Lục Tẫn nhìn Diệp U, trầm mặc một hồi lâu: “Em nhớ kỹ vậy?”

Diệp U cười gật đầu: “Đã gặp là không quên, anh thấy có tức không?”

Lục Tẫn: “…”

Diệp U đương nhiên không phải đã gặp là không quên, nếu cô thật sự có bản lĩnh này, cô đã giành được vài bằng tiến sĩ, đóng góp cho lĩnh vực công nghệ cao của tổ quốc. Trong cuốn sách coi mắt mà chú Hỉ đưa cho Lục Tẫn, tổng cộng chỉ có bốn năm cô gái, con số không lớn, cô lại đọc rất nghiêm túc nên nhớ kỹ.

Có lẽ đây là tiềm năng chưa được biết đến của nhân loại.

Nếu lúc đi học mà giỏi như vậy thì quá tốt rồi.

Thấy hai người bọn họ cũng đang nhìn về hướng mình, Hà Duyệt không tiếp tục đứng tại chỗ mà đi về phía họ.

Diệp U nhìn cô đi tới, liếc Lục Tẫn: “Người ta đang đến đó, chắc chắn là tới tìm anh, anh tự giải quyết đi.”

Lục Tẫn: “…”

Nếu như ở trong sơn trang, Lục Tẫn thường sẽ trực tiếp tránh né loại tình huống thế này, cho dù anh không tránh, chú Hỉ cũng cản người lại. Lúc này tất cả mọi người đang trong sảnh tiệc, anh không tiện rời đi nửa chừng, chỉ có thể nhìn Hà Duyệt đi tới.

Trên thực tế, anh có rất ít kinh nghiệm với phụ nữ.

Cũng may Hà Duyệt là người trầm tĩnh, mặc dù đi đến trước mặt Lục Tẫn nhưng không làm điều gì mất lịch sự, chỉ cười với anh, nhìn anh hỏi: “Xin hỏi anh có phải là Lục tiên sinh của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh hay không?”

“Ừ.” Cơ thể Lục Tẫn căng thẳng trong tiềm thức, đáp lại hơi cứng đờ.

“Tôi là Hà Duyệt, trước đây người giới thiệu xem mắt đã đưa thông tin của anh cho tôi.” Hà Duyệt trông có vẻ an tĩnh, nhưng cách nói chuyện lại rất thẳng thắn, “Tôi đã xem thông tin của anh, có ấn tượng rất tốt về anh, cũng đã liên lạc với người giới thiệu nói rằng muốn gặp anh, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời.”

Diệp U cầm nước trái cây, đứng bên cạnh yên lặng lắng nghe, không có ý định lên tiếng giải vây cho Lục Tẫn. Hà Duyệt đương nhiên cũng chú ý tới sự hiện diện của Diệp U bên cạnh Lục Tẫn, nhưng cô vẫn chọn nói hết lời của mình trước: “Bởi vì không đợi được tin tức, tôi vốn định tới sơn trang, gặp anh một lần. Không ngờ hôm nay gặp anh ở đây trước.”

Hà Duyệt đến cùng với cha mẹ, vốn chỉ là bữa tiệc bình thường, không ngờ hôm nay Lục Tẫn cũng xuất hiện, hơn nữa còn là nhân vật chính của bữa tiệc.

Lục Tẫn nghe cô nói xong, hơi xin lỗi: “Thật sự xin lỗi cô Hà, trước đó do tôi không giao tiếp rõ với người trong nhà, họ không biết tôi đã có bạn gái, lúc đó tôi đã từ chối chuyện coi mắt.”

Hà Duyệt sửng sốt một chút, rất ngạc nhiên với những gì Lục Tẫn nói, nhưng cô luôn giữ thái độ đúng mực, khẽ gật đầu với Lục Tẫn: “Thì ra là thế.”

Nói đến đây, cô cười khẽ, làm tan biến sự ngượng ngùng trong bầu không khí: “Lúc ấy tôi nghĩ, điều kiện như anh, làm sao vẫn còn độc thân được.”

Lục Tẫn nói: “Độc thân hay không chỉ là sự lựa chọn cá nhân, tựa như cô Hà, điều kiện của cô cũng rất ưu tú.”

