Qua một tuần huấn luyện, Bạch Cô Cô đã có thể tự kích hoạt cơ giáp và thực hiện chiến đấu đơn giản.

Nói chiến đấu đơn giản chính là lấy Tần Sóc làm tham chiếu. Ở Đế quốc, với trình độ của Tiểu Bạch đã có thể đánh ngang tay với chiến sĩ bình thường có tinh thần lực cấp A.

Tiến độ rất nhanh.

Thiên phú hơn người.

Kết thúc một ngày huấn luyện, Tần Sóc đưa khăn mặt cho Bạch Cô Cô, tiếp đó hắn dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, anh muốn hỏi ý kiến em một chuyện, có được không?”

Rất nhiều người đều nói tính tình của Tần Sóc không tốt, nhưng theo Bạch Cô Cô thấy thì Tần Sóc vô cùng tốt đấy chứ, trước giờ chưa từng nổi nóng, giọng điệu hoà nhã, nói chuyện rất nho nhã và lễ độ.

Là một người siêu siêu tốt.

Bạch Cô Cô gật đầu: “Chuyện gì ạ?”

Tần Sóc nói: “Tối mai hoàng đế bệ hạ mời mọi người đến dự yến tiệc trong hoàng cung, ông ấy hy vọng anh có thể dẫn em theo. Em muốn đi không?”

Tiệc của hoàng đế bệ hạ?

Vậy là ở trong cung sao?

Sẽ có nhiều đồ ăn ngon nhỉ?

Bạch Cô Cô gật đầu đồng ý ngay: “Được ạ, em có cần chuẩn bị gì không?”

“Cần em cho phép anh mua cho em thêm một bộ lễ phục, có được không?”

Bạch Cô Cô nghĩ đến tủ quần áo của mình, đúng là không có lễ phục để dự tiệc. Hơn nữa, trong dạ tiệc chắc chắn còn có rất nhiều người khác, không thể làm Tần Sóc mất mặt được.

Bạch Cô Cô gật đầu: “Được ạ.”

“Ừm.” Tần Sóc cùng nấm nhỏ vừa đi vừa nói chuyện: “Tối nay về nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai dẫn em đi mua lễ phục. À phải rồi, nói cho em nghe một vài chuyện về bữa tiệc.”

“Hưm hưm.” Bạch Cô Cô nghiêm túc gật đầu, nói: “Tần Sóc, anh yên tâm, em nhất định sẽ không làm anh mất mặt.”

Tần Sóc: “…Không sao đâu, đừng căng thẳng quá.”

Tần Sóc đưa nấm nhỏ về phòng của cậu rồi hắn mới xoay người về phòng mình.

Hôm sau, ăn sáng xong.

Tần Sóc lái xe chở nấm nhỏ ra ngoài mua quần áo.

Họ đi thẳng đến cửa hiệu lễ phục cao cấp nhất ở Thủ đô.

Quần áo ở đây đều rất đẹp, vô cùng hợp với gu thẩm mỹ của nấm nhỏ.

Tần Sóc nhìn ánh mắt thẳng tắp của nấm nhỏ, nhẹ giọng nói: “Thích bộ nào thì cứ thử đi.”

“Đều có thể ạ?” Bạch Cô Cô ngơ ngác hỏi.

Cậu tưởng Tần Sóc sẽ tìm một đội ngũ tạo hình, trực tiếp thiết kế cho cậu chứ.

Không ngờ cậu có thể tự chọn luôn?

“Đều được.” Tần Sóc chỉ vào quần áo trong cửa hiệu lễ phục, hào sảng nói: “Tất cả quần áo ở đây, chỉ cần em thích thì đều được hết.”

“Tốt quá đi, vậy em, em không khách sáo nữa.” Bạch Cô Cô vừa vào cửa hiệu đã ưng bụng bộ lễ phục màu hồng treo trên tường, trên cái nơ lớn trước ngực được đính những viên đá nhỏ đủ mọi màu sắc, trông rất hài hoà.

