Hoán Nhật Tiễn

Chương 37: Q.2 - Chương 4: Chương 09 - Phần 04





Tiểu Huyền nghe mà trợn mắt há miệng, không ngờ vị ca ca Đoàn Thành chẳng lớn hơn mình bao nhiêu tuổi này lại có lai lịch lớn đến vậy, là đệ tử thân truyền của Anh Hùng chủng chủ. Nó tuy ngoài miệng nói là xem thường con cháu thế gia nhưng do ảnh hưởng từ phụ thân, Lâm Thanh và Trùng đại sư nên kỳ thực rất có hảo cảm với bốn đại gia tộc vô cùng thần bí này. Trong lòng hết sức ngưỡng mộ Đoàn Thành, nó rụt rè hỏi: “Vậy sau này huynh cũng sẽ mang họ Vật đúng không? Nhưng như thế há chẳng phải là vứt bỏ tổ tiên của mình, không cần tới nữa?”
Đoàn Thành cười, nói: “Ba huynh đệ bọn ta vốn là cô nhi, nếu không có sư phụ nhận nuôi thì chỉ e đến cái tên cũng chẳng có. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên đệ là gì đấy!”
Tiểu Huyền ngẩn người, phụ thân nó vốn họ Hứa, phải chăng tên nó nên đổi lại là Hứa Kinh Huyền? Nhất thời không biết trả lời thế nào, nó đành đáp qua loa: “Tên đệ là Kinh Huyền...”
“Cái tên này được lắm!” Đoàn Thành không chú ý tới thần sắc quái dị của Tiểu Huyền. “Có điều tên họ cũng chỉ là thứ để xưng hô, không nên quá xem trọng. Đệ có biết tại sao sư phụ đặt tên cho ba huynh đệ bọn ta là Đoàn Tần, Đoàn Du, Đoàn Thành không?”
Tiểu Huyền suy nghĩ một lát rồi nói: “Tần, Du, Thành đều là địa danh, bọn huynh nhất định được sư phụ nhận nuôi ở vùng Xuyên Thiểm đúng không?”
Đoàn Thành mỉm cười, lắc đầu. Tiểu Huyền lẩm bẩm đọc lại tên họ của ba huynh đệ họ Đoàn, đột nhiên nhớ đến việc lần trước mình bịa bừa với Phí Nguyên những cái tên như Phí Tâm, Phí Thần, trong đầu liền lóe lên ánh linh quang. “Đệ biết rồi! Sư phụ huynh có ý bảo bọn huynh cắt đứt mối tơ tưởng đến tình dục và hồng trần[5]...”
[5] . Ở đây, chữ “đoàn” đồng âm với chữ “đoạn”, có nghĩa là đoạn tuyệt, cắt đứt, chữ “tần” đọc gần giống chữ “tình”, chữ “du” đọc gần giống chữ “dục”, chữ “thành” đọc gần giống chữ “trần” - DG.
“Hảo tiểu tử, thông minh lắm!” Đoàn Thành vỗ mạnh vai Tiểu Huyền một cái, tỏ ý khen ngợi, sau đó ghé sát tai nó, nói khẽ: “Với sự thông minh của đệ, nếu chăm chỉ học cờ, nói không chừng có thể đánh bại được tiểu nha đầu đó.”
Tiểu Huyền cười ngượng ngùng, nói: “Thắng được cô ta thì có là gì chứ, đệ thấy khi cô ta đánh cờ với huynh, không phải đã thua đến trời sầu đất thảm đó sao...”
“Đệ chớ nên coi thường Thanh muội.” Đoàn Thành nghiêm túc nói. “Sư phụ ta có thể tính là cao thủ cờ tướng đứng đầu thiên hạ, ta theo học sư phụ mười năm cũng coi như đã nhận được sáu, bảy thành chân truyền, vậy mà muốn thắng muội ấy cũng phải tốn khá nhiều công sức. Nếu đệ chỉ học cờ mười ngày mà thắng được muội ấy thì thực sự là thiên tài trăm năm khó gặp, sau này khi hành tẩu giang hồ chắc sẽ hiếm gặp được đối thủ trong giới chơi cờ.” Dứt lời, y lại lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên là không mấy tin vào khả năng Tiểu Huyền giành phần thắng.