Hà Duyệt lại cười, có vẻ hơi kinh ngạc anh sẽ nói những lời này: “Tôi xem thông tin của anh, cảm giác anh là người không giỏi ăn nói, không ngờ anh rất biết cách nói chuyện.”

Lục Tẫn: “…”

Diệp U nhìn anh nhướng mày, ánh mắt Hà Duyệt rơi vào cô: “Chắc đây là bạn gái của anh phải không?”

Vừa rồi cô cũng đoán được, quan hệ giữa Lục Tẫn và cô gái bên cạnh có lẽ không đơn giản, nhưng cô đến để hỏi rõ ràng. Nếu quan hệ giữa hai người không như cô nghĩ, cô có thể tranh thủ một chút, bây giờ Lục Tẫn đã nói anh có bạn gái, cô có thể ngăn chặn sự mất mát kịp thời.

“Xin chào, tôi là Diệp U.” Diệp U mỉm cười và đưa tay về phía Hà Duyệt. Hà Duyệt lịch sự bắt tay cô: “Sự việc đã được nói rõ, tôi sẽ không quấy rầy hai vị.”

“Tôi thực sự xin lỗi chuyện coi mắt.” Lục Tẫn xin lỗi Hà Duyệt lần nữa, Hà Duyệt nhàn nhạt nở nụ cười, đi chỗ khác.

Diệp U nhìn bóng dáng cô, nói với Lục Tẫn: “Cô Hà thật tự nhiên và hào phóng, rõ ràng anh cho người ta leo cây chuyện coi mắt, nhưng người ta vẫn tốt như thế. Phải công nhận, người mà chú Hỉ giới thiệu cho anh quả thực rất thích hợp làm bà chủ của sơn trang.”

Lục Tẫn nhìn cô: “Muốn tìm một người quản lý thích hợp cho sơn trang cũng không khó. Người anh muốn tìm không phải là bà chủ của sơn trang, mà là người sẽ ở bên anh cả đời.”

Diệp U nhìn anh đầy kinh ngạc, không biết mấy phần thật mấy phần giả: “Vừa nãy cô Hà nói không sai, sao đột nhiên anh ăn nói khéo vậy? Em thấy đêm nay em không cần xuất hiện, anh có thể tự mình xử lý những người muốn bắt nạt anh.”

“…” Lục Tẫn khẽ mím khóe môi dưới, nói với cô, “Nói thật lòng thì không cần kỹ xảo gì cả.”

Diệp U: “…”

Vậy sau khi xuống núi, anh sẽ tự động bật kỹ năng pháo miệng hay sao?

“Nhưng vừa rồi có chuyện anh đã nói không đúng.” Diệp U uống cạn đồ uống trong ly, để ly lên bàn, “Kiểu như anh và cô Hà, độc thân là sự lựa chọn cá nhân, nhưng trên đời này còn có nhiều người độc thân là do chọn lọc tự nhiên.”

“…”

“Lời này của anh ít nhiều có chút phô trương sự giàu có.”

“…” Lục Tẫn cười khẽ, nhìn cô nói, “Biết rồi, lần sau anh sẽ chú ý.”

Diệp U gật đầu, cầm một đĩa bánh ngọt nhỏ: “Nhưng cô Hà thật sự không tệ, vóc dáng xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Nếu em là đàn ông, em cũng thích cô ấy.”

Lục Tẫn nhạy bén: “‘Cũng’ là ý gì?”

Diệp U ngậm muỗng, không nhịn được cười: “Người ta chắc chắn cũng có người theo đuổi, chỉ không coi trọng mà thôi.”

“Ồ…”

“Anh cho rằng em đang nói về ai?”

“Anh không có.”

Diệp U cười nhìn anh, xúc miếng bánh nhỏ cho anh: “Bánh này rất ngon, anh nếm thử đi.”

Ngồi ở phía xa, Lục Thanh nhìn Diệp U đút bánh cho Lục Tẫn, cầm điện thoại chụp tấm hình của họ: “Anh Lục Tẫn và chị Diệp U ngọt ngào muốn chết luôn.”

