Sau khi xem xong nội dung của mật thất 3 Cơ, mãi một lúc lâu mà lòng Tiêu Lâu vẫn chưa bình lặng lại – đúng như lời Tạ Tinh Hà nói, hai cô bé Tư Hàm và Ứng Tiểu Nhã đều không có tội. Còn Chương Tình thì quá mâu thuẫn, vừa đáng thương, đáng buồn nhưng cũng đáng giận, tâm trí cô ta đã bị hận thù bóp méo, cuối cùng trở thành loại người mà bản thân ghét nhất, tội chết có lẽ là kết cục hợp lý cho cô ta.

Nhưng Tiêu Lâu lại không ngờ Tạ Tinh Hà sẽ trở thành cảnh sát. Không lẽ câu chuyện của cậu ta còn có phần sau?

Nhớ tới Triệu Sâm đã mang xác em họ đi mất trong mật thất 2 Cơ, Tiêu Lâu quay sang hỏi Át Cơ: "Tôi nhớ trước đây cô từng nói qua rằng sau này có thể sẽ gặp lại Triệu Sâm trong mật thất mới, vậy thì có phải chúng tôi cũng có thể sẽ gặp được Tạ Tinh Hà đã trở thành cảnh sát trong mật thất khác không?"


Át Cơ mỉm cười nói: "Những nhân vật như Triệu Sâm hay Tạ Tinh Hà sau khi hoàn thành nội dung vụ án trong thế giới mật thất của mình thì sẽ trở thành người tự do, tất nhiên các vị có thể gặp bọn họ, chỉ có điều xác suất khá thấp."

Tiêu Lâu nghi hoặc: "Người tự do? Là sao?"

Át Cơ nói: "Phần lớn người trong thế giới thẻ bài đều có khu vực mà bản thân tồn tại, ví dụ như Ứng Tiểu Nhã và Chương Tình sẽ mãi mãi ở lại mật thất 3 Cơ. Nhưng những người không chết trong thế giới mật thất đó thì sẽ không bị giới hạn trong một mật thất nào cố định, hoàn toàn có thể xuất hiện trong mật thất khác."

Để dễ giải thích, Át Cơ lại đưa ra ví dụ: "Tỉ như Tạ Tinh Hà, cái kết trong mật thất 3 Cơ của cậu ta là thi vào trường cảnh sát, vậy trong những mật thất sau này, nếu có xuất hiện chi tiết trường cảnh sát, hoặc cảnh sát thì các vị cũng có thể gặp cậu ta, bởi vì tốc độ thời gian trôi trong mỗi mật thất là khác nhau."


Tiêu Lâu cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Tức là ở thế giới 3 Cơ, Tạ Tinh Hà vẫn còn là một học sinh trung học, nhưng có thể khi lên 4 Cơ, 5 Cơ thì cậu ta sẽ đang học trường cảnh sát, rồi lên tới 7, 8 Cơ... thì cậu ta đã tốt nghiệp rồi?"

Át Cơ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."

– tốc độ thời gian trôi, trước đây Tiêu Lâu đã nghe về khái niệm này. Lúc trước khi tiến vào mật thất 3 Cơ, có một gợi ý là "Thời gian trong mật thất 3 Cơ khác với thời gian trong thế giới thẻ bài. Mỗi ngày trong nơi này chỉ bằng mười mấy phút trong thế giới thẻ bài".

Nếu mỗi mật thất có cách thức tính thời gian khác nhau thì những "người tự do" như Tạ Tinh Hà, Triệu Sâm v.v. quả thực có thể xuất hiện cùng lúc ở vô số thế giới mật thất khác.

Người gác cửa nhắc nhở: "Những người tự do sẽ chịu ràng buộc của tình tiết vụ án trong mật thất cố định của mình, nhưng ở những mật thất khác thì chúng tôi sẽ không quản lý người tự do, bọn họ có ý thức cá nhân, có thể giúp các vị... cũng có thể gϊếŧ các vị."


Đến bây giờ Tiêu Lâu vẫn còn chưa hiểu rõ về quy tắc vận hành trong thế giới thẻ bài, nhưng anh có thể chắc chắn một việc là những nhân vật chết trong mật thất sẽ chỉ có thể ở lại mật thất đó. Còn một bộ phận những người tự do có thể rời đi sau khi tình tiết trong mật thất kết thúc, cũng có xác suất nhất định xuất hiện ở những mật thất khác.

Ở 2 Cơ, người lọt ra là hung thủ Triệu Sâm, còn phòng 3 Cơ thì là cảnh sát Tạ Tinh Hà. Trong những mật thất về sau có lẽ sẽ xuất hiện ngày càng nhiều "người tự do" tác động đến những người khiêu chiến, bọn họ sẽ trở thành yếu tố không ổn định trong mật thất, gia tăng hoặc giảm bớt sự khó khăn khi vượt ải của người chơi.