Tiểu Huyền giật nẩy mình, tới lúc này mới biết thì ra sức cờ của Thủy Nhu Thanh không kém như mình tưởng tượng. Đoàn Thành luyện cờ mười năm mới có được sức cờ như hiện nay, bảo mình học cờ trong mười mấy ngày mà thắng được Thủy Nhu Thanh thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhưng nó vốn tâm cao khí ngạo, nào chịu nhận thua dễ dàng như vậy, thấy bộ dạng lắc đầu, thở dài của Đoàn Thành thì càng hạ quyết tâm giành phần thắng, rồi nó lập tức bày bàn cờ ra. “Nào nào, chúng ta đánh thêm ván nữa!”
Đoàn Thành tuy già dặn hơn Tiểu Huyền một chút nhưng tuổi thực ra không lớn, dù có chút cố kỵ Thủy Nhu Thanh nhưng đáy lòng lại rất mong Tiểu Huyền có thể thắng được ván cờ này, để rồi xem xem Thủy Nhu Thanh thường ngày vốn vênh váo, tự đắc sau khi bị thua sẽ xử lý ra sao. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, y thực không dám hy vọng Tiểu Huyền có thể giành phần thắng, chỉ cảm thấy nói chuyện với Tiểu Huyền rất hợp, khi dạy cờ cũng dốc hết lòng hết sức.
Chỉ sau mấy ngày, Tiểu Huyền đã tiến bộ thần tốc. Ban đầu, mỗi ván cờ Đoàn Thành đều chấp Tiểu Huyền xe, pháo, mã, bây giờ chỉ chấp một mã đã cảm thấy khó khăn, không kìm được thầm tán thưởng tài năng thiên phú của Tiểu Huyền.
Người yêu cờ rất xem trọng chuyện thắng thua, người có thể “thắng cũng mừng mà thua cũng vui” như Tô Đông Pha e là trong suốt mấy ngàn năm nay chỉ có một. Trong bốn đại gia tộc, sức cờ của Đoàn Thành chỉ thua kém một mình sư phụ y là Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành, xưa nay rất tự thị, dù chấp quân cũng không muốn bị thua cờ. Ban đầu, khi đánh cờ với Tiểu Huyền, y không chú tâm lắm, chỉ coi như chơi cho vui, sau khi không cẩn thận thua mấy ván rốt cuộc đã lấy ra bản lĩnh giữ nhà, đánh cho Tiểu Huyền thua tơi tả.

Tiểu Huyền dần hiểu được một số bí quyết, lòng hào hứng tăng cao. Ban đầu sức cờ kém cỏi, nó thường xuyên thấy chỉ thiếu một, hai nước là có thể chiếu cho đối phương hết cờ, nhưng lại bị Đoàn Thành giành mất tiên cơ, trong lòng rất không phục, mãi không chịu nhận thua. Đoàn Thành có ý thể hiện sức cờ, nhiều lần đánh cho Tiểu Huyền chỉ còn duy nhất một con tướng trơ trọi. Tiểu Huyền tính tình ngoan cố, muốn tranh hơn thua với Đoàn Thành, đến nửa quân cờ cũng không chịu nhường, vậy nhưng lại thường xuyên thua cờ một cách khó hiểu trong tình huống số quân cờ bên mình chiếm ưu thế. Thế rồi Đoàn Thành lần lượt dạy cho nó các đạo lý như “bỏ xe giữ tướng”, “thí tốt tiến công”... Tiểu Huyền có khả năng lĩnh ngộ cực cao, thêm vào đó mỗi ván cờ đều dốc toàn lực nghiền ngẫm kĩ càng, do đó ngày càng có thể tính nước xa hơn, ép Đoàn Thành phải chuyên tâm ứng phó, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ rơi vào cạm bẫy Tiểu Huyền bày ra. Có một vài ván, lúc tàn cuộc vốn dĩ Tiểu Huyền thua chắc, nhưng nó lại không chịu, bình tĩnh xuất chiêu ép cho Đoàn Thành phải sử ra đủ các loại biến hóa. Những ván cờ như thế khiến cho sức cờ của Tiểu Huyền tăng vọt, cuối cùng Đoàn Thành đã phải chủ động không nhường cờ nữa, hoàn toàn coi Tiểu Huyền là một đối thủ ngang tầm với mình.