Là gu thẩm mỹ của nấm nhỏ.

Bạch Cô Cô chỉ vào bộ lễ phục màu hồng đó và nói với nhân viên: “Xin chào, có thể lấy giúp tôi bộ màu hồng đó được không?”

“Được ạ, ngài chờ một chút.”

Nhân viên đi lấy quần áo. Bạch Cô Cô rõ ràng là rất vui và mong chờ nó, trên mặt cũng viết rõ hai chữ “vui vẻ”.

Cậu nói nhỏ với Tần Sóc: “Tần Sóc, bản thể của em là nấm nhỏ màu hồng như vầy nè, siêu đẹp luôn.”

Nói đến màu sắc bản thể của mình, nấm nhỏ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo.

Cậu luôn cảm thấy chủng loại của bọn cậu là loại nấm đẹp nhất trong số các loại nấm.

Nhìn dáng vẻ đầy kiêu ngạo của nấm nhỏ, Tần Sóc thấy buồn cười lại không dám cười.

Hắn nhỏ giọng khen ngợi: “Rất đẹp.”

Nhận được lời khen của Tần Sóc, nấm nhỏ càng vui hơn.

Lúc này, nhân viên mang quần áo đến và đưa nó cho Bạch Cô Cô.

Bạch Cô Cô vui vẻ nhận quần áo, ôm chúng đến phòng thử đồ bên cạnh.

Ánh mắt Tần Sóc mang theo ý cười, dõi theo Bạch Cô Cô.

Chị nhân viên bị ép ăn cơm chó: “…”

Tiên sinh, trong cửa hàng của chúng tôi vô cùng an toàn, sẽ không để cục cưng của ngài xảy ra chuyện, ngài không cần phải nhìn chằm chằm như vậy đâu.

Bạch Cô Cô thay quần áo rất nhanh, cậu kéo rèm, thò đầu ra, căng thẳng nhìn ra bên ngoài. Cậu thấy Tần Sóc vẫn không nhúc nhích mà nhìn cậu, cậu rụt đầu lại như con thú nhỏ bị giật mình. 

Tần Sóc: “…”

Tần Sóc thong thả đi về phía phòng thử đồ, dừng lại bên ngoài, chờ nấm nhỏ bước ra.

Bạch Cô Cô lại thò đầu ra nhìn thử, vừa ngẩng đầu thì lập tức đối mặt với Tần Sóc.

Bạch Cô Cô: “…!!!”

Bạch Cô Cô lại nhanh chóng rụt đầu lại lần nữa. Làm sao đây, căng thẳng quá à.

Có khi nào Tần Sóc sẽ cảm thấy bộ quần áo này không đẹp không?

Chị nhân viên nhỏ rất biết điều mà lùi xa về sau.

Giọng nói dịu dàng của Tần Sóc vang lên ngoài rèm: “Tiểu Bạch, sao thế em?”


“Không, không có gì ạ.”

Tần Sóc đợi một hồi mới nghe thấy giọng nói buồn bực và phiền muộn của nấm nhỏ truyền ra.

Cậu dè dặt thò đầu ra, quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của Tần Sóc, ô kê, mặt không cảm xúc, vẫn như bình thường.

Sau đó, cậu để phần thân trên thò ra ngoài trước, cuối cùng mới bước hai chân ra.

Bạch Cô Cô cẩn thận đứng trước mặt Tần Sóc, siết chặt ngón tay, dè dặt hỏi: “Tần Sóc, đẹp không ạ?”

Giọng của nấm nhỏ mềm nhẹ, âm cuối hơi không xác định, dường như đang căng thẳng, mà cũng giống như đang làm nũng.

Tần Sóc nhìn cậu, trong mắt như có thứ gì đó sắp thoát ra.

Hắn giảm nhẹ âm lượng: “Đẹp lắm.”

