Mở mắt, ngay trước mặt là khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông đang ngủ say. Khi ngủ, trông anh ta chẳng còn mang dáng vẻ của một kẻ máu lạnh nữa. Cô muốn ngồi dậy nhưng tay chân đang bị kẹp chặt không nhúc nhích được đành phải nằm im đợi hắn thức giấc.

Khi hắn thức giấc là sau một giờ nữa, giọng nói ngái ngủ nhưng vẫn không buông cô ra.

- Em đói chưa?

- Muộn rồi tôi phải đi đón Cảnh Anh.

- Ừ, dậy ăn trưa rồi đi. Sắp xếp cho cô ta ở tầng 1 đừng lên đây làm phiền tôi.

- Vâng

....

Đến bệnh viện, Cảnh Anh đang ngồi trước cửa phòng nhìn thấy Cảnh Nghi đến thì tỏ ý giận dỗi.

- Em bảo đón chị về ăn Tết, đêm qua ở đây với mẹ mà em lại đi đâu giờ mới tới.

- Đêm qua Trạch Dương có đến nên bọn em đi ra ngoài một chút. Bây giờ chúng ta sẽ về.

Ngó nhìn chỉ thấy mình em gái nên Cảnh Anh dò hỏi.

- Bạn trai em không đến sao?

Cảnh Nghi muốn nói với chị đừng gọi Trạch Dương là bạn trai cô nữa nhưng lại sợ chị suy nghĩ đành thôi.

- Anh ấy bận nên đưa em đến đây thì đi rồi. Chúng ta sẽ bắt xe về.

Cảnh Nghi vào phòng mà không nhìn ra ánh mắt thất vọng của Cảnh Anh. Chơi với mẹ một lúc thì cô đưa Cảnh Anh về Hoa An Viên.

Lúc về tới nơi, bác Lam đã nấu xong cơm trưa, bà thấy hai chị em về thì giúp Cảnh Nghi đưa Cảnh Anh lên nhà.

Vào nhà, Cảnh Anh ngạc nhiên thốt lên.

- Căn nhà này đẹp quá! Cuộc sống của em thật tốt.

Nghe chị nói vậy, Cảnh Nghi thấy khó chịu trong lòng. Trái tim cứ càng lúc càng bị giẫm nát, chị cô là người hiểu rõ nhất, cô ở đây vì cái gì, vậy thì có gì mà tự hào đến như vậy chứ? Nhưng cô vẫn phải cười như không có chuyện gì xảy ra.

- Chị, chúng ta ăn cơm thôi.

Ngồi vào bàn ăn, Cảnh Nghi ăn rất ít sau đó sắp xếp phòng cho Cảnh Anh. Thấy mình được xếp ở tầng một cạnh phòng bác Lam thì Cảnh Anh lên tiếng.

- Cho chị lên tầng trên đi.

Cảnh Nghi ngồi xuống nắm tay chị.

- Chân chị như này ở tầng một cho tiện. Phòng em cũng ở ngay đầu cầu thang tầng 2 thôi, có gì chị gọi là em xuống.

Cảnh Anh không hài lòng liền nghĩ Cảnh Nghi sợ mình làm phiền nên mới nói như vậy, nhưng lại không thể nói ra nên miễn cưỡng đồng ý.

Cảnh Nghi mang bánh kẹo ra bàn, ngồi xem tivi cùng bác Lam và Cảnh Anh. Một lát bác Lam hào hứng nói với Cảnh Nghi.

- Bác thấy cậu chủ nói cháu biết chơi piano hả? Hôm nay ngày Tết cháu tặng bác một bài đi.

Cảnh Nghi đúng là từ lâu không động vào đàn nên đồng ý, đứng dậy về phía chiếc dương cầm trắng, mở khăn lụa ra thử đàn.

Cô đàn bản nhạc forever love, những ngón tay thon nhỏ lướt nhẹ trên phím đàn, cả người bay bổng theo những nốt nhạc. Căn nhà yên ắng đều chìm vào không gian của giai điệu trầm bổng, du dương.

Trạch Dương về nhà, nghe thấy tiếng nhạc thì nhẹ nhàng cất đồ để không gây tiếng động. Anh đứng dựa cửa lặng im nghe Cảnh Nghi chơi đàn. Hình ảnh cô bên đàn dương cầm thật tuyệt mĩ. Gương mặt nghiêng nghiêng đầy hạnh phúc, vui vẻ mà anh chưa từng được thấy. Cô gái ấy vẫn hết sức trong trẻo như ngày đầu tiên anh gặp.

Cảnh Anh quay ra nhìn thấy Trạch Dương, anh lắc đầu ra hiệu nhưng Cảnh Anh lại vờ không hiểu.

- Trạch Dương, anh đã về.