Xưa nay, người học cờ phải xem sách cờ trước, sau đó học thuộc đủ các kiểu khai cuộc và tàn cuộc, người trực tiếp học từ thực chiến giống như Tiểu Huyền thực hiếm có vô cùng, kết quả là luyện thành tác phong đánh cờ dã chiến, hoàn toàn khác với lối đánh vững vàng từng bước của các cao thủ cờ tướng thông thường. Phong cách đánh cờ này tuy tự mở ra ình một con đường riêng nhưng trong lòng Tiểu Huyền vốn dĩ không có chương pháp cố định, thêm vào đó từ nhỏ đã tu luyện Thiên Mệnh bảo điển, có cảm giác nhạy bén nhưng lại không mất đi sự tỉnh táo, đứng trước mỗi cục diện đều có thể lần lượt tính toán đủ loại biến hóa, do đó không hề tồn tại cái gọi là điểm mù của cao thủ, luôn có thể đi được những nước tuyệt diệu từ cục diện tưởng chừng không thể.
Ngày thứ bảy, Tiểu Huyền dựa vào ưu thế đi trước đã cầm hòa được với Đoàn Thành.
Ngày thứ chín, Đoàn Thành trong lúc đầu óc mơ màng, rốt cuộc đã bị Tiểu Huyền nhìn ra sơ hở thắng được một ván.
Đoàn Thành thở dài, than: “Người có thể đạt tới sức cờ như đệ chỉ trong vòng mười ngày quả thực hiếm có trên đời. Sau khi tới đỉnh Minh Bội, đệ nhất định phải đi gặp sư phụ ta, lão nhân gia người yêu tài như mệnh, ắt sẽ truyền thụ cho đệ một thân kỳ nghệ...”
Tiểu Huyền lắc đầu, nói: “Học lấy một thân kỳ nghệ thì có ích gì, phải có được một thân võ công cái thế như sư phụ huynh thì mới tính là bản lĩnh chứ!”
“Không thể nói như vậy được!” Đoàn Thành nghiêm túc nói. “Sư phụ ta từng nói vạn vật trên đời này vốn tương thông, võ đạo và kỳ đạo một khi đạt tới cực tận thì cảnh giới cũng không khác nhau mấy. Do đó, bốn đại gia tộc bọn ta có rất nhiều môn kỳ công dị thuật, cầm kỳ thư họa đều đủ cả.”
“Sư phụ huynh nói thế là có ý gì?” Tiểu Huyền lắc đầu, bật cười. “Võ là võ, cờ là cờ. Chẳng hạn như có một cao thủ võ công lợi hại muốn đến giết đệ, chẳng lẽ đệ lại mời y đánh với đệ một ván cờ trước đã sao?”
Đoàn Thành đưa tay gãi đầu. “Sư phụ ta nói vậy ắt là có đạo lý của người, chỉ là ta tư chất ngu độn nên chưa hiểu được huyền cơ bên trong mà thôi!” Y chợt nghĩ tới một chuyện, bèn nói: “Đúng rồi, khi đó sư phụ ta có kể cho ta một ví dụ thế này: Quốc sư Thổ Phồn Mông Bạc vốn là một bậc đại sư Phật đạo, rồi từ Phật đạo đi vào võ đạo, bây giờ đã trở thành đệ nhất cao thủ võ học ở Thổ Phồn, nếu tới Trung Nguyên e là có thể quyết một phen thắng bại với Minh Tướng quân!”
