng cho chị nè.” Tạ Quan Tinh đưa túi giấy trong tay cho Ôn Nhiễm, bên trong là một cái sandwich trứng gà và rau, khi sờ vào vẫn còn âm ấm. 

Trong trường học không có bán món này, nếu còn bán thì cũng là làm sẵn. Chờ khi mua về rồi thì đều nguội lạnh hết, càng chưa nói bây giờ nhiệt độ không khí bên ngoài cũng khá thấp. 

“Trưa nay em đến đón chị tan học.” Rất nhanh đã đến khu dạy học của khoa Nghệ thuật, Tạ Quan Tinh cũng kịp lúc nói ra. 

Hai người họ đi cùng một chỗ trong trường đã không còn là việc gì lạ nữa bởi vì cả hai thường xuyên đi cùng nhau. 

Ở trong mắt tất cả mọi người hai người họ giống như sắp công khai hẹn hò vậy. 

Bởi vì bọn họ còn chưa biết hai người đã hẹn hò rồi. 

Ôn Nhiễm nén cười: “Ừm, vậy tối nay tan học em cũng muốn đến đón chị có phải không?” 

Tạ Quan Tinh chớp chớp đôi mắt, thành thật nhận ngay: “Đương nhiên là muốn đón chị rồi ạ.” 

“Vậy còn muốn làm gì khác nữa không?” Ôn Nhiễm quyết hỏi đến cùng. 

Chàng trai có vẻ mờ mịt không hiểu gì. 

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ôn Nhiễm, nghĩ nghĩ một lúc không chắc chắn nói ra: “Cùng đi xem phim ạ? Hay là cùng đi ăn cơm?”

“Ừm…” Ôn Nhiễm gật đầu: “Không khác nhau là mấy.” 

“Chị đi học nhé, nếu tan học sớm chị sẽ đến đón em tan học.” Ôn Nhiễm hướng Tạ Quan Tinh vẫy tay, sau đó nhanh chóng xoay người lên lầu. 

Con ngươi của Tạ Quan Tinh chầm chậm có sự thay đổi, cậu khẽ cười. Chàng trai nghiêng đầu nhìn đám cỏ lau ướt sương chiếm một mảnh đất lớn ở bãi cỏ khu Nghệ thuật, cỏ lau sinh trưởng rất tốt nhưng bây giờ dường như đã úa vàng hết cả rồi.

Nếu bây giờ là mùa xuân thì tốt, đánh dấu thời điểm cậu và Ôn Nhiễm ở bên nhau cũng là mùa vạn vật sinh sôi. 

Trên con đường đi từ khoa Nghệ thuật đến ký túc xá có rất nhiều người đang đi học, vậy nên việc đụng mặt với Trần Phủ Án thật sự là ngoài ý muốn. 

Trần Phủ Án nhìn thoáng qua sau lưng cậu: “Ôn Nhiễm không đi cùng cậu à?” 

“Tôi vừa đưa chị ấy đến lớp, có chuyện gì à?” 

Trần Phủ Án: “…”

Nếu không biết mối quan hệ của hai người, thì phương thức chào hỏi của hai người không có bất cứ điều gì bất thường cả. Chỉ đơn giản là trên đường đi học tình cờ gặp bạn học thì chào hỏi thế thôi. 

Trần Phủ Án châm biếm cậu: “Bám đuôi mà có thể bám thành loại người như vậy cũng hiếm thấy thật.” 

Tạ Quan Tinh không chút để ý mà vui vẻ thoải mái đáp lại: “Bám đuôi, bám đến cuối cùng muốn cái gì đều đạt được.” 

Trong mắt cậu toàn là khiêu khích nhìn thẳng về phía Trần Phủ Án không chút che giấu, Trần Phủ Án cũng thấy rõ điều đó.

Hay nói cách khác chính là cậu muốn Trần Phủ Án nhìn rõ bản chất của mình. 

Cậu vốn là một thằng nhóc xấu xa. 

Trần Phủ Án sững người, trong đầu anh ta “ong” lên một tiếng giống như sóng thần vừa mới nổi lên đã kết thúc.

Trải qua một đoạn thời gian đối đầu trực diện với nhau, Trần Phủ Án khẳng định hiểu rõ Tạ Quan Tinh không phải là người thích nói mấy lời vô nghĩa. 

Vậy ý của cậu là…

“Cậu có ý gì hả?” Trần Phủ Án chau mày hỏi. 

Tay Tạ Quan Tinh đút vào túi áo hoodie ở đằng trước, cậu cúi đầu, bộ dạng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có đủ bấy nhiêu ngoan ngoãn. 

