38. Thú Nhận...

“ Tạm được.” Sở Cố Hoài không thích nghe Tiễn Tiểu Háo nói người khác tốt, chua xót thốt ra hai chữ.

“ Tức giận hả!” Tiễn Tiểu Háo ở trong xe hưng phấn nổi lên.

“ Thôi đi, tù túng cứng nhắc muốn chết, chị từ nhỏ đã nghĩ thoát đi nơi này, cho nên lúc điền nguyện vọng toàn điền đại học ngoại tỉnh.”

“ Ai, vệ sĩ thúc thúc rất đẹp trai a, đúng là chị có phúc mà không biết hưởng.” Tiễn Tiểu Háo bĩu môi.

“ Lời này lát nữa em nói sau đi.”

“ Hừ hừ.”

“ Đừng hừ nữa, đến rồi.” Sở Cố Hoài dừng xe, một tay xách theo đồ ăn một tay lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi gõ cửa.

Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn cho Sở Cố Hoài lôi kéo, không ngừng đánh giá Tiểu Viện, trong viện có rất nhiều loại hoa sơn trà, hoa quỳnh, còn có cây chanh cùng với vài cây vải, cây xoài, cánh cửa được làm bằng gỗ, cửa rất cao, màu sắc cổ điển, Tiễn Tiểu Háo cảm thấy rằng nàng thoáng cái đã yêu nơi này.

“ Đính đông đính đông.”

“ Đến đây~.” Trong phòng truyền ra thanh âm Sở mẹ mẹ.

Sở mẹ mẹ mở cửa ra, còn chưa nói gì, ánh mắt liền đặt ở trên người Tiễn Tiểu Háo, nhìn cũng không nhìn Sở Cố Hoài liếc mắt một cái, Tiễn Tiểu Háo thấy Sở mẹ mẹ nhìn mình như vậy bèn ngượng ngùng, xấu hổ cười cười.

“ Bá mẫu.”

“ A, a, cháu là Tiễn gia nha đầu?” Sở mẹ mẹ hiền lành hỏi.

“ Dạ, bá mẫu, cháu là Tiễn Tiểu Háo, bác gọi cháu Tiểu Háo là được.” Tiễn Tiểu Háo nhếch miệng cười, có vẻ hơi ngốc ngốc, lại không biết rằng động tác nhỏ đó đã đâm trúng điểm yêu của Sở mẹ mẹ.

“ Trời ơi!!! Dễ thương quá!!! Sở Cố Hoài, con thật quá đáng nha cư nhiên đem đứa nhỏ đáng yêu như vậy giấu không ẹ xem!” Sở mẹ mẹ khoa trương đưa tay kéo qua Tiễn Tiểu Háo, nựng nựng mặt mũm mĩm của nàng hơn hai phút.

“ Bà gào thét cái quái gì vậy?” Sở ba ba nghe được động tĩnh, từ trong phòng đi ra.

“ Ông xã~~ ông xem kìa, Tiễn gia nha đầu đó, thật đáng yêu,chả trách hai tên tiểu tử kia cưng như vậy. Nhất Chi cũng thiệt là, con bé dễ thương thế mà không dẫn lại đây cho tui thưởng thức.” Sở mẹ mẹ ôm oán giận nói với Sở ba ba.

“ Bà đó nha, bà xem bà đem con gái người ta dọa thành cái gì rồi, mau buông tay.” Sở ba ba đối với hành vi của vợ mình thực hết nói, vội vàng đem Tiễn Tiểu Háo giải cứu, kéo vào phòng ở.

“ Bá phụ.”

“ A, thực ngoan.”

“ Ba.”

“ Ờ.” Sở ba ba miễn cưỡng “ Ờ” Một tiếng, rồi xoay đầu qua cười xem Tiễn Tiểu Háo.

Tiễn Tiểu Háo bị bầu không khí quỷ dị này làm cho nàng sợ tới mức chen vào trong người Sở Cố Hoài.