“… Em có bị bệnh không?” Lục Dương uống một hớp bia, vô tình một cách cố ý nhìn về phía Lục Tẫn và Diệp U, “Em thường nhìn trong nhà yêu đương chưa đủ hay sao, còn muốn ở đây gặm CP?”

“Mấy người kia yêu đương đâu có đẹp như anh Lục Tẫn.” Lục Thanh lại chụp tấm hình khác của Lục Tẫn và Diệp U, “Chắc chắn yêu đương theo kịch bản. Anh Lục Tẫn thì khác à, anh nhìn vào ánh mắt của anh ấy trao cho chị Diệp U kìa, tràn đầy yêu thương.”

Lục Dương không khỏi giật khóe miệng: “Em biết đang đóng kịch mà còn ráng gặm?”

“Có nghĩa là bọn họ diễn không tệ lắm, nhưng gặm qua màn hình đâu có kích thích như đang ở tại hiện trường.”

Lục Dương: “…”

Anh không hiểu, có người không có đối tượng của riêng mình, nhưng hào hứng nhìn người khác yêu đương.

“Anh đừng chê nho chua vì không ăn được nho. Em thấy anh còn vương vấn chị Diệp U.”

“Hừ, Lục Dương anh là loại người này à?”

Lục Thanh cong khóe miệng, không nói gì.

Bởi vì mười giờ là thời gian kiểm soát, Lục Tẫn và Diệp U rời đi lúc chín giờ. Tài xế đưa Diệp U về nhà, trước khi xuống xe, cô nhìn Lục Tẫn: “Ngày mai khi nào anh rảnh?”

Lục Tẫn nói: “Hiện tại chưa biết, ngày mai họp xong anh sẽ liên lạc với em.”

“Dạ” Diệp U mở cửa, suy nghĩ một chút, nhích tới hôn khóe môi Lục Tẫn, “Vậy ngày mai tụi mình gặp nhau nhé, bạn trai.”

“Ừ…” Lục Tẫn lẩm bẩm, tai lại có xu hướng đỏ lên.

Diệp U nở nụ cười hài lòng, nhanh chóng xuống xe.

Lục Tẫn nhìn cô vào nhà mới để tài xế chạy xe ra ngoài. Diệp U mở cửa, vào phòng khách thì phát hiện Tiêu Thiều đang ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha.

Cô dừng chân, vỗ nhẹ ngực: “Ba ngồi đây làm gì? Làm con hết hồn.”

Tiêu Thiều nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ chỉ 9h59: “Chín giờ năm mươi chín, hai đứa thật sự không lãng phí phút nào cả.”

Diệp U chớp mắt vài cái, bước tới ngồi bên cạnh Tiêu Thiều: “Dạ đúng rồi, đôi trẻ mới yêu nên dính như sam, người già phải thông cảm một chút chứ.”

Tiêu Thiều: “…”

Ông mấp máy khóe miệng, tựa như muốn nói gì đó, Diệp U đột nhiên đứng dậy, chạy lên lầu: “Con không thèm nghe ba nói nữa đâu, con muốn lên lầu gọi điện thoại cho Tiểu Lộc, ba ngủ ngon nha!”

Tiêu Thiều: “…”

Diệp U rất vui, khi còn bé ăn nhiều thức ăn cho chó từ Tiêu Thiều, hiện tại rốt cục có thể trả lại thức ăn cho chó!

Đương nhiên cô không thật sự gọi điện thoại cho Lục Tẫn khi trở về phòng, dù sao lúc này, Tiểu Lộc ngoan ngoãn chắc đã ngủ rồi. Diệp U tắm rửa, định chơi điện thoại một chút rồi ngủ, Tiêu Tư Thành bất chợt gửi tin nhắn cho cô: “Chị ngủ chưa?”

Diệp U ngẫm nghĩ, trả lời anh: “Chưa, có chuyện gì?”

Tiêu Tư Thành: Muốn lên sân thượng uống bia không?

“…” Diệp U do dự một giây, mặc áo khoác đi lên sân thượng.

Tiêu Tư Thành mặc đồ ngủ hoạt hình dựa vào lan can, bên cạnh có năm sáu lon bia. Diệp U cầm một lon, mở nắp, dựa vào lan can: “Nói đi, lại thất tình phải không?”