“Ý trên mặt chữ đó ạ.” Cậu chầm chậm nói từng chữ. 

Trần Phủ Án vẫn chưa thể phản ứng lại kịp. 

Ý trên mặt chữ là ý gì? 

“Em và đàn chị đã hẹn hò rồi.” Tạ Quan Tinh ngẩng đầu, ý cười ở khóe miệng chậm rãi hiện ra. 

Bầu trời xán lạn, ánh mặt trời cũng xán lạn. Nhưng giờ phút này không có bất cứ thứ gì có thể sáng bằng ánh sáng trong con ngươi của Tạ Quan Tinh. 

Trần Phủ Án phát hiện thằng nhãi Tạ Quan Tinh này chỉ những khi nói đến Ôn Nhiễm mới nhìn có vẻ vô hại không có tính công kích, không có ác liệt như vậy. 

Còn những lúc khác cả người cậu là một bụng ý nghĩ xấu xa, vừa đi vừa nghĩ làm sao để làm chuyện xấu. 

Cậu chỉ ngoan ngoãn với mỗi mình Ôn Nhiễm mà thôi. 

Đối với những người khác đều là làm bộ, khi đối mặt với Trần Phủ Án ngay cả làm bộ cậu cũng thấy lười. 

Nhưng Trần Phủ Án lúc này chẳng có chút tâm tình nào mà suy nghĩ sự thiện lương của Tạ Quan Tinh có phải là đang làm bộ hay không. 

Bởi vì đầu óc anh ta đã bị một câu nói lấn chiếm. 

“Em và đàn chị đang hẹn hò.” 

Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh thật sự hẹn hò rồi à? 

Kỳ thật là trước hôm nay trước lúc nghe thấy những lời này của Tạ Quan Tinh thì dù cho Ôn Nhiễm và cậu thân thiết đến đâu, dù cho Tùng Nam có bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ cô đi chăng nữa, Trần Phủ Án đều không để mọi thứ ở trong lòng. 

Bởi vì trong tiềm thức của anh ta cảm thấy, chỉ cần Ôn Nhiễm vẫn còn độc thân thì bọn họ chỉ là đang cãi nhau nên mới tạm thời tách ra mà thôi. 

Vậy nên những lời này của Tạ Quan Tinh thật sự đã thức tỉnh Trần Phủ Án. 

Anh ta tỉnh táo và nhận thức rõ ràng rằng, anh ta và Ôn Nhiễm đã chính thức trở thành quá khứ. Anh ta và cô không phải tạm thời cách xa mà là hoàn toàn kết thúc rồi. 

“Từ lúc nào?” Giọng nói của Trần Phủ Án đột nhiên nhỏ hẳn đi, giờ phút này sống lưng của anh ta không thẳng được nữa, nhìn qua thì có thể thấy eo anh ta hơi cong xuống. Lúc này ở trước mặt Tạ Quan Tinh anh ta lùn đi khá nhiều.  

Tạ Quan Tinh mỉm cười: “Từ tối qua.” 

Trần Phủ Án không nói gì nữa.

“Học trường đừng đau khổ quá.” Tạ Quan Tinh không quên an ủi Trần Phủ Án, chẳng qua dù nói thế nào thì nghe cũng không hợp lý được: “Người thích đàn chị nhiều như vậy, nhưng đàn chị cũng không thể thích lại hết tất cả mọi người mà.” 

Học tỷ đương nhiên chỉ có thể thích mỗi em thôi. 

Tạ Quan Tinh tàn nhẫn lau đi sạch sẽ quá khứ của Trần Phủ Án và Ôn Nhiễm, cậu đem anh ta đặt cùng một chỗ với những kẻ yêu thầm kia. 

Từng câu từng chữ không làm chảy máu, nhưng lại cứa sâu vào tim gan như muốn lấy mạng người khác. 

Sắc mặt Trần Phủ Án tệ hẳn đi, anh ta không đáp lại Tạ Quan Tinh một cách mỉa mai như trước đây nữa mà chỉ lạnh mặt hất mạnh bả vai cậu rồi bước đi. 

Dáng vẻ này chắc là đi học. 



Buổi tối.

Buổi tối Tạ Quan Tinh có tiết thí nghiệm, không cố định thời gian tan học. Chỉ cần làm xong thí nghiệm, viết xong báo cáo đem nộp là có thể tan học. 

Tổ của bọn họ làm xong nhanh nhất, nhưng Hứa Bằng lại phát hiện điểm mới có thể nghiên cứu nên lôi kéo hai người đi bắt thêm vài con ếch về mổ giải phẫu tiếp tục nghiên cứu.

