Tần Thời và Từ Á Ngôn thành thân được gần một năm, xưa nay tình cảm trước mặt người ngoài vẫn luôn rất thắm thiết.

Ai cũng biết Tam vương gia yêu thích một nam nhân, còn vì nam nhân này thỉnh cầu hoàng đế ban hôn, không cần con nối dõi, không nạp thêm thê thiếp, ai nghe được cũng phải cảm thấy ghen tỵ không thôi, người hắn yêu như vậy cũng dẫn theo đến đây rồi còn có thể không cảm động?
Sở Lâm Vũ cũng không phải người quá cứng ngắc, gã chưa bị mù, thiệt hơn trước mắt vẫn có thể nhìn ra.

Tần Thời nói không sai, hiện giờ Ngọc Quan đã hoàn toàn không nằm trong phạm vi gã có thể tự mình xử lý, Sở Lâm Vũ để Tần Thời đợi một lúc rồi trở vào trong thành thương lượng.

Không lâu sau cửa thành Ngọc Quan rộng mở đón đoàn người vào.

Tần Thời nhìn Sở Lâm Vũ dẫn theo thuộc hạ ra nghênh đón không khỏi mỉm cười nhìn Từ Á Ngôn khen ngợi: "Quả nhiên đám người này vẫn nể mặt vương phi của ta hơn."
"Cũng lờ nhờ vào uy danh của vương gia."
"Cái này là đương nhiên rồi."
Nhìn thấy Từ Á Ngôn bật cười Tần Thời cũng bất giác mỉm cười theo, hai người sóng vai nhau cùng bước vào trong thành.


Trước kia Tần Thời đã từng đến Ngọc Quan một lần, khi xưa tấp nập bao nhiêu hiện tại hoang vắng bấy nhiêu, nếu không muốn nói là có một chút thảm thương.

Ngoài đường không ít người nằm la liệt trên đất, họ đều là khất cái không nơi để về, người gầy đến mức chỉ có da bọc xương, ngay cả khi thấy quân binh rầm rộ vào thành cũng không thèm liếc mắt đến một cái.

Sở Lâm Vũ giải thích: "Tiểu nhân đã dẫn người nhiễm bệnh đi nơi khác, còn lại đều ở yên trong nhà không có việc sẽ không ra ngoài, chỉ là những người dân không nơi ở quá nhiều, thật sự không biết sắp xếp họ đi đâu."
Tần Thời hỏi: "Không còn người buôn bán cũng không có lương thực, vậy những người này sao có thể kiên trì được nhiều ngày như vậy?"
Sở Lâm Vũ cũng thành thật đáp: "Là tiểu nhân đem lương thực mà tri phủ để lại ban phát cho họ."
Đúng lúc này có một xe chuyên chở cháo ban phát đi đến, Tần Thời nhìn lướt qua, bên trong chỉ toàn nước là nước đến một hạt cơm cũng khó thấy, vậy mà những người này vẫn nháo nhào ăn chỉ để cố gắng gượng sống sót qua ngày.

Sở Lâm Vũ ngại ngùng nói: "Thật ra lương thực trong phủ cũng sắp hết rồi, tiểu nhân chỉ có thể chống đỡ được ngày nào hay ngày ấy."
Tần Thời im lặng không nói gì, thầm nghĩ nếu hắn đến sớm vài tháng, Sở Lâm Vũ chưa lâm vào bước đường cùng như hiện tại chỉ sợ gã đã không dễ dàng thỏa hiệp như thế.

"Hiện tại nha môn vẫn đang để trống, người của vương gia nhiều như vậy hay đến đó nghỉ ngơi trước đã?"
"Còn nghỉ ngơi gì nữa." Tần Thời từ chối ý tốt của Sở Lâm Vũ quay người lại ra lệnh: "Cố Thương Hàn, ngươi đem lương thực đến nha môn trước để họ chuẩn bị ban phát cho dân, Cẩm Minh, ngươi dẫn ngự y đến nơi người mắc bệnh xem thử để họ nghiên cứu thuốc chữa."
Sau khi Tần Thời sắp xếp mọi việc xong, Từ Á Ngôn đợi mãi không thấy nhắc đến tên mình bèn hỏi: "Vương gia, vậy ta làm gì?"
"Vương phi cũng đến nha môn nghỉ ngơi đi."
"Ta cũng không phải đến để nghỉ ngơi..."
Tần Thời xoa nhẹ đầu y dỗ dành: "Đi đường mệt rồi ngươi cứ nghỉ ngơi trước đã, mai rồi tính."
Cả người Từ Á Ngôn bỗng chốc cứng đờ vì hành động thân mật này của hắn, còn chưa kịp từ chối thì Tần Thời đã đi mất, cũng không biết từ bao giờ hai người trở nên gần gũi như vậy.

