37. Nhà Cố Hoài...

“ Em còn tưởng rằng Đại ca Nhị ca sẽ dùng hết các loại thủ đoạn ngăn trở chúng ta, nhất là Nhị ca, nói không chừng gọi người đem chị trói lại a.” Tiễn Tiểu Háo nằm ở trong lồng ngực Sở Cố Hoài vui tươi hớn hở nói.

“ Nhị ca em đã sớm biết chuyện của chúng ta.” Sở Cố Hoài cười nói.

“ A! Làm sao có thể!” Tiễn Tiểu Háo sửng sốt ngồi dậy.

“ Em nghĩ em che dấu kín lắm sao? Đồ ngốc......” Sở Cố Hoài lại đem Tiễn Tiểu Háo kéo vào lòng mình.

“ Nói sau đi, em đối với chị không có lòng tin như vậy, dựa vào cái gì em nghĩ Đại ca Nhị ca em có thể động đến chị?” Sở Cố Hoài cúi đầu chất vấn. Nội tâm có cảm giác bị coi nhẹ rõ ràng.

“ Nhị ca em hắc bạch thông sát. Rất lợi hại.” Tiễn Tiểu Háo hiển nhiên đắm chìm trong hình tượng cao lớn của Tiễn Nhị ca do chính nàng tạo ra.

“ Chồng em cũng rất lợi hại mà......” Sở Cố Hoài bất mãn nói, hơn nữa quyết định theo hiện tại bắt đầu trợ giúp Tiễn Tiểu Háo có cái nhìn chính xác về mình.

“ Ờ ờ ờ...... Rất lợi hại.” Tiễn Tiểu Háo ngữ khí miễn cưỡng hoàn toàn làm cho Sở Cố Hoài bất mãn, nhéo mặt mũm mĩm Tiễn Tiểu Háo một chút.

“ Miễn cưỡng quá.”

“ Ai...... Không phải vậy, tại em tận mắt thấy anh ấy trừng trị những tên đã từng bắt nạt em, thực khủng bố.” Tiễn Tiểu Háo nhớ tới vẫn còn nổi da gà khắp người.

“ Về sau em sẽ biết.” Sở Cố Hoài âm âm nở nụ cười, Tiễn Nhị ca không phải đối thủ của nàng, đấu tiền tài đấu quyền thế đấu tình cảm? Hắn còn có rất nhiều nhược điểm nằm trong tay nàng, Sở Cố Hoài rõ ràng nhìn ra Tiễn Nhị ca đối Chung Giai cảm tình kiểu khác.

“ Ác......chị Cố Hoài,ban nãy chị đá A Giai một cước dường như rất đau a......”

“ Thế nào, em đau lòng hả?” Sở Cố Hoài nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“ Không có mà, bộ ghen hả?” Tiễn Tiểu Háo trêu chọc nói.

“ Hừ hừ.”

“ Hừ hừ là heo con.”

Sở Cố Hoài trừng mắt nhìn Tiễn Tiểu Háo một cái, tay nhéo nhéo chỗ thịt nhiều nhất trên mặt nàng, đương nhiên, không tránh khỏi lực nhéo hơi mạnh.

“ Á đau, rõ ràng là tự chị nói mà.” Tiễn Tiểu Háo mặt đều đau vặn vẹo.

“ Thời đại học chị đã có đai đen Taekwondo rồi, chẳng qua rất nhiều năm không luyện lại, có chút không quen tay.” Sở Cố Hoài thò tay giúp Tiễn Tiểu Háo nặn nặn mặt.

“ Chị...... Sẽ không bạo lực gia đình với em chứ?” Tiễn Tiểu Háo nước mắt lưng tròng ngẩng đầu hỏi.

“ Phải.” Sở Cố Hoài nhắc tới khóe miệng tà mị cười, phản thân một cái liền đem Tiễn Tiểu Háo đè trên sô pha.

“ Cố, Cố Hoài......” Tiễn Tiểu Háo mặt trắng bệch một cái, dường như nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt cho chuyện đó.

“ Ôi.” Sở Cố Hoài nhìn mặt tái xanh của Tiễn Tiểu Háo, cảm thấy mình hấp tấp quá rồi, đứa nhỏ này kỳ thật tâm tư vẫn còn trẻ con lắm,Sở Cố Hoài bèn thở dài, sau đó đứng dậy, thuận tiện đem Tiễn Tiểu Háo kéo đứng lên, hôn lên trán của nàng.

“ Sợ cái gì, chị sẽ không bức em mà.”

“ Em, em......”

“ Chờ em chuẩn bị tốt tiếp nhận chị, hãy chờ chị tra tấn đến chết đi, đến lúc đó cùng nhau đòi lại hết.” Sở Cố Hoài hung tợn nói.

“ Ừm.” Tiễn Tiểu Háo hiện ra tươi cười, nàng biết Sở Cố Hoài là cố ý nói như vậy,chỉ là không nghĩ miễn cưỡng mình. Tiễn Tiểu Háo kỳ thật là người rất tuân theo truyền thống, từ nhỏ đến lớn đều cho rằng nhất định phải kết hôn mới có thể động phòng, cho nên......con đường trở thành Sở phu nhân vẫn còn rất dài a......

“ Đói~~.” Sở Cố Hoài hiếm khi nào nhõng nhẽo với Tiễn Tiểu Háo như vầy.

“ Làm cho chị đây, muốn ăn cái gì?” Tiễn Tiểu Háo cuốn cuốn tay áo, dự định đi phòng bếp trổ tài.