“… Hừ!” Tiêu Tư Thành nghiêng đầu nhìn cô, “Chị không thể nghĩ đến điểm tốt của em hay sao?”

“Ồ.” Diệp U ngẩng đầu, uống một hớp bia, “Vậy em ở đây mượn rượu giải sầu à? Em không sợ ba mẹ mắng em?”

Tiêu Tư Thành cũng uống hớp bia, nói với cô: “Em không phải mượn rượu giải sầu, em đang suy nghĩ về cuộc đời.”

Diệp U thình lình bật cười: “Cuộc đời em quá mỏng manh rồi, còn cần gì suy nghĩ?”

“… Em thì sao? Chị chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi!” Tiêu Tư Thành phản bác, “Cuộc đời em mỏng manh thì của chị chỉ dày hơn một chút!”

“Dày hơn một chút cũng là dày.” Diệp U cầm bia, ngước mắt nhìn anh, “Em có chuyện gì?”

Tiêu Tư Thành nói: “Hôm nay em đến công ty để giới thiệu dự án. Sau đó em thấy ba mẹ ở công ty chẳng dể dàng chút nào, mấy chú bác khác toàn nhét con cái của mình vào công ty, còn ba mẹ em chỉ có một mình.”

“Ờ…” Diệp U hiểu, “Vậy em mau vào công ty giúp ba mẹ đi!”

“…” Tiêu Tư Thành nhìn cô, “Có phải chị một mực có ý định này? À, em vô đó, chị có thể thoải mái bên ngoài phải không?”

“Chị mà thoải mái à? Em chưa từng thấy chị phải ăn nói khép nép để xin người ta đầu tư vào game của bọn chị đâu.”

“Dẹp chị đi, với cái tính của chị, còn chịu chút thiệt thòi?” Tiêu Tư Thành không dễ bị lừa, “Hơn nữa, ai không biết chị là người nhà họ Diệp? Ai dám lên mặt với chị?”

“Không giống như trong công ty của nhà mình. Ở bên ngoài cứ tức giận hoài, hơn nữa còn mệt gần chết.”

“Chị tưởng ở tại nhà mình sẽ không tức giận? Cũng mệt gần chết ấy chứ.”

Diệp U nhướng mày: “Vậy em rủ chị ra đây trễ như vậy làm gì? Để nghe em kể lể về cuộc đời?”

Tiêu Tư Thành không chơi game muộn như vậy, chạy lên đây hóng gió uống bia, không phải là vì anh đang do dự hay sao?

“…” Tiêu Tư Thành không nói gì, uống hết cả đống bia. Diệp U ở bên cạnh khuyên nhủ: “Em nói muốn mở sân đua xe, thật ra cũng không mâu thuẫn với việc em vào làm trong công ty. Em coi như là công việc phụ hoặc là một khoản đầu tư, không phải đều tốt à?”

“Nhưng mà em mới hai mươi hai tuổi…”

“Trưởng thành rồi.”

“…” Tiêu Tư Thành nhìn cô, “Hay là chị đi xuống đi, em ở đây một lúc nữa, chị ngủ ngon nhé.”

Diệp U vỗ vai anh, thật sự đi xuống. Tiêu Tư Thành đứng một mình trên sân thượng hóng gió lạnh, cuối cùng không chịu được nữa nên quấn quần áo đi xuống.

Diệp U về phòng, dùng nước súc miệng để súc miệng lần nữa, leo lên giường. Trò chuyện với Tiêu Tư Thành một hồi, đã muộn, ngày mai cô cần phải đến công ty, nên đi ngủ sớm một chút.

Vừa chuẩn bị tắt đèn, lại nhận được một tin nhắn trên điện thoại.

Do Lục Tẫn gửi tới.

“Tiểu Lộc chưa ngủ hả anh?” Diệp U tự lẩm bẩm, mở tấm hình do Lục Tẫn gửi tới.

Đó là tấm hình cô đi chơi trước đây, chụp chung với Lục Dương.

Diệp U: “…”

Có phải Lục Dương muốn gây sự hay không!