Thế giới được tạo thành bởi vô số mật thất song song thật sự quá phức tạp.
Tiêu Lâu mệt mỏi day huyệt Thái Dương, nói: "Chúng tôi có thể rút thẻ giới hạn khi vượt ải hoàn hảo phải không?"

Át Cơ chỉ rương báu màu vàng vừa xuất hiện trước mặt, nói: "Hai vị đã kí sách khế ước nên khi vượt ải hoàn hảo sẽ rút chung một rương, xin mời."

Tiêu Lâu nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Ngu đội, anh lên đi."

Ngu Hàn Giang nghĩ đến việc mình rút được súng, giày còn Tiêu Lâu thì rút được Đào Uyên Minh và Com-pa, hắn liền quyết đoán nói: "Anh rút đi."

Tiêu Lâu cũng không xoắn xuýt, anh tiến lên một bước đưa tay vào trong rương báu.

Anh rút bừa một tấm, lại lấy được một thẻ S màu vàng.

– chúc mừng người chơi đạt được thẻ bài độ hiếm cấp S: Thần thám Địch Nhân Kiệt!

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang cùng sững sờ, vội lấy lá bài ra xem kỹ một lượt.

[Thẻ triệu hồi: Địch Nhân Kiệt]
Độ hiếm: S

Mô tả: Vượt ải hoàn hảo và được đánh giá chất lượng vượt ải cấp S sẽ có xác suất thấp đạt được trong kho thẻ giới hạn.

Giới hạn mật thất: Địch Nhân Kiệt bị giới hạn sử dụng trong mật thất Cơ và Rô, mỗi loại mật thất chỉ được sử dụng kỹ năng một lần.

Giới hạn đoàn đội: Địch Nhân Kiệt là thẻ giới hạn đoàn đội, mỗi đội đã ký khế ước chỉ có thể sử dụng một tấm Địch Nhân Kiệt.

Kỹ năng kèm theo 1: Thần thám

Hiệu quả sử dụng: Sử dụng tại mật thất Cơ, phát hiện một manh mối trong phạm vi 500m, sử dụng tại mật thất Rô, phát hiện một cơ quan trong phạm vi 100m.

Kỹ năng kèm theo 2: Rạch ròi

Hiệu quả sử dụng: Sử dụng tại mật thất Cơ, chỉ ra một người nói dối, sử dụng tại mật thất Rô, loại trừ một hạng mục cơ quan.

Ghi chú: Chỉ cần sử dụng kỹ năng của Địch Nhân Kiệt trong mật thất thì sẽ bị giảm điểm đánh giá, không thể vượt ải hoàn hảo được nữa. Nhưng đôi khi chạy theo sự hoàn mỹ chưa chắc đã tốt, quan trọng là bạn phải còn mạng đã. Khi điều tra đâm vào ngõ cụt hoặc không thể tìm ra cơ quan thì có thể triệu hồi Địch Nhân Kiệt hỗ trợ, Địch Nhân Kiệt sẽ không bao giờ lừa bạn.
Tiêu Lâu: "..."

Anh thật sự cạn lời với nhân phẩm rút thưởng của mình.

Ngu đội toàn rút ra súng, giày, tại sao mình rút thì toàn những Đào Uyên Minh với Địch Nhân Kiệt vậy?

Hình vẽ trên mặt tấm thẻ này là Địch Nhân Kiệt thời còn trẻ, đội mũ quan nhìn rất đẹp trai.

Tiêu Lâu nhìn tấm thẻ, trầm mặc một lúc mới sờ mũi nói: "Vậy thẻ này tương đương với việc tiết lộ manh mối sao? Nếu mức độ khó của những mật thất về sau tăng lên, không thể vượt ải hoàn hảo thì có thể gọi Địch Nhân Kiệt ra gợi ý một chút, ít nhất sẽ có thể sống sót."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Tấm thẻ này có tác dụng rất lớn trong mật thất Cơ và Rô, cố gắng giữ cẩn thận."

Hạn chế của Địch Nhân Kiệt khá nhiều, chỉ có thế sử dụng trong mật thất Cơ và Rô, mỗi mật thất lại chỉ dùng được một lần, nhưng ưu điểm là không cần phải nâng cấp, tự bản thân đã có hai kỹ năng, về sau chưa biết chừng có thể cứu mạng trong những thời khắc quan trọng.
Vượt ải hoàn hảo rút được Địch Nhân Kiệt cũng không lỗ.