Ôn Nhiễm kéo khóa áo khoác, một tay cô đút vào túi áo, một tay xách theo túi đồ ăn vặt. 

Bên trong khu dạy học lâu lâu lại có người đi ra, nhưng trong dòng người từ lớn cho đến bé đó không hề có bóng dáng Tạ Quan Tinh.

Chắc cậu còn chưa tan học. 

Ôn Nhiễm lấy điện thoại ra, cô buồn chán mà ấn vào ứng dụng trò chơi.

“Đó là Ôn Nhiễm phải không? Cô ấy đến đây làm gì vậy?”

“Chờ người đó, không thấy gọi điện còn xách một túi đồ ăn lớn vậy nữa.” 

“Chờ ai?”

“Chắc chắn là Ôn Tân Nhĩ rồi.”


“Vì sao không thể là Tạ Quan Tinh?”

“Cô ấy cầm đồ ăn vặt đó, đồ ăn vặt chẳng phải thường mua cho trẻ nhỏ à.” 

“Ôn Nhiễm khoác chiếc áo nhung màu đen lông dê này nhìn đẹp vãi, nét đẹp lạnh lùng.” 

“Cô ấy mặc gì cũng đẹp hết.” 

“…”

Cô vừa học xong tiết vũ đạo, bên trong vẫn mặc bộ đồ luyện tập rất mỏng, cô chỉ khoác một chiếc áo khoác đã đến đây, đồ ăn vặt trên tay cũng là cơm hộp của trường. 

Các tiết học bên khoa Y nhiều gấp đôi các tiết trong chương trình hiện tại của cô, các chuyên ngành khác khi đến năm ba năm tư thì đều giảm tiết học chỉ riêng ngành Y là chầm chậm tăng tiết. Sinh viên năm 1 năm 2 mà các tiết học cơ bản của họ đã đủ để lấp kín một ngày rồi, càng chưa nói mới năm nhất mà bọn họ đã phải làm đủ loại nghiên cứu.

Lúc Tạ Quan Tinh đi xuống thì bắt gặp Ôn Nhiễm, cậu hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng cầm cặp chạy về phía cô. 

“Đàn chị đến rồi.” Cậu vô cùng tự nhiên mà đi đến cầm tay Ôn Nhiễm, bàn tay cô lạnh ngắt: “Sao lại không gọi điện thoại cho em? Không phải đã nói để em đi đón đàn chị tan học rồi sao?” 

Ôn Nhiễm đến gần Tạ Quan Tinh, tỏ vẻ không sao nói: “Hôm nay chị tan học khá sớm cho nên trực tiếp đến đây luôn.” 

“Ôn Tân Nhĩ với Hứa Bằng đâu rồi?” Ôn Nhiễm quay đầu nhìn về phía lầu dạy học vài lần. 

“Hai người đó còn đang đau đầu làm một cái thí nghiệm nên em về trước.” Tạ Quan Tinh chậm rãi trả lời. 

Tòa nhà dạy học của khoa Y có tổng cộng 5 khu, ở khu giữa kia có treo một chiếc chuông lớn. Cứ cách một tiếng nó sẽ vang lên một lần, vừa hay bây giờ là 9h. Tiếng chuông vang lên khắp toàn bộ khoa Y, đây cũng là giờ mà Ôn Nhiễm tan học.

“Đàn chị mua cái gì đó?” Tạ Quan Tinh nhìn về chiếc túi nặng trĩu trên tay Ôn Nhiễm. 

“Thiếu chút nữa thì quên mất, cho em nè.” Ôn Nhiễm đưa túi đồ ăn vặt cho Tạ Quan Tinh: “Đồ ăn vặt chị mua cho em.” 

Tạ Quan Tinh giật mình, cậu nhận lấy túi đồ rồi rủ mắt mỉm cười: “Đàn chị mua cho em ạ?”

Ôn Nhiễm gật gật đầu.

“Nhưng mà.” Tạ Quan Tinh phồng má, giống hệt như đứa trẻ không đồng ý cũng không cam tâm: “Em còn chưa mua cho đàn chị cái gì nữa.” 

“Em từng mua túi cho chị còn gì.” Ôn Nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở đối phương, mấy cái túi kia hiện tại còn đang được để trong ngăn tủ của cô. 

Tạ Quan Tinh nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiễm, khóe miệng cậu cong cong: “Cái đó không tính, cái đó tính là gì chứ?” 

“…”

“Nhưng chị chỉ mua đồ ăn vặt cho em thôi mà.”