Tiểu Huyền vì Trát Phong nên chẳng có chút hảo cảm nào với vị quốc sư Thổ Phồn kia, không ngờ Anh Hùng chủng chủ Vật Thiên Thành lại xem trọng người này như vậy. Trong lòng nó chợt lóe lên một tia sáng, nhớ ra trong Thiên Mệnh bảo điển hình như cũng có cách nói tương tự, rằng một lẽ thông thì trăm lẽ đều dễ hiểu, mà Vật Thiên Thành đã nói như vậy, còn lấy ví dụ là vị quốc sư Thổ Phồn Mông Bạc, chỉ e lời này cũng có mấy phần đạo lý.
Đoàn Thành thầm nghĩ, lần này chỉ e Thủy Nhu Thanh sẽ lành ít dữ nhiều, mà bản lĩnh chơi cờ của Tiểu Huyền cũng coi như do một tay mình dạy dỗ, trong lòng vừa lo lắng vừa đắc ý, vẻ mặt ngẩn ngơ.
Tiểu Huyền thấy Đoàn Thành ngây người, đột nhiên đưa tay chỉ y, cất tiếng cười rộ.
Đoàn Thành chẳng hiểu ra sao. Tiểu Huyền cười đến nỗi không thở nổi. “Huynh nhìn lại huynh đi, bẩn y như một con khỉ đột vậy...”
Đoàn Thành ngây người rồi cũng cười rộ. “Đệ thì sạch sẽ lắm sao, còn không thử soi mình xuống sông xem!”

Thì ra mấy ngày nay, hai người ngoại trừ ăn và ngủ thì cả ngày đều cắm đầu vào bàn cờ, đến mặt cũng không buồn rửa, trông ai cũng đầu bù tóc rối, nhếch nhác vô cùng. Ban đầu vì đắm đuối vào các ván cờ nên họ không phát hiện ra, lúc này Tiểu Huyền rốt cuộc đã thắng được một ván, trong cơn vui sướng mới để ý tới điều này. Nhất thời hai người đều chỉ trỏ đối phương, cười đến nghiêng ngả.
“Có chuyện gì mà vui vậy?” Thủy Nhu Thanh đứng tựa người bên cửa, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo. “Ngày kia là phải xuống thuyền ở Chu Châu rồi, tên tiểu quỷ ngươi chuẩn bị xong chưa?”
Thì ra mấy ngày nay Đoàn Thành đều dạy Tiểu Huyền đánh cờ, Thủy Nhu Thanh giận dỗi không thèm gặp bọn họ. Quãng thời gian này cãi vã với Tiểu Huyền đã thành quen, nàng cảm thấy tính cách nền nã của Hoa Tưởng Dung không còn hợp với mình, hơn nữa lúc đi còn có phong cảnh mới mẻ bên đường để xem, bây giờ quay về quả thực quá mức nhạt nhẽo. Ngày ngày, nàng đều làm bộ làm tịch cầm một cuốn sách trên tay nhưng chẳng biết đã xem được gì, đôi tai thì vẫn luôn để ý tới động tĩnh của hai người bên này, chợt nghe thấy bọn họ cười rất lớn, cứ như đang “khiêu khích” mình, nàng rốt cuộc không kìm được nữa, vội chạy đến đây nói chuyện.
Đoàn Thành nhìn thấy Thủy Nhu Thanh thì lập tức có chút hoang mang, vội dứt tiếng cười, rụt rè nói: “Sắp đến Chu Châu rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật!”
Tiểu Huyền thì lại càng cười lớn, đoạn ngẩng cao đầu ngạo nghễ. “Ta đã chuẩn bị xong rồi, ngày mai sẽ khai chiến với cô.”
Thủy Nhu Thanh nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Huyền thì chẳng hiểu gì. Nàng cũng biết Tiểu Huyền mới lần đầu học cờ, tự tin rằng tuyệt đối không thể thua nó được, do đó chẳng hề cảm thấy lo lắng. “Có Đoàn lão tam làm chứng, ai thua sẽ phải...”
