Một tuần liền, Diệp Tự Minh không ngủ cùng Diệp Xán, hắn không chỉ không ngủ cùng cậu, sau khi nói ra câu “Sẽ chịu trách nhiệm” lại càng hay vắng nhà, không đến nỗi cả đêm không về nhưng ngày nào cũng đi sớm về khuya. Mỗi ngày Diệp Xán có một khoảng thời gian nhất định để lên mạng, cậu thấy tin tức vụ án Đoạn Phong đánh đập y tá không những không được dìm xuống, trái lại càng lúc càng bùng to hơn.

Lúc gã bị nhét vào xe cảnh sát còn đang kêu gào mình là diễn viên nổi tiếng, video đoa vừa được tung ra đã gây bùng nổ dư luận, chuyện gã đánh bạc hàng ngày cũng bị lôi ra bàn tán trên trời. Đoàn làm phim <Cùng Yến Sách> xui xẻo gặp phải diễn viên như gã, nữ chính còn là diễn viên nổi tiếng rất gây tranh cãi, đoàn làm phim cũng bị chửi theo không ít. Là đồng sản xuất, bộ phận mới được thành lập của tập đoàn Hồng Diệp – Hồng Diệp Film kiện Đoạn Phong, yêu cầu bồi thường cao.

Diệp Xán từng hỏi Diệp Tự Minh xử lý mẹ con Chu Lỵ thế nào, Diệp Tự Minh chỉ lạnh nhạt đáp lại: “Bọn họ đã rời khỏi Đông Linh, sẽ không quay về nữa.” Còn việc bọn họ rời đi thế nào, Diệp Tự Minh dùng thủ đoạn gì để khiến bọn họ không thể quay về, Diệp Xán không hỏi. Cậu biết rõ người như Diệp Tự Minh muốn làm bất cứ việc gì ở Đông Linh đều sẽ không mất công tốn sức.

Sáng sớm cuối tuần, Diệp Xán buồn ngủ ngồi trên ghế lái phụ, suy nghĩ miên man mấy chuyện gần đây, chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Tối hôm qua, cậu về phòng ngủ, ban đầu cậu chỉ định chơi game offline mà Diệp Tự Minh mới mua cho cậu mấy hôm trước, cậu nghĩ cuối tuần chẳng có việc gì, bên Mỹ cũng không có việc gấp, cậu cứ thế chơi một mạch đến khi trời tang tảng sáng. Ai ngờ, vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì Diệp Tự Minh đã đào cậu dậy, nói là muốn đưa cậu ra ngoài chơi.

Nếu như là chuyện khác, Diệp Xán nhất định bám giường đến cùng, nhưng đã một tuần rồi cậu chưa được ra khỏi nhà, cậu rất rất cần được hít thở không khí mới mẻ của bên ngoài, chỉ đành mắt nhắm mắt mở bò dậy rửa mặt, cũng vì quá buồn ngủ mà cậu cài nhầm nút áo, cũng may Diệp Tự Minh phát hiện sớm, nếu không hình tượng của cậu sẽ bị hủy hoại ngay hôm nay.

“Anh đã nói cuối tuần sẽ đưa em đi chơi rồi, tối hôm qua em lại không biết chơi ít đi một chút.”

“Tôi có biết là anh nói thật đâu.” – Diệp Xán đứng yên, mặc cho Diệp Tự Minh cài lại nút áo cho mình, cậu vừa tỉnh ngủ, cổ họng chưa thông, giọng nói dính dính khàn khàn oán giận: “Mấy ngày nay còn chẳng thấy bóng dáng anh, còn nói là chịu trách nhiệm cơ.”

Diệp Tự Minh cài xong áo cho cậu, bẻ lại cổ áo, rồi xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

“Nếu không em vào ngủ thêm đi, ngày mai chúng ta đi chơi sau? Hôm qua mấy giờ em mới ngủ?”

Diệp Xán cứ tưởng mình có cả ngày để ngủ nên mới chơi đến khi mình không chịu được nữa mới thôi, thực ra mới ngủ chưa được ba tiếng, nhưng cậu biết nếu như cậu ăn ngay nói thật, Diệp Tự Minh chắc chắn sẽ không cho cậu đi chơi, cậu chỉ đành ỡm ờ: “Cũng không muộn lắm… Chúng ta đi chỗ nào?”

Diệp Tự Minh định đưa cậu đến công viên trò chơi.

Công viên theo chủ đề toàn cầu rà được yêu thích, được xây sau khi Diệp Xán ra nước ngoài nên cậu chưa đến đây bao giờ. Diệp Xán ngồi trên xe buồn ngủ không chịu được. Thực ra cậu cũng không muốn đi chơi mấy trò cần có thể lực đâu, nhưng cậu biết người như Diệp Tự Minh có đợi 800 năm cũng không thèm đến những nơi thiên đường vui chơi được người bình thường ưa thích. Diệp Xán là người yêu quý đủ nền văn hóa, được hắn chủ động đưa đi chơi đúng là thụ sủng nhược kinh, lời từ chối có ra đến đầu môi cũng không nói được thành lời.