“ Có chuyện gì? Tiễn gia tiểu nha đầu đến?” Tiễn Tiểu Háo quay đầu, liền nhìn thấy một ông cụ ở trên lầu uy nghiêm nói chuyện,đi theo phía sau còn có một người vừa nhìn trông rất quyền thế mặc trang phục khá đẹp, Tiễn Tiểu Háo đoán người này có lẽ là ông nội Sở Cố Hoài, vì thế Tiễn Tiểu Háo nở một nụ cười thật to với ông cụ, má lúm đồng tiền hiện ra đến, đáng yêu cực kỳ.

“ Ông nội!” Tiễn Tiểu Háo lớn tiếng gọi, lễ phép cúi mình chào ông cụ.

“ Ô, đây là Tiễn gia nha đầu sao, không tệ, không tệ, ha ha...... tiểu tử Đổng Vi kia thật giỏi.” Sở ông nội” Ha ha” cười vài tiếng, gấp rút đi xuống, lôi kéo Tiễn Tiểu Háo ngồi xuống, vẻ mặt yêu thích nhìn Tiễn Tiểu Háo, nha đầu kia rất hợp nhãn hắn, mộc mạc đáng yêu lại còn lễ phép.

“ Ông nội.” Sở Cố Hoài gọi một tiếng.

“ Ờ.” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy mặt Sở ông nội biến sắc, cảm thấy hiếu kỳ, nàng thương cho Sở Cố Hoài. Làm sao mà cha không đau mẹ không thương thế này.

“ Chị Cố Hoài...... Đây là......”

“ Ác, cảnh vệ viên của ông nội Tiểu Trương.” Sở Cố Hoài hướng Tiểu Trương gật gật đầu. Sau đó giới thiệu với Tiễn Tiểu Háo.

“ Ác......Chào Trương ca!” Tiễn Tiểu Háo vừa thấy ca ca ban nãy liền không rời mắt, kích động gọi một tiếng.

“ Ừm, chào tiểu thư.” Tiểu Trương bản nghiêm mặt đứng ở đằng sau, hướng Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.

“ Đến đến đến, ngồi xuống uống trà, thứ kia......Cho thím Trương nấu cơm, đêm nay làm phong phú một chút.” Sở mẹ mẹ cười mị mị nói.

“ Ai, Cố Hoài, sao trong tay con còn cầm đồ ăn.” Sở mẹ mẹ nhìn đồ ăn trong tay Sở Cố Hoài, có chút kinh ngạc.

“ Vừa rồi Tiểu Háo đang mua đồ ăn, con mang nàng thẳng tới đây luôn.”

“ Ừm Ừm, đúng rồi, chị Cố Hoài, chị tiếp bá phụ bá mẫu cùng ông nội nói chuyện phiếm, em đi nấu cơm.” Tiễn Tiểu Háo đón đồ ăn trong tay Sở Cố Hoài, liền hướng nhà bếp đi.

“ Ai, sao có thể để khách nấu cơm được.” Sở ông nội không đồng ý, vội vàng tiến lên ngăn đón.

“ Không có việc gì đâu, ông nội, xin ông đừng coi cháu là khách, sau này cháu thường xuyên đến nấu cơm cho ông ăn được không?” Tiễn Tiểu Háo nhu thuận nói.

“ Ôi chao, đứa nhỏ này......” Sở ông nội càng thêm thích Tiễn Tiểu Háo, cười thần tình điệp tử*, trong lòng phẫn phẫn bất bình, tại sao hắn không có đứa cháu gái đáng yêu như vậy, để cho tên tiểu tử Tiễn Đổng Vi lấy đi.

“ Để nàng nấu đi, con quen ăn đồ nàng làm rồi.” Sở Cố Hoài nói.

“ Con! Bình thường có phải hay bắt nạt Tiểu Háo không hả! Gác chân chờ ăn cơm chứ gì!” Sở mẹ mẹ giáo huấn.

“ Không phải, bá mẫu,chị Cố Hoài có giúp cháu rửa chén.” Tiễn Tiểu Háo nói giúp Sở Cố Hoài.

“ Thực ngoan...... Đến đây, bá mẫu lì xì cho.” Sở mẹ mẹ cười lấy một cái bao lì xì thật dày nhét vào trong tay Tiễn Tiểu Háo.