Tần Thời so với lúc y vừa mới gả vào vương phủ đã dịu dàng hơn rất nhiều, sau nụ hôn lần đó suốt cả đoạn đường đến Ngọc Quan thỉnh thoảng hắn lại lén hôn y một cái.


Từ Á Ngôn thẫn thờ sờ lên trái tim mình, cứ tiếp tục như vậy y sợ mình không khống chế nổi mà thích hắn mất.

Trong một năm này ở vương phủ phải xử lý nhiều chuyện nên tính cách Từ Á Ngôn cũng đã chín chắn lên không ít, không làm bừa như trước, mọi chuyện đều suy nghĩ sâu xa hơn, đặc biệt quản lý sổ sách đã rất thành thạo.

Từ Á Ngôn cũng không nghỉ ngơi quá lâu ngay ngày hôm sau đã giúp thuộc hạ xem qua sổ sách, với số lương thực và thuốc hiện tại họ có thể chống đỡ được bao lâu, bạc còn lại bao nhiêu, nếu thiếu hụt sẽ lập tức gửi thư về kinh thành cầu viện trợ.

Hôm nay Tần Thời sáng sớm đã rời đi để xem tình hình xung quanh một lượt, có không ít ngự y ở lại đây để nghiên cứu thuốc, Từ Á Ngôn rảnh rỗi không có gì làm bèn đến bắt chuyện.

"Cao sư phụ, người có nhìn ra những người ở đây mắc bệnh gì không?"
Cao sư phụ khi trước từng là trưởng thái y viện, y thuật cao minh nên những người khác đều cung kính gọi ông một tiếng sư phụ.

Sở dĩ lần này Cao sư phụ đi theo cũng là bởi vì hoàng thượng cố ý cầu tình, lo lắng cho sức khỏe của Tần Thời và Từ Á Ngôn.

Nhìn thấy Từ Á Ngôn đến những người có mặt đều đứng dậy thỉnh an, Từ Á Ngôn phất tay một cái rồi thoải mái ngồi xuống, lúc này Cao sư phụ mới trả lời câu hỏi của y.

.


||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc |||||
"Lão phu đã xem qua tình trạng của những người ở đây, nếu muốn giải quyết triệt để phải tìm ra nguồn gốc nhiễm bệnh, dịch lây lan nhanh như vậy chỉ sợ không phải chỉ là do người truyền người." Ngừng lại một lúc Cao sư phụ lại nói tiếp.

"Ban đầu khi mới mắc bệnh trên lòng bàn tay của họ đều nổi những nốt đỏ, sau dần sẽ sốt cao và cuối cùng là ho ra máu, nếu nói là bệnh lao cũng không phải vì bệnh này khả năng tử vong rất cao, vương phi và vương gia tuyệt đối phải cẩn thận."
Từ Á Ngôn xoa cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì chỉ khi trên tay bệnh nhân có xuất hiện mẩn đỏ cả người sốt cao mới phát hiện họ mắc bệnh, nếu như trước đó họ đã mắc bệnh rồi mà không có triệu chứng liệu có thể truyền bệnh cho người khác không?"
"Cái này cũng không phải là không có khả năng..."
"Vậy có loại thuốc nào có thể giảm thiểu khả năng mắc bệnh không?"
Từ Á Ngôn cũng không biết giải thích ra sao vì y cũng không biết gì nhiều về y thuật, cũng may là Cao sư phụ hiểu ý của y, đáp: "Ý kiến này của vương phi cũng không tồi, có rất nhiều loại thuốc bổ có thể chống đỡ bệnh tật, để lão phu điều chế thuốc phù hợp với loại bệnh này rồi phân phát cho người dân, mặc dù không chắc chắn hoàn toàn nhưng có thể giảm thiểu được số người mắc bệnh." Càng nói Cao sư phụ càng hưng phấn lập tức bắt tay vào chế thuốc.

Cảm thấy mình thật sự có thể giúp được phần nào Từ Á Ngôn vui vẻ nói: "Vậy để ta sai người bày ban phát thuốc, đợi thuốc của Cao sư phụ sắc xong ta sẽ mang đi phân phát."
Nghĩ là làm, Từ Á Ngôn lập tức sai người đi chuẩn bị, nếu có thể giảm bớt được số người mắc bệnh phần nào thì khả năng chữa trị cũng cao hơn, Từ Á Ngôn bỗng nhìn ra ngoài cửa, thật muốn khoe tin tốt này với Tần Thời..