“Anh hai.” – Diệp Xán lười biếng gọi, gần đây, dưới sự hướng dẫn tận tình và yêu cầu bắt buộc của Diệp Tự Minh, cậu đã gọi anh hai quen rồi —— bởi vì nếu không gọi sẽ không có cơm ăn: “Sau xe bọn mình có một chiếc xe, biển số là của công ty anh, có chuyện gì à?”

Diệp Tự Minh nói: “Vệ sĩ.”

“Ồ.”

Diệp Xán không để trong lòng, thân phận của Diệp Tự Minh cũng coi là đặc biệt, mang theo mấy vệ sĩ cũng là bình thường. Lái xe qua nửa thành phố, hai người đến bãi đậu xe của công viên, lúc xuống xe đi vào cổng, Diệp Tự Minh bỗng nhiên nắm lấy tay Diệp Xán.

Diệp Xán không hiểu, nhìn về phía hắn.

“Anh hai dắt em đi.” – Diệp Tự Minh ôn hòa nói: “Em ngoan một chút, đừng nghĩ đến chuyện bỏ chạy. Em không có điện thoại, không có hộ chiếu, sẽ không ra khỏi Đông Linh được đâu, chỉ cần em còn ở Đông Linh, anh chắc chắn sẽ tìm được em. Cho nên, em phải ngoan ngoãn đi theo anh hai, biết chưa?”

Lúc này Diệp Xán mới hiểu, đám vệ sĩ mặc đồ bình thường đang theo sát hai người e là không chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hai người, nhiệm vụ chính là ngăn cậu chạy trốn.


Diệp Tự Minh đánh giá cao cậu quá, bị nhốt ở nhà một tuần, cậu còn lười chẳng thèm dùng máy chạy bộ, bây giờ xương cốt cũng lười, cần gì đến vệ sĩ. Vả lại, từ sau đêm sinh nhật, Diệp Xán tạm thời không dám có ý định chạy trốn, cậu không dám trải nghiệm thêm một lần được nhìn Diệp Tự Minh nổi giận đâu.

Cuối tuần, trong công viên huyên náo tiếng người, hai người xếp hàng chơi một trò nhẹ nhàng, kết quả là Diệp Xán ngồi xe không bao lâu đã dựa vào vai Diệp Tự Minh ngủ thiếp đi, lúc xuống xe Diệp Tự Minh gọi cậu dậy, cậu buồn ngủ không mở nổi mắt mà dựa cả vào người Diệp Tự Minh, Diệp Tự Minh đành phải vừa ôm cậu vừa đi. Hành động của hai người quá thân mật khiến một đám người để ý, có cô gái trẻ tuổi còn giơ điện thoại lên định chụp lại, kết quả là bị vệ sĩ của Diệp Tự Minh chặn đường nói chuyện dọa cho sợ hết hồn.

Diệp Tự Minh nói: “Trò vừa nãy chán quá à? Em muốn chơi gì anh hai sẽ chơi với em, đừng sợ, mình chơi trò khác vui hơn được không?

Diệp Xán vừa mệt vừa buồn ngủ, bị đám người chen chúc nhốn nháo làm cho đau đầu, đúng lúc hai người đi đến khu ẩm thực, cậu nói: “Mua kem cho tôi đi.”

Cậu nghĩ hiếm khi Diệp Tự Minh nổi hứng đi chơi cùng cậu, không thể làm mất hứng được, ăn cái kem lạnh để lấy lại tinh thần cũng tốt. Cậu không ngờ yêu cầu của mình đúng là khiến mình nâng cao tinh thần thật, nhưng không phải theo cách mà cậu tưởng.

Bởi vì Diệp Tự Minh vừa đi mua kem, Diệp Xán đã bị một đám người xô đẩy lạc khỏi chỗ cũ, đến khi quay đầu lại đã không thấy nổi cái bóng của Diệp Tự Minh.

“Bốn người các cậu không ai thấy cậu chủ là thế nào hả?” – Diệp Tự Minh lạnh lùng nói: “Vậy tôi thuê các cậu để làm gì?”

Vệ sĩ hoảng sợ nói: “Xin lỗi cậu, thực sự là quá nhiều người chen lấn…”

Nói thật, với biển người đông đúc thế này, đừng nói là Diệp Xán, vừa nãy Diệp Tự Minh phải dùng đến điện thoại mới gọi được vệ sĩ, nhưng Diệp Xán thì không có điện thoại.

Chuyện đã xảy ra, nổi giận cũng vô dụng, Diệp Tự Minh bực bội nói: “Đi liên hệ với văn phòng quản lý…”

Hắn còn chưa nói xong, loa phát thanh đang phát nhạc bỗng ngừng lại, đổi thành mic thông báo.