“ Cái gì cũng muốn ăn, không thích cà, không thích thịt heo, không thích rau chân vịt, không thích gừng-hành-tỏi, không thích trứng chim, không thích rau hẹ......” Sở Cố Hoài liệt kê một loạt những thứ không muốn ăn hôm nay.

“ Đủ rồi a, muốn ăn cái gì thì chị cứ trực tiếp nói cho em, chị có thể ăn được thứ gì?” Tiễn Tiểu Háo khóc không ra nước mắt. Đây cũng thật không tốt hầu hạ.

“ Cá..... kho, hấp, làm canh......” Sở Cố Hoài lại bắt đầu liệt kê.

“ Tốt, câm miệng, không cho phép đọc nữa, cứ như vậy...... em đi chợ.” Tiễn Tiểu Háo liếc cái xem thường, cầm lấy chìa khóa liền đi ra ngoài.

“ Muốn chị đưa em đi không?”

“ Không cần, cứ ở nhà ngốc ngốc đi.” Tiễn Tiểu Háo bính đứng lên sờ sờ đầu Sở Cố Hoài, thỏa mãn hoảng từ từ ra môn.

Tiễn Tiểu Háo một người đi vào chợ, tiếng ồn ào ầm ĩ trong chợ khiến cho Tiễn Tiểu Háo nhíu nhíu mày, lập tức đi vào gian bán cá.

“ Kho à...... Mua cá biển, tương đối có dinh dưỡng, ưm. Xương cá. Hấp cá sạo đi...... Nấu canh dùng cá chép. Canh cá chép nấu cải.” Tiễn Tiểu Háo lẩm bẩm đọc đọc mua xong cá, lại chạy đến sạp rau bên kia mua một cân rau xà lách.” Đại thúc, hoa quả ở đây sạp người nào tốt nhất?” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng hỏi.

“ Đằng kia, sạp thứ hai, đại nương đó bán hoa quả vừa mới mẻ mà giá tiền lại hợp lý.” Đại thúc cũng nhỏ giọng trả lời Tiễn Tiểu Háo, thuận tay hướng nàng đưa hai nhánh hành lá và cần tây.

“ Đến, cô nương, cầm.”

“ Cám ơn đại thúc, ngày mai còn á.” Tiễn Tiểu Háo cùng đại thúc cám ơn, đem theo đồ ăn đi vào sạp hoa quả mua một ít trái vải cùng quả hồng bì.

Mới vừa đi ra chợ, Tiễn Tiểu Háo liền thấy Sở Cố Hoài với lộng lẫy màu đỏ xe thể thao, nhìn nhìn biển số xe, xác định là Sở Cố Hoài xe, Tiễn Tiểu Háo mới đi qua.

“ Sao chị lại chạy tới đây?” Tiễn Tiểu Háo nghiêng đầu hỏi.

“ Tới đón em, vừa rồi ba mẹ chị gọi lại đây, bảo chị mang em về nhà ăn bữa cơm.” Sở Cố Hoài xuống xe, tiếp nhận đồ vật này nọ trong tay Tiễn Tiểu Háo đặt vào đằng sau.

“ Tại sao?” Tiễn Tiểu Háo chỉ ngây ngốc hỏi.

“ Chị đem chuyện của chúng ta nói cho bọn họ.” Sở Cố Hoài bình tĩnh tuyên bố.

“ A......” Tiễn Tiểu Háo mắt hơi choáng váng.

“ Thấy ngu chưa, đi thôi. Lên xe.” Sở Cố Hoài cười đem Tiễn Tiểu Háo kéo vào phó người lái ngồi, chính mình cũng lên xe.

“ Chị Cố Hoài...... Chị......”

“ Bọn họ đã sớm biết chị thích nữ, ân...... Chỉ có điều chị không dám nói cho cụ ông, sợ hắn chịu đả kích.” Sở Cố Hoài giải thích thêm.

“ Thế nhưng...... A!!!” Tiễn Tiểu Háo bỗng nhiên hét ầm lên, Sở Cố Hoài sợ tới mức một cước phanh lại xe.

“ Mau về nhà về nhà, em còn chưa thay quần áo đàng hoàng đâu.” Tiễn Tiểu Háo vẻ mặt như đưa đám nhìn nhìn mình mặc một bộ đồ ở nhà, khóc không ra nước mắt, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.

“ Không cần, thế này cũng được rồi.” Sở Cố Hoài tiếp tục đi về phía trước.

“ Không được mà.” Tiễn Tiểu Háo chu chu miệng.

“ Phiền phức quá chi vậy, ăn bữa cơm mà thôi, cụ ông liền thích mộc mạc.” Sở Cố Hoài an ủi.

“ Vậy......Vậy đồ ăn làm sao bây giờ?” Tiễn Tiểu Háo nhìn nhìn mới vừa mua đồ vật này nọ.

“ Lấy về nhà cho người giúp việc làm.”

“ Như vậy không tốt lắm đâu.” Tiễn Tiểu Háo vẫn có chút do dự, trong lòng xốc lại.

“ Nghe chị không sai đâu mà.”

Chị một câu em một câu, rất nhanh đã tới nhà Sở Cố Hoài, Tiễn Tiểu Háo nhìn đến cửa chính thẳng tắp vệ sĩ ca ca khi, mắt đều nhanh trừng nhìn đi ra. Tiến vào đại viện, một cỗ xơ xác tiêu điều khí nhất thời xuất hiện, thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi cùng âm thanh chỉnh tề vang dội “ Một hai ba bốn” Thanh làm cho Tiễn Tiểu Háo cảm thấy nghiêm trang.

“ Vừa rồi vị Đại ca kia lúc cúi chào thực đẹp trai.” Tiễn Tiểu Háo thấy mắt đều thẳng, rất giống người miền quê vào thành.