“Cả đời nghe theo mệnh lệnh của đối phương!” Đoàn Thành cười hì hì, tiếp lời. “Ta biết Thanh muội là người trọng lời hứa hàng đầu thiên hạ, Tiểu Huyền lần này nhất định sẽ thua to, chúc mừng Thanh muội sắp thu được một gã tùy tùng...” Y vẫn mang tâm tính thiếu niên, lúc này đã nắm chắc được bảy, tám phần về khả năng Tiểu Huyền giành phần thắng, do đó chỉ mong sớm được xem “vở kịch hay” này.
Thủy Nhu Thanh nhìn Đoàn Thành rồi lại nhìn Tiểu Huyền, không kìm được có chút chột dạ. “Đoàn lão tam, ngươi không được đứng ngoài chỉ dẫn đâu đấy!” Rồi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, nàng trợn trừng mắt, nói: “Vừa rồi ngươi gọi ta là gì?”
Đoàn Thành đang có tâm trạng tốt, liền cố ý trêu chọc Thủy Nhu Thanh: “Chẳng lẽ ta phải gọi muội là Thanh tỷ mới đúng?”
Thủy Nhu Thanh “hừ” lạnh một tiếng, bước lên phía trước, làm bộ định đánh, đột nhiên dừng chân, hơi chun mũi rồi xoay người chạy đi. “Trời ơi, sao mà hôi như vậy chứ?”
Đoàn Thành đang tuổi thiếu niên vừa chớm nụ tình, kỳ thực đã có một thứ tình cảm mà ngay đến bản thân cũng không hiểu rõ với người sư muội đồng môn này, nhất thời mặt mũi đỏ bừng, đã thế Tiểu Huyền còn làm bộ ghé sát người y ngửi thử. “Úi chà, hôi thật!” Y không kìm được, đưa tay cốc đầu Tiểu Huyền một cái. Tiểu Huyền ôm đầu kêu to: “Dung tỷ tỷ, mau tới cứu mạng...”
Khi Hoa Tưởng Dung chạy tới thì chỉ thấy Tiểu Huyền và Đoàn Thành đang cười lăn lộn dưới đất, khắp phòng vung vãi các quân cờ.
Buổi trưa hôm sau, Tiểu Huyền và Thủy Nhu Thanh bắt đầu cuộc chiến. Hai người giao hẹn một ván định thắng thua, sau khi đoán cờ[6] thì Tiểu Huyền được cầm quân đỏ đi trước.

[6] . Một trò chơi đơn giản để xác định người đi trước khi chơi cờ, một người cầm quân cờ trong tay để người kia đoán màu sắc, cũng có thể là trọng tài cầm quân cờ cho hai kỳ thủ đoán, ai đoán đúng thì được đi trước - DG.
Trong cờ tướng, người đi trước có lợi thế rất lớn. Ban đầu Thủy Nhu Thanh hết sức cẩn thận, sợ Đoàn Thành đã chỉ dạy cho Tiểu Huyền chiêu thức gian manh nào đó. Đi được mấy nước, thấy Tiểu Huyền gặp nước nào đi nước đó, rõ ràng là bộ dạng của một kẻ non tay, dần dần đánh mất hết ưu thế của người đi trước, nàng không khỏi sinh lòng khinh địch, thầm nghĩ ván này thắng chắc, miệng cười nói không ngừng, cứ tiểu quỷ nọ tiểu quỷ kia, rồi ngay đến Đoàn Thành cũng bị châm chọc là không biết cách dạy dỗ...
Nàng đâu hay thực ra Đoàn Thành và Tiểu Huyền cố ý làm như vậy. Phải biết rằng tuy sức cờ của Tiểu Huyền tăng mạnh nhưng dù sao Thủy Nhu Thanh cũng học cờ nhiều hơn nó mấy năm, nếu nghiêm túc đánh cờ thì ai thắng ai thua thực khó mà nói trước. Lúc khai cuộc, Tiểu Huyền cố ý sử dụng sách lược phòng thủ để mê hoặc Thủy Nhu Thanh, đồng thời bố trí quân của mình ra khắp bàn cờ, làm bộ chuẩn bị đánh lâu. Thủy Nhu Thanh được thể lấn tới, tấn công liên tục, ra tay như gió, khiến cho Tiểu Huyền bị ép đến nỗi thừa sống thiếu chết, nhưng cuối cùng lại luôn có thể hóa nguy thành an...
