Đại Hán thiên tử đứng ở trên hoàng thành, trông về hướng tây nam, Tam vương gia anh tuấn phi phàm, chuyện tốt không làm, lại cố tình chứa chấp một nữ nhân, còn phong cho cô ta làm phụ tá Hữu tướng quân, đây chẳng phải tự đào hố chôn mình sao?

Đại Hán thiên tử khẽ mỉm cười, quay sang phía Ngô Trung Nghĩa.

"Nữ nhân kia quả thực vô cùng xấu xí?" truyện được lấy tại TruyenFull.vn

"Vạn tuế gia, đúng là nữ nhân xấu nhất thiên hạ!" Ngô Trung Nghĩa lễ độ cung kính nói.

"Ha ha…" Hoàng thượng cười nghiêng ngả.

"Vạn tuế gia, phải chăng nên giết nữ nhân kia, rồi sau đó…"

"Không!" Đại Hán thiên tử lớn giọng nói "Ta muốn để Lưu Trọng Thiên cưới cô ta, cưới nữ nhân xấu nhất thiên hạ làm phi! Lập tức soạn thánh chỉ, Đại Hán thiên tử muốn ban hôn cho tam đệ."

"Hoàng thượng, ý người là…"

"Lưu Trọng Thiên tự nhận là phóng khoáng phong lưu, anh dũng thiện chiến, trí tuệ hơn người, từ sau khi phụ hoàng băng hà, đám loạn thần tặc tử ủng hộ hắn vẫn ngầm gây rối, lần nào hắn cũng chiếm thế thượng phong, lần này ta sẽ khiến hắn phải lấy một vương phi xấu xí, để người trong thiên hạ tha hồ nhạo báng!"

"Hoàng thượng quả nhiên cao minh! Thần tự thấy hổ thẹn!"

"Ha ha ha! Tam đệ! Đừng trách hoàng huynh vô tình, là do đệ bức ta phải tàn nhẫn! Ai bảo đệ công cao cái chủ (*)!"

(*) lập được nhiều công lao, uy danh át cả vua

Đại Hán thiên tử rất muốn gặp nữ tử xấu xí kia, không ngờ cô ta tài giỏi như thế, liên tiếp lập được chiến công, cũng hi vọng thấy được vẻ mặt ủ rũ của Lưu Trọng Thiên, đó hẳn sẽ là chuyện hả lòng hả dạ biết bao.

Hơn một tháng sau, Uy Thất Thất xuất hiện trên thao trường doanh trại với dáng vẻ lanh lợi hoạt bát như xưa. Trước mặt là doanh trại đứng sừng sững giữa sa mạc, rất chi hùng vĩ, bị bệnh mất một tháng, đây là lần đầu tiên có dịp quan sát tỉ mỉ doanh trại Hung Nô. Hôm nay là sa mạc, ngày mai có thể sẽ tấn công sào huyệt của Hung Nô, loại bỏ hoàn toàn quân Hung Nô khỏi lịch sử.

Lưu phó tướng cung kính đi tới "Thất tướng quân, xem ra vết thương đã khá hơn nhiều rồi!"

"Sao ngài cũng giống với mọi người gọi tôi là Thất tướng quân vậy, gọi tôi là Thất Thất thôi!"

"Bây giờ không giống như trước, Thất tướng quân đã là tướng quân của tại hạ rồi."

Thất Thất xoay người lại vỗ hắn một cái "Tôi vẫn là Uy Thất Thất, đâu có gì khác biệt, hơn nữa sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đi, chức tướng quân không làm lâu đâu!"

Lưu phó tướng thấy Thất Thất thoải mái như thế, cũng nhẹ nhõm hơn nhiều "Đi tới chỗ nào thì cũng là tướng quân của Đại Hán!"

"Tướng quân Đại Hán?" Thất Thất thở dài.

Cô biết dù nói thế nào thì Lưu phó tướng cũng không hiểu, nơi cô muốn đi đã không còn tồn tại Đại Hán rồi, chỉ có đô thị sầm uất và cuộc sống hiện đại bất tận, thời kì của Đại Hán chỉ có thể lật xem trong sách lịch sử.

Lưu phó tướng đương định nói gì đó, thì một binh lính chạy tới "Thất tướng quân, Vương gia bảo ngài quay về đại trướng!"

Rõ thật là, mới ra ngoài có một lát, đã phải trở về, Thất Thất cảm thấy lần ngã bệnh này cứ bị tên vương gia kia hạn chế tự do, cô vội vàng trở lại đại bản doanh, phát hiện trên thư án của Lưu Trọng Thiên để một chén thuốc.

"Uống đi!" Vương gia ra lệnh.

"Không uống, đắng lắm, tôi đã khá hơn rồi!"

Lưu Trọng Thiên đột nhiên đứng lên "Uống ngay lập tức, nếu không ta đổ vào miệng ngươi đấy!"

"Lưu Trọng Thiên, đừng tưởng rằng ngài giúp tôi che giấu việc tôi là nữ nhân…" Không đợi cô nói xong, Lưu Trọng Thiên liền bịt miệng cô lại, kéo cô ra sau bình phong, bực tức nhìn nữ nhân không biết điều này.

"Giọng ngươi lớn như vậy, lẽ nào mong toàn quân trong doanh trại biết sao? Muốn rơi đầu cứ nói thẳng ra, ta lập tức cho ngươi được toại nguyện!"

Thất Thất thiếu chút nữa quên mất, nơi này là doanh trại Đại Hán, nói chuyện phải đặc biệt chú ý mới phải, lập tức ngậm miệng lại, Lưu Trọng Thiên lúc này mới buông cô ra.