“Anh Lâm Cẩn đến từ trung tâm thành phố, anh Lâm Cẩn đến từ trung tâm thành phố, em trai anh đang tìm anh, mời anh nhanh chóng đến trung tâm chăm sóc trẻ em trong khu ẩm thực…”

Trung tâm chăm sóc trẻ em này rất gần, Diệp Tự Minh chạy mấy phút là tới, Diệp Xán đang mặt mày ủ rũ đứng ở cửa, vừa nhìn thấy hắn đã đổ ào một bụng tức giận: “Sao bây giờ anh mới đến, tôi còn tưởng anh không nghe được loa. Trong này toàn là trẻ con, tôi còn chẳng có chỗ ngồi, đều tại anh không cho tôi cầm điện thoại, tôi đi lạc cũng chẳng biết tự cứu mình thế nào, chỉ có thể đến trung tâm thôi, ở đây toàn trẻ con đi lạc làm tôi mất mặt muốn chết. Bọn họ nói phải gọi tên đầy đủ, tôi đâu dám cho họ gọi tên giám đốc Hồng Diệp đâu…”

Ngoài miệng oán trách như thế nhưng tay cậu lại vội vàng nắm lấy góc áo Diệp Tự Minh, chỉ sợ bị lạc lần thứ hai.

Diệp Tự Minh đau lòng ôm cậu vào ngực, nhẹ giọng an ủi: “Tại anh hai không tốt, không chú ý nhìn em, anh xin lỗi, em có sợ không? Đừng sợ, anh hai đến rồi đây…”

“Tôi không không chơi nữa.” – Diệp Xán mất sạch hứng thú, không vui chôn mặt trước ngực Diệp Tự Minh: “Tôi phải về đi ngủ.”

Suýt nữa làm mất em trai, Diệp Tự Minh cũng định dừng cuộc đi chơi tại đây, vội vã đưa Diệp Xán về nhà.

Về đến nhà đã là xế chiều, Diệp Xán mệt không chịu được, ngủ một giấc đến trời tối mới tỉnh, ngủ một giấc no rồi, Diệp Xán cảm giác hơi đói bụng, chậm rì rì bò ra khỏi chăn, chuẩn bị đi tìm Diệp Tự Minh cùng ăn cái gì đó.

Cậu còn chưa ngồi xuống, bỗng nhiên nhìn thấy bên giường có một bóng người, sợ hết hồn, không khỏi bật thốt lên: “Anh! Anh… Anh ngồi ở đây làm gì?”

“Tỉnh chưa?” – Diệp Tự Minh nói, bật đèn lên: “Anh chuẩn bị gọi em dậy ăn tối, thấy em ngủ ngon quá không nỡ gọi. Tỉnh rồi thì dậy đi, ăn xong anh có chuyện muốn nói với em.”

Diệp Xán dụi mắt đi phía sau hắn, hỏi: “Chuyện gì?”

“Ăn cơm trước đã.”

Thái độ của hắn hơi không giống bình thường, Diệp Xán hơi hơi bất an, cậu nói: “Anh nói trước đi, anh không nói tôi ăn không ngon.”

Diệp Tự Minh do dự một lát, đồng ý v “Em ngồi xuống.”


Diệp Xán đầu óc mơ hồ nghe lời ngồi xuống ghế sofa, Diệp Tự Minh cũng ngồi bên cạnh cậu, tiếp tục nói: “Chuyện này, đáng lẽ phải đưa em đi xem pháo hoa, ngồi trên vòng quay rồi mới nói… Nhưng anh nghĩ hình thức không quá quan trọng.”

Chuyện gì mà phải vừa ngồi vòng quay vừa ngắm pháo hoa vừa nói?! Diệp Xán hoài nghi mình đang nghe nhầm, cảnh tượng như thế này khiến không tự chủ được liên tưởng tới một số cảnh cầu hôn trong phim truyền hình, nhưng đây là Diệp Tự Minh, chuyện này chắc chắn không thể xảy ra… Có khi Diệp Tự Minh định ngồi trên vòng quay bàn chuyện đầu tư game trong khu vực Bắc Mỹ cũng không chừng.

“Em nói em là đồng tính, đúng không?”

Đầu óc Diệp Xán mơ màng, hướng đi này hoàn toàn không giống suy nghĩ của cậu, cậu cứng đờ người quay đầu sang nhìn Diệp Tự Minh, Diệp Tự Minh cũng đang nhìn cậu.

“Nếu thế em sẽ ở bên một người đàn ông cả đời.” – Diệp Tự Minh nói: “Em thấy anh thế nào? Anh đã chuẩn bị hết thủ tục rồi, vé máy bay, khách sạn cũng đặt xong rồi, chỉ cần em gật đầu, sáng mai chúng ta sẽ bay sang Mỹ kết hôn.”