Có lúc Tiểu Huyền cố ý tỏ ra yếu thế, muốn đổi quân cầu hòa nhưng Thủy Nhu Thanh một lòng muốn thắng ván này, làm sao chịu đổi! Chẳng ngờ cứ như vậy một thời gian, mấy điểm trọng yếu trên bàn cờ đã bị Tiểu Huyền thừa dịp Thủy Nhu Thanh không muốn đổi quân mà né tránh để chiếm lấy, cục diện dần trở nên cân bằng.
Cuối cùng Thủy Nhu Thanh ngây người!
Nàng vốn cho rằng chỉ cần vài nước là có thể giải quyết được tên “tiểu quỷ” này, chẳng ngờ lúc này ván cờ đã tới trung cuộc, hơn nữa tình hình bên mình càng lúc càng tệ. Lúc đầu, khi Hoa Tưởng Dung tới gọi mọi người ra ăn cơm, nàng còn kiêu ngạo tuyên bố rằng ván cờ này chưa đánh xong thì không ai được đi, bây giờ lại vô cùng hối hận, còn thầm bực mình vì việc Hoa Tưởng Dung không biết chơi cờ tướng, sau khi xem một lúc liền rời đi, nếu không nàng đã có thể giở trò vô lại để thoát khỏi tai kiếp lần này...
Thủy Nhu Thanh vốn định lấy cớ lúc khai cuộc mình khinh địch để đòi chơi lại, nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt trong veo như có thể nhìn thấu tất cả của Tiểu Huyền thì lập tức chột dạ, đành cắn răng chơi tiếp. Có điều, lúc này nàng chẳng thể vãn hồi thế cuộc, tốc độ đi càng lúc càng chậm, trong lòng thầm mong thuyền Tu Nhàn đột nhiên va vào đá ngầm hay cái gì đó rồi lật ngửa để mình khỏi phải đánh tiếp ván cờ này.
Đoàn Thành khẽ ho một tiếng, đưa tay dụi mắt. Ván cờ này đã kéo dài suốt từ buổi trưa tới lúc hoàng hôn, bây giờ Thủy Nhu Thanh bại cục đã định, vậy mà cứ kéo dài thời gian, kiên quyết không chịu nhận thua. Hai người kia đang chơi còn chưa có cảm giác gì nhưng y là người đứng ngoài, sớm đã cảm thấy hết sức nhạt nhẽo, có điều không dám mở miệng, sợ bị Thủy Nhu Thanh mắng ột câu “xem đánh cờ không lên tiếng mới là quân tử”. Thêm vào đó, mấy ngày nay y đánh cờ với Tiểu Huyền bất kể ngày đêm, không được nghỉ ngơi đầy đủ, lúc này rốt cuộc không kìm được, ngáp dài một tiếng.
“Nếu buồn ngủ rồi thì mau đi ngủ đi!” Thủy Nhu Thanh biết rõ là mình sắp thua nhưng nói năng vẫn rất hùng hồn. “Theo tình hình hiện giờ thì sẽ phải đánh đến khi trời sáng mất...”
Đoàn Thành lầm bầm một câu: “Vậy cô còn không mau đi đi?”
“A!” Thủy Nhu Thanh làm bộ hô lớn một tiếng nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhận sai. “Thì ra đến lượt ta đi rồi, sao ngươi không nhắc ta sớm chứ?”
Đoàn Thành bị nàng làm cho tức tối vô cùng nhưng vẫn không dám phát tác. “Là ta đã nhầm, quên không nhắc cô, bây giờ đến lượt cô đi rồi.”
Thủy Nhu Thanh dù rất không muốn nhưng đành cho con xe đi một bước nhỏ. Tiểu Huyền phản ứng nhanh như chớp, lập tức đi nước tiếp theo. Thế là Thủy Nhu Thanh lại tiếp tục một hồi suy nghĩ dài miên man, miệng thì nói với Đoàn Thành: “Đừng làm ồn, ta phải tính toán kĩ xem nước tiếp theo nên đi thế nào...”