“ Bá mẫu...... Không cần, cháu......”

“ Thu đi, thu đi.” Sở ông nội cũng cười nói.

Tiễn Tiểu Háo nhìn nhìn Sở Cố Hoài, thấy nàng gật gật đầu, lúc này mới cảm ơn Sở mẹ mẹ sau đó thu hạ.

Tiễn Tiểu Háo đem theo đồ ăn đi vào nhà bếp, quen thuộc một chút hoàn cảnh sau liền bắt đầu làm đồ ăn. Tiễn Tiểu Háo cảm thấy hôm nay rất vui vẻ, nàng thật sự không nghĩ tới mọi người Sở gia đều thích mình, rất có cảm giác được chấp nhận, tuy không chân thật nhưng rất có cảm giác đạt được......

Khi Tiễn Tiểu Háo làm xong, nhìn đồ ăn trên bàn đắc ý, chợt nghe phòng khách có tiếng cãi nhau ồn ào. Tiễn Tiểu Háo cảm thấy bất thường, vội vàng mở cửa, thò đầu ra ngoài nhìn.

Lúc Tiễn Tiểu Háo thấy Sở Cố Hoài quỳ trên mặt đất, trái tim như bị đâm một nhát, tuyệt nhiên ngay cả thời gian nghĩ cũng không có, bản năng chạy ra bổ nhào trên người Sở Cố Hoài.

“ Sao em lại ra đây?” Sở Cố Hoài nhíu mày hỏi Tiễn Tiểu Háo.

“ Chị Cố Hoài......Chị, chị quỳ làm gì?” Tiễn Tiểu Háo thanh âm có chút phát run, cẩn thận giương mắt xem Sở ông nội đang thở hồng hộc cùng vẻ mặt bất đắc dĩ của Sở ba Sở mẹ.

“ Nghiệt chướng!” Sở ông nội hét lớn một tiếng, cầm lên quải trượng liền phải hướng Sở Cố Hoài đập xuống.

“ Ông nội!” Tiễn Tiểu Háo kinh hô, bắt lấy quải trượng.

“ Nha đầu cháu lại đây.” Sở ông nội nén giận đối Tiễn Tiểu Háo nói.

“ Không, không muốn......” Tiễn Tiểu Háo bắt đầu rớt nước mắt, nắm chặt tay Sở Cố Hoài.

“ Nghe lời, qua đi.” Sở Cố Hoài ôn nhu đối Tiễn Tiểu Háo nói, cũng đem nàng đẩy về phía Sở ông nội.

“ Lại đây.” Sở ông nội lại gọi một lần.

Tiễn Tiểu Háo nước mắt đầm đìa, từng bước từng bước di chuyển đến bên người Sở ông nội,lau nước mắt.

“ Nghiệt chướng! Mày nói! Sai chỗ nào hả?” Sở ông nội dùng quải trượng gõ xuống sàn nhà, gõ một cái Tiễn Tiểu Háo liền run rẩy một chút.

“ Không sai.” Sở Cố Hoài cúi đầu, thanh âm lại vô cùng kiên định.

“ Mày nghĩ rằng tao không biết mày thích nữ?! Bình thường càn quấy một chút cũng đều từ mày, mày tới tuổi rồi tao tìm Trương thúc thúc thương lượng một chút, mày gả cho Tiểu Trương, sinh cho tao đứa cháu nội. Thế nhưng mày hiện tại là đang làm cái gì!!!” Sở ông nội càng nói càng tức giận.

“ Quân trưởng! Tôi......” Tiểu Trương nhíu mày mở miệng, định nói gì đó, lại bị Sở mẹ mẹ đánh gảy.

“ Ba! Ba...... Ba biết Cố Hoài thích nữ?” Sở mẹ mẹ kinh ngạc hỏi.

“ Tụi bây nghĩ rằng tao là lão hồ đồ sao!!” Sở ông nội đối với chuyện Sở ba Sở mẹ gạt hắn thực bất mãn, bởi vậy càng tức giận thêm.

Chú thích:

*thần tình điệp tử: gương mặt nhăn nheo, có nếp nhăn