Nấm nhỏ trước mặt hắn mảnh mai, lễ phục được cắt may vừa người tôn lên vòng eo của cậu.

Cổ may ren trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn giấu bên trong lễ phục màu hồng, càng có vẻ ngây thơ và trong sáng hơn.

Trong ánh mắt của cậu ẩn chứa sự căng thẳng làm người khác… muốn bắt nạt.

Bàn tay của Tần Sóc vẫn luôn tự nhiên rủ xuống, các ngón tay xoắn nhẹ vào nhau.

Tần Sóc nói: “Rất đẹp, rất hợp với em.”

Bạch Cô Cô lập tức yên tâm.

“Tốt quá rồi, em rất lo anh sẽ không thích.” Bạch Cô Cô rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, khoa trương vỗ vỗ ngực mình.

Tần Sóc: “…”

Tần Sóc dở khóc dở cười.

“Vậy thì mặc bộ này đi.” Tần Sóc đến gần Bạch Cô Cô, đột nhiên giơ tay lên, thắt chiếc nơ bướm mà Bạch Cô Cô vẫn chưa thắt xong.

Chân tay Bạch Cô Cô cứng đờ, không dám động đậy.

Sao vậy nè, a a a, nấm nhỏ cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra ngoài.

Cậu… cậu lại muốn gặm môi Tần Sóc nữa rồi!

Xấu quá đi.

Bạch Cô Cô cúi đầu không để Tần Sóc nhìn ra được suy nghĩ của mình.

“Cảm, cảm ơn.”

“Không có gì đâu.” Tần Sóc nói: “Tiểu Bạch, chọn thêm một bộ nữa đi, để dự phòng.”

“Một bộ nữa?” Bạch Cô Cô hoảng hồn.

“Ừ, một bộ nữa.” Tần Sóc nhìn biểu cảm buồn cười kia, hắn vươn tay nhéo nhẹ gương mặt Bạch Cô Cô, nói: “Nhanh nhé, anh chờ em.”


Bạch Cô Cô thơ thẩn gật đầu.

Cậu lựa một vòng trong cửa hàng, cuối cùng mua thêm một bộ lễ phục màu đen trắng, trông như một tiểu vương tử ma cà rồng.

Tần Sóc rất thích.

Đóng gói lễ phục xong, Tần Sóc trả tiền, hai người rời đi.

Bạch Cô Cô tò mò hỏi: “Tần Sóc, anh không mua lễ phục sao?”

Vừa hỏi xong cậu liền hối hận.

Còn hỏi nữa, Tần Sóc là tướng quân, anh ấy chắc chắn có rất nhiều lễ phục, đâu giống quỷ nghèo như cậu, phải đặc biệt mua.

“Anh không cần.” Tần Sóc giải thích: “Anh mặc quân trang.”

Quân trang!

Bạch Cô Cô ngẩng đầu lên nhìn Tần Sóc.

Tần Sóc cao hơn cậu nửa cái đầu, khuôn mặt lạnh lùng, vóc người cao lớn, mặc quân trang chắc chắn sẽ rất đẹp trai.

“Vậy, vậy lễ phục của em với quân trang của anh, có khi nào sẽ không hợp nhau không?” Bạch Cô Cô lại lo lắng mình sẽ làm Tần Sóc mất mặt.

“Rất hợp.” Tần Sóc siết tay cậu, nhỏ giọng nói: “Tiểu Bạch rất đẹp trai.”

Được Tần Sóc nhỏ giọng khen trong khoảng gần như vậy, Bạch Cô Cô lâng lâng nhưng cũng vô cùng mắc cỡ.

“Chủ yếu là do quần áo đẹp thôi.”

Tần Sóc: “Tiểu Bạch đẹp.”

Bạch Cô Cô: “…”

Không có tiểu yêu quái nào không thích được khen đẹp cả.