“Cái đó không giống nhau.” Tạ Quan Tinh sửa lại cho đúng: “Đồ của đàn chị tặng giá trị liên thành.”

Ôn Nhiễm nhìn sườn mặt nghiêm túc đứng đắn của chàng trai thì hơi sửng sốt một chút. 

Cô lại nhớ về năm cấp ba, trong nhà gia giáo vô cùng nghiêm khắc. Tiền tiêu vặt của cô có hạn, lần đó đi dự sinh nhật của Trần Phủ Án cô đã dùng một nửa số tiền mình có mua tặng Trần Phủ Án một chiếc đồng hồ. 

Là đồng hồ mang phong cách cổ điển từ một thương hiệu xa xỉ, rất phù hợp cho các chàng trai trẻ đeo. Nhưng khi Trần Phủ Án nhận được quà thì ánh mặt chẳng có gì thay đổi, Ôn Nhiễm còn chưa từng thấy anh ta đeo lần nào. 

Ôn Nhiễm là kiểu người Phật hệ*, nên những thứ liên quan đến vật ngoài thân này cô cảm thấy khá bình thường. Lễ phục mấy chục vạn cô có thể mặc, áo thun mấy chục tệ cô vẫn vui vẻ mặc. Khi đó vì tuổi còn nhỏ nên theo lý thường cô nghĩ người khác cũng giống mình mà thôi! 

Kiểu người Phật hệ

Cho dù vậy ngay lúc đó cô vẫn tặng đối phương món quà mà bản thân cho rằng sang quý, vậy mà kết quả vẫn bị ghét bỏ. Thật sự đây là việc Ôn Nhiễm không thể ngờ tới. 

Sau này, mỗi khi nhớ tới việc đó cô lại thấy rất khó chịu và xấu hổ cực kì. 

Cô cúi đầu bước đi, Tạ Quan Tinh dắt tay cô để cô đi phía bên trong vỉa hè. 

“Đàn chị đang suy nghĩ gì vậy ạ?” Ánh sáng của đèn đường chiếu vào con ngươi của Tạ Quan Tinh, dịu dàng và sáng lạn. 

Ôn Nhiễm hơi dừng lại một chút, cô ngẩng mặt: “Em có thích đồng hồ không?” 

Vấn đề này đột ngột quá. 

Tạ Quan Tinh lộ ra vẻ mặt khó hiểu. 

Ôn Nhiễm nghĩ Tạ Quan Tinh không thích đồng hồ, cũng đúng, không phải chàng trai nào cũng thích đồng hồ. 


“Hay là em thích nhà? Hay là xe?” 

Tạ Quan Tinh nhịn không được mà phì cười, sự ngây thơ trong đôi mắt dần mờ đi, thay vào đó là sự trêu đùa cùng chọc ghẹo. 

“Đàn chị muốn làm gì vậy? Hửm?” Ánh  mắt cậu hơi mờ đi, trong mắt đầy vẻ trêu ghẹo: “Đàn chị muốn bao nuôi em đấy à?” 

Ôn Nhiễm trả lời theo quán tính: “Không phải.” 

Cô không có kinh nghiệm gì cả, chỉ mới yêu đương một lần duy nhất là với Trần Phủ Án, đáng tiếc là chưa học được gì cả. 

Lúc ở bên nhau cần phải tặng đối phương cái gì cô cũng không biết, nhưng khi bắt đầu hẹn hò thì việc tặng quà hẳn là việc cơ bản nhất đi. 

“Đàn chị, chị không cần mua gì cho em đâu, đồ ăn vặt cũng không cần.” Nụ cười trên khóe môi Tạ Quan Tinh từ từ hiện ra, cậu nhỏ giọng nói: “Chỉ cần đàn chị ở bên cạnh em thì em đã rất vui vẻ rồi.”

Nói xong Tạ Quan Tinh ngượng ngùng mỉm cười. 

Cậu nắm lấy tay Ôn Nhiễm nhưng hơi dùng sức khiến cô cảm thấy có chút đau. 

Màn đêm đen có gió thổi qua, những chiếc lá của cây thủy sam chỉ có ở Tùng Nam giống như những cọng lông vàng bay tán loạn. 

Ánh mắt của chàng trai bị che khuất khi lá cây rơi xuống, sau khi lá cây rơi xuống rồi nhìn kỹ sẽ thấy con ngươi của cậu còn muốn đen hơn màn đêm. Trong đôi mắt cậu giống như có một con rắn hổ mang đang ngủ đông lười biếng rung đuôi thè lưỡi. 

Không muốn ở bên em cũng không được đâu… chị à.