Đoàn Thành biện bạch: “Ta đâu có làm ồn.” Lúc này cái bụng y bỗng chẳng nể nang ai, kêu lên “ùng ục”.
Lại một canh giờ nữa trôi qua, trên bàn cờ, Tiểu Huyền có con pháo nằm ở đáy, hai con xe giáp công hai bên, tốt phải thì đang thừa thế xông về phía trước, đã ở vào thế tất thắng. Thủy Nhu Thanh ngồi ngẩn ngơ phía bên kia, sau hai tuần hương mà vẫn chẳng thấy có động tác gì.
Tiểu Huyền thấy Thủy Nhu Thanh ngồi nhìn bàn cờ, cúi đầu trầm tư, chẳng hề động đậy, nếu không phải thấy hàm răng trắng ngà của nàng thi thoảng lại cắn vào môi, nó đã nghĩ ắt hẳn nàng đang ngủ gật. Rốt cuộc nó không kìm được, cất tiếng: “Dám chơi dám chịu, cô hà tất phải...” Đang nói dở, nó bỗng thấy Thủy Nhu Thanh ngẩng đầu lên, thoáng liếc mình một cái, ngay sau đó lại cúi xuống, đi nước tiếp theo.

Tiểu Huyền vốn tinh mắt, lập tức nhìn thấy trong mắt Thủy Nhu Thanh đã ầng ậng nước. Trái tim đột nhiên chấn động, nó chưa bao giờ nghĩ rằng tiểu cô nương tâm cao khí ngạo này cũng có lúc yếu đuối như bây giờ.
Đầu óc đang ngẩn ngơ suy nghĩ nhưng bàn tay Tiểu Huyền vẫn đi nước kế tiếp theo kế hoạch đã định sẵn. Lần này, Thủy Nhu Thanh đi rất nhanh, xem ra đã chấp nhận số phận, chỉ là không muốn dễ dàng khuất phục, nhất định đợi đến lúc Tiểu Huyền chiếu hết cờ thì mới chịu nhận thua.
Trong lòng Tiểu Huyền lúc này lại đang cuộn trào sóng dữ. Đầu tiên, nó nghĩ đến việc Thủy Nhu Thanh thường ngày chẳng coi mình ra gì, hôm đó còn nói khích khiến mình đấu cờ với nàng, lại định ra giao ước làm nhục người khác như vậy, nhất định muốn bắt mình phải cúi đầu thì mới chịu vui lòng, làm gì có chút nể nang hay thương xót nào? Thế là nó hạ quyết tâm, coi như không nhìn thấy nước mắt của nàng, nghĩ bụng phải làm nhục nàng một phen thì mới giải được mối hận trong lòng. Nhưng sau đó nó lại nghĩ đến lời dạy của phụ thân, chỗ nào tha được cho người ta thì nên tha, giữa nó và nàng vốn chẳng có thù sâu hận lớn gì, chẳng qua là tranh hơn thua miệng lưỡi, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Huống chi nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân ở bên chăm sóc, thường ngày tuy có chút đanh đá, dữ dằn nhưng quả thực cũng rất đáng thương...
Đầu óc Tiểu Huyền đang hỗn loạn, cứ tiện tay ứng phó liền mấy nước, chợt nghe Đoàn Thành khẽ thở dài một tiếng. Định thần nhìn kĩ, nó phát hiện lúc này con pháo của mình đã khóa đáy bàn cờ, cặp xe thì liền thành một dải, chỉ cần đi thêm nước nữa là có thể chiếu hết đối phương. Nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của Đoàn Thành lúc này, chắc hẳn là không nhẫn tâm thấy Thủy Nhu Thanh thua cuộc...
Thủy Nhu Thanh cũng biết là không còn cách nào cứu vãn tình hình, dứt khoát không phòng thủ nữa, đẩy mã lên trước một bước. Tuy Tiểu Huyền đi thêm nước nữa là có thể chiếu hết nàng nhưng nàng tốt xấu gì cũng có thể tung sát chiêu trong nước tiếp theo, coi như thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành.