Tần Sóc khen thêm mấy câu, hai má nấm nhỏ liền phồng lên, cậu cũng không sợ Tần Sóc nữa, mạnh dạn hỏi: “Tần Sóc, anh thật sự thấy em đẹp sao?”

Tần Sóc nhìn biểu cảm của cậu, gật đầu: “Đẹp.”

“A a a.” Nấm nhỏ mắc cỡ che mắt, lại mở ra: “Tần Sóc, anh cũng rất đẹp.”

“Siêu siêu đẹp.”

Tần Sóc: “…”

Cả hai về đến nhà, Bạch Cô Cô cẩn thận mang lễ phục về phòng mình, cậu đặt cái hộp lên giường, chỉ lo sẽ có chuyện gì đó xảy ra với nó thôi.

Hai người ăn bữa tối do quản gia chuẩn bị rồi bắt đầu chuẩn bị.

Thật ra cũng không có gì để chuẩn bị.

Hai người trở về phòng mình, tắm rửa thay quần áo, xe từ hoàng cung đến đón bọn họ đã tới.

Hai người từ trong phòng bước ra, chạm mặt nhau ở cầu thang, cả hai đều nhìn thấy sự kinh diễm trong mắt đối phương.

Tần Sóc mặc quân trang đúng là đẹp trai quá đỗi.

Ống quần nhét trong đôi boot màu đen, mỗi bước đi đều phát ra tiếng, năng lượng tràn trề.

Trên vai áo gắn phù hiệu.

Thật ra Tần Sóc không quá thích lấy phù hiệu của mình ra treo lên người, nhưng nhìn nấm nhỏ vui thế kia, đột nhiên hắn cảm thấy thỉnh thoảng khoe khoang một chút cũng rất tốt.

Hắn đưa tay ra, Bạch Cô Cô lập tức khoác tay lên.

Hai người cùng nhau xuống lầu.

Bạch Cô Cô ghé bên tai Tần Sóc, nói khe khẽ với giọng điệu sùng bái: “Tần Sóc, anh đẹp trai quá đi.”

“Anh là người đẹp trai nhất mà em từng thấy.”

Tần Sóc: “…”

“Thật không?”

“Thật.” Nấm nhỏ rất nghiêm túc và không giống như đang khách sáo: “Em thề.”

“Cảm ơn Tiểu Bạch.” Tần Sóc cũng nhỏ giọng nói.

Sau khi hai người xuống lầu, tài xế đứng ở cửa cũng sửng sốt một chút, lập tức chào theo nghi thức quân đội: “Tướng quân, Bạch tiên sinh, mời lên xe.”

Tần Sóc đỡ Bạch Cô Cô lên xe, sau đó hắn ngồi vào bên cạnh cậu.

Tài xế mặt vô cảm nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Không ngờ tướng quân và phu nhân lại thắm thiết đến vậy. Ngài tướng quân máu lạnh vô tình và luôn nghiêm túc khi đối diện với phu nhân của mình cũng dịu dàng quá.

Phu nhân đẹp quá đỗi, cao quý xinh đẹp như quý tộc bước ra từ trong tranh cổ.

Hai người thật là xứng đôi.

Ai nói tướng quân và phu nhân không mặn nồng, đồn bậy bạ.

Xe chạy rất vững vàng, càng lúc càng gần hoàng cung.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cô Cô căng cứng, cậu ngồi cứng đờ.

Tần Sóc nắm tay cậu, trấn an: “Yên tâm, đừng căng thẳng, đều đã có anh ở đây.”

Bạch Cô Cô gật đầu, cơ thể lại càng đơ hơn.

“Lát nữa em không cần làm gì hết, đi theo anh là được.” Tần Sóc cố gắng tiếp tục giúp cậu thả lỏng.

Bạch Cô Cô gật đầu loạn xạ: “Vâng ạ, em nhớ rồi, em hết căng thẳng rồi.”

-Hết chương 37-