Tiêu Lâu đặt lại tấm thẻ Địch Nhân Kiệt vào trong bao, quay sang Át Cơ hỏi: "Chúng tôi có được nghỉ ngơi không?"

Át Cơ tủm tỉm nói: "Điều kiện sống trong mật thất 3 Cơ rất khó khăn vì vậy lần này thời gian nghỉ của hai vị được kéo dài thành tám tiếng, các vị có thể ngủ một giấc. Phải rồi, tôi có chuẩn bị cả phòng tắm cho hai vị nữa, dù gì tôi cũng là người gác cửa nhân ái mà."

Tiêu Lâu nghe đến đây, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bắt anh tiếp tục vượt ải, sợ là rất khó để anh vẫn giữ trạng thái bình thường.

Anh thực sự đã quá mệt mỏi, ba ngày liên tục không được nghỉ ngơi tử tế, trong đầu như đang bị một chiếc máy khoan bới tung lên, đau đến mức sắp nổ rồi...

Hơn nữa anh vẫn không thể tắm rửa trong mật thất 3 Cơ.
Khi đó còn lo phá án, chẳng có thời gian nghĩ này nghĩ nọ, hiện tại nói đến Tiêu Lâu lập tức thấy cả người khó chịu.

Nhận ra sự mệt mỏi của anh, Ngu Hàn Giang thấp giọng nói: "Anh đi tắm trước đi."

Tiêu Lâu gật đầu nhìn về phía Át Cơ: "Chị đẹp... Có thể tránh đi một lát không?"

Át Cơ nhíu mày nói: "Yên tâm, tôi không có sở thích xem đàn ông tắm rửa. Hai người cứ từ từ nghỉ ngơi, tôi đã đặt đồng hồ báo thức, tám tiếng sau hãy tự tới bức tường bài để rút bài."

Dứt lời cô lập tức biến mất, Tiêu Lâu thật sự đã quá quen với việc xuất hiện biến mất bất thình lình của đám người gác cửa rồi.

Anh xoay người đi vào phòng tắm, phòng tắm này khá rộng, khoảng 6m vuông, kèm cả toilet, khoang tắm đứng và bệ rửa mặt được ngăn cách với nhau bằng một tấm rèm, trên tường có mắc áo đang treo hai chiếc áo ngủ lụa màu trắng, trên bồn rửa tay có hai chiếc khăn mặt, kèm theo những đồ dùng khác như bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt, thậm chí có cả dao cạo râu. Át Cơ thật sự rất chu đáo.
Tiêu Lâu cởϊ qυầи áo, mở vòi sen xối nước sạch sẽ từ đầu đến chân, đánh răng, cạo râu xong xuôi mới mặc áo ngủ ra ngoài.

Cả người anh bốc ra hơi nước nóng hôi hổi, mái tóc ướt rũ xuống khiến đường nét gương mặt càng thêm ôn hòa, đôi mắt trong veo như cũng được nước gột rửa, anh khẽ mỉm cười: "Ngu đội, anh đi tắm đi."

Ngu Hàn Giang liếc anh một cái, thầm nghĩ thầy Tiêu đẹp trai quá, bảo sao được yêu thích ở trường như vậy. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là hiện tại Tiêu Lâu đang đứng trên bục, chậm rãi giảng cho sinh viên về những kiến thức pháp y...

Thấy Ngu đội đăm chiêu nhìn mình chằm chằm, Tiêu Lâu nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?"

Ngu Hàn Giang thu ánh nhìn lại, thản nhiên nói: "Không có gì, anh ngủ trước đi, tôi đi tắm."

Đến khi hắn tắm xong đi ra thì Tiêu Lâu đã ngủ, anh đắp chăn ngủ rất sâu, nhịp thở đều đều.
Giường mà Át Cơ chuẩn bị không đến mức cao cấp nhưng cũng đủ tiêu chuẩn phòng hai người trong khánh sạn bình thường. Phòng có hai giường, ở giữa là một cái bàn, Ngu Hàn Giang bước nhẹ tới, nằm xuống chiếc giường bên cạnh Tiêu Lâu.

Hắn vốn tưởng bản thân sẽ mất ngủ, nhưng vì cơ thể đã quá mỏi mệt, chẳng mấy chốc cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mấy ngày nay ở trong mật thất 3 Cơ, đêm nào hai người cũng phải ngủ tạm bợ nơi hành lang cứng đanh lạnh lẽo, chăn chẳng có mà đắp, rất hay bừng tỉnh giữa đêm vì rét đến co cả người. Lúc này thân thể tiếp xúc với ga giường mềm mại, chăn ấm nệm êm quả thực là một sự hưởng thụ xa xỉ.