Thủy Nhu Thanh đang cúi đầu, Tiểu Huyền không thể nhìn thấy cặp mắt nàng, chỉ thấy răng nàng đã cắn vào môi đến rớm máu, toát ra một vẻ bi tráng khó mà diễn tả bằng lời. Nó chợt nhớ lại bộ dạng lúng túng của mình khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên, trong đầu lại hiện lên dáng vẻ tươi cười đáng yêu của nàng khi lần đầu tiên nói chuyện với mình. Nó còn nhớ rõ dáng vẻ tinh nghịch như cười mà không phải cười của nàng ngày đó, bên tai bỗng lại vang lên tiếng trêu chọc mang theo chút thiện ý của nàng: “Có phải tốn bạc của ngươi đâu, ngươi đỏ mặt cái gì?”
Đầu óc Tiểu Huyền nóng bừng, chậm rãi đẩy quân xe đỏ sang ngang, nhưng lại không chiếu tướng mà đặt vào đường đi của quân xe đen. Nó đã quyết ý đổi xe để hòa ván này... “A!” Đoàn Thành hô lên kinh ngạc. Tiểu Huyền trong lúc thất thần đã bỏ qua việc con mã đen của Thủy Nhu Thanh có thể đẩy xuống ngọa tào, chỉ cần không đổi xe là sẽ hình thành thế tất sát được ngay.
Tiểu Huyền lập tức phát hiện ra sơ suất của mình, khuôn mặt đỏ bừng lên, ngàn vạn lần không ngờ được vì lòng nhân từ nhất thời mà mình sắp phải thua ván cờ này. Trước mắt nó dường như đã xuất hiện bộ dạng vênh váo, tự đắc của Thủy Nhu Thanh, tuy câu nói “cả đời nghe theo mệnh lệnh của đối phương” kia đa phần là đùa giỡn nhưng sau này chỉ sợ khó có thể ngẩng đầu trước mặt nàng. Nó thầm cảm thấy căm hận, chỉ muốn đưa tay lên tự tát mình một cái...
Thủy Nhu Thanh cũng ngây người, ngàn vạn lần không ngờ được vào lúc mấu chốt sắp giành được phần thắng mà thế cờ của Tiểu Huyền lại xuất hiện một sơ hở như vậy. Nàng thông minh vô cùng, vừa nhìn Tiểu Huyền đặt con xe đỏ vào đường đi của xe đen liền biết ngay nó có ý cầu hòa, nhưng hiện giờ nàng lại đang có cơ hội chiếu hết cờ đối phương, giành phần thắng ván này...
Thủy Nhu Thanh không chút do dự, lập tức ã ngọa tào chiếu tướng. Tiểu Huyền hết cách, đành đẩy tướng sang bên cạnh, thấy Thủy Nhu Thanh đã đặt tay vào quân xe đen, chỉ cần đánh thêm một nước nữa là có thể chiếu ình hết cờ...
Thủy Nhu Thanh cầm quân xe đen lên, thoáng do dự, không chiếu tướng mà ăn quân xe đỏ của Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền gần như không dám tin vào mắt mình, chợt nghe Thủy Nhu Thanh khẽ nói: “Ta đói rồi.” Không đợi Tiểu Huyền và Đoàn Thành trả lời, nàng đã đứng dậy đi luôn, không ngoảnh đầu nhìn lại lấy một lần. Có lẽ lúc đứng dậy nàng đã quá vội vã, một giọt nước lạnh giá bị hất văng tới, rơi vào tay Tiểu Huyền.
Tiểu Huyền đưa tay vỗ nhẹ vai Đoàn Thành, trong giọng nói hơi run rẩy mang theo một vẻ bình tĩnh hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của nó: “Huynh còn không mau đi ăn cơm, đệ sớm đã nghe thấy bụng huynh kêu réo rồi.”
Đoàn Thành cười gượng một tiếng, ánh mắt vẫn ngẩn ngơ nhìn đăm đăm vào bàn cờ.
Ván cờ này, không ngờ lại hòa!