Hắn không hài lòng, đôi mắt biến sắc nhìn Cảnh Anh không thiện cảm. Hình ảnh đẹp nhất của Cảnh Nghi mà hắn đang chiêm ngưỡng bỗng biến mất. Hắn tiếc rằng mình đã không lưu lại, không biết có một ngày nào đó ở bên hắn mà cô hạnh phúc như khi chơi đàn hay không?

Tiếng đàn im bặt, Cảnh Nghi quay ra nhìn thấy Trạch Dương thì bối rối.

- Xin lỗi vì đã sử dụng đàn của anh, tôi...

Anh lại gần, tự nhiên ôm lấy cô.

- Ở đây em muốn sử dụng cái gì cũng được không phải ngại tôi. Chúng ta hợp tấu nhé, lâu rồi tôi cũng không động đến nó.

Cảnh Nghi gật đầu, không ngờ Trạch Dương lại biết chơi dương cầm. Hai người họ cùng ngồi trước đàn, một người tay phải, một người tay trái đặt trên phím đàn. Lần đầu tiên hợp tấu nhưng lại vô cùng ăn ý.

Bác Lam ngồi ghế ngây ngất lắng nghe, ngắm nhìn hai người họ. Họ đúng là cặp trai tài gái sắc, ngồi bên nhau như này vô cùng đẹp, bác cũng muốn nhìn thấy mãi. Hai đứa sinh ra như là dành cho nhau vậy. Cậu chủ nóng nảy, lạnh lùng còn Cảnh Nghi lại dịu dàng, lương thiện rất phù hợp để bù trừ cho nhau, tạo nên một gia đình hoàn hảo.

Cảnh Anh ngồi phía sau, nhìn thấy hai người họ ngồi dính sát vào nhau, thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười nên không khỏi khó chịu. Khung cảnh này không khác gì một cặp tình nhân hạnh phúc nhưng tại sao Cảnh Nghi lại luôn tỏ ra khó chịu. Chẳng lẽ nó sợ cô sẽ ghen tị sao.1

Cô ta nghĩ thầm, Cảnh Nghi thật là hạnh phúc, dù có bị bao nuôi nhưng cũng là gửi gắm cho một đại gia chính hiệu lại còn vô cùng tuấn tú. Càng nghĩ, cô ta càng thấy khó chịu trong lòng. Cô ta là người biết Trạch Dương trước nhưng không ngờ một ngày anh lại trở thành người đàn ông của em gái mình.

Sau bữa tối, Trạch Dương ngồi xem tivi nhưng cứ bấm hết kênh này đến kênh khác chờ Cảnh Nghi mà mãi cô vẫn chưa ra khỏi phòng Cảnh Anh.

- Bác Lam

Nghe thấy tiếng hắn gọi, bác Lam lật đật chạy từ trong phòng ra hốt hoảng.

- Vâng cậu chủ.

- Gọi Cảnh Nghi ra đây cho tôi.

Bác hơi ngớ người nhưng thấy Trạch Dương ngồi xem tivi mà mặt mũi khó đăm đăm, tivi lại bị chuyển kênh liên tục thì đến phòng Cảnh Anh gõ cửa đi vào.

- Cảnh Nghi, cậu chủ gọi cháu.

- Có chuyện gì không bác?

- Bác không biết nhưng hình như cậu ấy đang bực mình.

Cứ nghe thấy anh cáu là cô lại hoảng nên vội đứng dậy.

- Chị đi ngủ sớm đi nhé! Mai chúng ta lại nói chuyện.

- Lạ nhà chị không ngủ được, hay em ngủ cùng với chị được không?

Cảnh Nghi mỉm cười, vỗ vỗ tay chị.

- Ở đây yên tĩnh mà an ninh đảm bảo lắm nên chị đừng lo.

- Chỉ hôm nay thôi.

Cảnh Anh thấy sự ngập ngừng của Cảnh Nghi thì không vui. Vậy là bây giờ sự ưu tiên của em gái ở trên người đàn ông đó. Chẳng còn coi cô là quan trọng nữa. Chẳng phải trước kia nó luôn nói sẽ ở bên cạnh cô, làm đôi chân cho cô sao?

- Để em ra nói chuyện với anh ấy.

- Chị đi cùng em. Dù sao chị cũng chưa buồn ngủ, ngồi nói chuyện cùng nhau cho vui.

Cảnh Nghi không từ chối mà đẩy xe đưa Cảnh Anh ra ngoài. Trạch Dương nhìn thấy không nói gì, liền tắt tivi, hai tay đút túi đi về phòng.

Cảnh Nghi thấy vậy thì lên tiếng.

- Không phải anh tìm tôi sao?

Anh quay lại nhìn cô khó chịu.

- Mấy giờ rồi mà em còn chưa tắm? Không phải hai người thường xuyên gặp nhau rồi sao? Nói chuyện gì mà lắm thế?

Trạch Dương định đi tiếp thì cô lại lên tiếng.

- Chị chưa quen ở đây nên hôm nay tôi có thể ngủ cùng chị ấy được không?

- Vậy thì để tôi cho người đưa cô ta về bệnh viện cho quen.