Bọn họ ngủ rất ngon.

Tiêu Lâu ngủ rất sâu, cuối cùng vẫn phải để Ngu Hàn Giang đánh thức.

Giọng nói đàn ông trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự dịu dàng ôn hòa hiếm có: "Dậy đi, đến giờ rồi."
Tiêu Lâu mơ mơ màng màng mở mắt thì thấy Ngu Hàn Giang đang ngồi bên giường nhìn anh. Anh dụi mắt ngồi dậy, hỏi theo bản năng: "Mấy giờ rồi?"

Ngu Hàn Giang nói: "Đồng hồ ở thế giới mật thất hiển thị bây giờ là tám giờ sáng."

Nhưng ngoài kia chẳng có ánh dương rực rỡ, vẫn chỉ là lớp sương mù trắng xóa, chẳng thể phân biệt giữa ngày trắng và đêm đen.

Đến giờ Tiêu Lâu mới phản ứng được mình đang ở trong thế giới thẻ bài, anh bình tĩnh rời giường vào toilet rửa mặt, sau đó tiến tới trước bức tường thẻ bài.

Tuy rất muốn ngủ thêm tám tiếng nữa, nhưng tốt nhất vẫn không nên trái lời người gác cửa.

Ở thế giới thực mà ngủ quên cùng lắm chỉ bị sếp chửi, nhưng nếu ngủ quên ở đây... chưa biết chừng lúc tỉnh dậy đã đang ở mật thất ác mộng rồi.

Tiêu Lâu ổn định tinh thần, nhìn bức tường bài rồi hỏi: "Đi đâu tiếp đây?"
Ngu Hàn Giang vốn định rút luôn 4 Cơ, tiếp tục đi phá án và bắt hung thủ, nhưng quay sang lại thấy tuy Tiêu Lâu đã ngủ tám tiếng nhưng nét mỏi mệt vẫn không giấu được qua đôi mắt, thậm chí còn có quầng thâm rõ mồn một. Ngu Hàn Giang nghĩ một lúc, ngón tay hắn dịch sang bên cạnh, rút lá 3 Rô ra, nói: "Cứ làm theo thứ tự thôi, vào phòng Rô."

Đối với một thầy giáo đại học luôn sống cuộc đời an ổn như Tiêu Lâu, liên tục phải trải nghiệm án gϊếŧ người như vậy thì dù biểu hiện bên ngoài có bình tĩnh thì tâm lý cũng không chịu nổi.

Có thể nhận ra anh rất đau buồn với cái chết của Ứng Tiểu Nhã.

Vì vậy Ngu Hàn Giang dẹp suy nghĩ đi phòng 4 Cơ trong đầu, hắn muốn chậm lại một chút, lựa chọn phòng Rô mà Tiêu Lâu am hiểu nhất để thử sức.

Vốn tay Ngu đội đã hướng tới rút lá 4 Cơ nhưng đột nhiên lại chuyển sang 3 Rô, Tiêu Lâu nhìn thấy mà ngẩn người. Anh nhận ra Ngu đội lo lắng cho mình mà cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, cười nói: "Vậy vào phòng Rô."
Ngu Hàn Giang quay đầu lại nói: "Tôi không am hiểu cơ quan lắm, phải nhờ anh trong mật thất Rô vậy."

Tiêu Lâu khiêm tốn nói: "Tôi cũng chỉ từng gặp những cơ quan phổ biến thôi, cứ vào rồi cùng bàn bạc."

Hai người nhìn nhau, sóng vai chờ đợi trước bức tường thẻ bài.

Chẳng mấy chốc, không gian trước mắt bọn họ trở nên tối đen –

Chào mừng Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang đến với mật thất 3 Rô [Ma trận kí tự].

Điều kiện qua ải: Phá giải ba cơ quan trong mê cung.

Điều kiện vượt ải hoàn hảo: Phá giải toàn bộ cơ quan ẩn trong mê cung.

Thời gian giới hạn vượt ải là 15 phút, quá thời gian coi như thất bại.

Điểm đánh giá tỉ lệ nghịch với thời gian, dùng càng ít thời gian điểm sẽ càng cao.

Gợi ý trong mật thất rất đơn giản, đây cũng là đặc điểm thống nhất trong phòng Rô. Có điều nhớ lại cảnh bị nhốt trong phòng 2 Rô trước một bức tường toàn những đẳng thức Toán và mũi tên không hiểu gì, Ngu Hàn Giang bỗng thấy đầu đau sắp nứt ra... Hắn thật sự có bóng ma tâm lý với mật thất Rô này.
Hi vọng có thể đi theo thầy Tiêu nằm thắng.