Nam Quốc xưa nay không chú trọng vào binh lực, mặc dù binh sĩ nhiều nhưng lại thiếu tướng giỏi, đấu với quân địch chỉ biết lao vào đánh không khác gì con thiêu thân tự chui đầu vào lửa.

Tần Thời từ nhỏ đã luận giỏi binh pháp, hắn chỉ cần xem qua một lần đã nhìn ra.

Năm mười bốn tuổi, Tần Thời lần đầu cầm đao chinh chiến, năm mười lăm tuổi hắn đã lập được chiến công đầu tiên, năm mười bảy tuổi, hắn vang danh khắp Nam Quốc, năm hai mươi ba tuổi, chỉ cần nghe đến hai chữ Tần Thời cũng đủ khiến quân địch sợ mất mật.

Năm hai mươi lăm tuổi, hắn trải qua gần trăm cuộc chiến lớn nhỏ, tay cũng dính máu hàng ngàn người đếm không xuể.

Là một vương gia sinh ra đã ngậm thìa vàng vậy mà ngày ngày lăn lộn nơi khô cằn sỏi đá, bao nhiêu lần cận kề cái chết, ngày ngày phơi gió phơi sương.

Hắn chưa từng kêu than một câu, hắn chấp nhận làm những việc này vì con dân Nam Quốc, để tránh chiến tranh bùng nổ, dân chúng lâm vào cảnh lầm than, nước mất nhà tan.

Sở dĩ Tần Thời còn được người dân yêu mến như vậy bởi vì mỗi lần đi đến địa phương nào hắn đều tiện thể ra tay cứu giúp dân chúng ở đó, hắn sẵn sàng nhường một phần lương thực của mình cho một đứa nhỏ không quen biết, hắn sẵn sàng cúi xuống bái bia mộ của những huynh đệ theo hắn ra chiến trường, hắn bằng lòng thay họ chăm sóc gia quyến,...!chỉ cần có thể làm được hắn đều bằng lòng.


Hắn không hề tự coi mình như thánh nhân cứu khổ cứu nạn, hắn chỉ làm những việc trong khả năng có thể, huynh trưởng của hắn ở trong cung đau đầu nghĩ việc chính sự, hắn thay huynh trưởng giữ một phần giang sơn.

Những điều Tần Thời làm không phải là người khác ca ngợi quá đáng, đều là những chuyện mắt thấy tai nghe, bách tính không biết hoàng thượng là người như thế nào, nhưng nếu Tam vương gia của họ không phải là người tốt thì trên đời này ai mới là người tốt, còn có thể tin ai?
Chính vì thế, cho dù có muốn hay không Ngọc Quan cũng không thể trực tiếp từ chối Tần Thời, Sở Lâm Vũ cũng không thể không ra mặt gặp Tần Thời.

Nhưng với tình hình dịch bệnh hiện tại, cho dù Tam vương gia có tốt đến đâu đi chăng nữa cũng khó có thể đảm bảo đến đường cùng hắn sẽ không ra tay giết người để trừ hậu hoạ, Sở Lâm Vũ được hàng ngàn bách tính Ngọc Quan tin tưởng cũng phải suy nghĩ kỹ càng.

Sở Lâm Vũ một người một ngựa đứng trước cổng thành tiếp chuyện với Tần Thời.

Ngoài dự đoán của Tần Thời, Sở Lâm Vũ lại là một thiếu niên còn khá trẻ tuổi, hơn nữa còn rất dễ nhìn.

Sở Lâm Vũ vận một bộ bạch y, mái tóc đen dài buông thõng xuống như thác nước, mắt phượng hơi cong lên, mặc dù bị khăn che đi nửa mặt nhưng cả người như tỏa ra một khí chất bất phàm.


Sở Lâm Vũ ngồi trên ngựa khẽ cúi đầu hướng về phía Tần Thời thỉnh an, cũng không nhiều lời mà nói vào chuyện chính: "Hiện giờ Ngọc Quan đang có dịch bệnh hoành hành, Tam vương gia đích thân đến đây e lè sẽ nguy hiểm, người vẫn nên trở về thì hơn."
"Bản vương phụng lệnh của hoàng thượng đích thân đến để giúp đỡ khống chế tình hình dịch bệnh ở Ngọc Quan, sao có thể nói trở về là trở về." Tần Thời ghì chặt lấy dây cương giữ cho ngựa đứng yên, "Nghe danh Sở tiên sinh đã lâu, hôm nay mới có cơ hội được gặp mặt thật là vinh hạnh.

Sở tiên sinh là người học rộng biết nhiều, cũng là người rõ nhất hiện tại Ngọc Quan đang nguy hại cỡ nào, tại sao không thể buông bỏ thù hận xuống để người của bản vương vào trong thành, đợi khi giải quyết được khó khăn trước mắt chúng ta lại ngồi xuống nói chuyện tiếp."
"Vương gia không phải là bách tính của Ngọc Quan sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ." Sở Lâm Vũ khẽ cười thành tiếng, ngay sau đó ánh mắt lại lạnh đi.

"Tri huyện của Ngọc Quan tên là Tô Hiệp, khi bệnh nhân vừa có triệu chứng rất nhiều đại phu đã đến báo đây là bệnh truyền nhiễm cần phải xử lý kịp thời.

Tô Hiệp lại nhiều lần coi như không nghe thấy, ngày ngày đắm chìm trong tửu sắc, đến khi xuất hiện người chết, lão ta hốt hoảng bèn ôm hết tiền của bỏ chạy trong đêm."
"Tuần phủ của Ngọc Quan là Cao Liêm, giữ chức tuần phủ đã được năm năm, khi dịnh bệnh chưa khó kiểm soát ông ta quả thật ra vẻ góp sức, tách những người mắc bệnh sang một nơi khác để tránh nguy cơ truyền nhiễm, cũng biết là loại bệnh này chưa tìm được thuốc chữa nhưng không phải dễ dàng nói chết là chết, nếu uống thuốc đầy đủ còn có thể kéo dài sinh mạng, nhưng vương gia ngài biết không."
Nói đến đây giọng Sở Lâm Vũ tràn đầy phẫn nộ: "Những người mà Cao Liêm dẫn đi không một người trở ra, hôm trước khi đi còn khỏe mạnh mà hôm sau trả về đã là một cái xác.


Hàng xóm của ta - lão Bạch còn cười cười nói với con sau khi khỏi bệnh sẽ dẫn nó đi Hồ Nam chơi vậy mà một đi không trở lại, thê tử của Trương thợ rèn ở trong thành thậm chí không phải mắc bệnh mà chỉ là bị cảm mạo thông thường cũng bị Cao Liêm ra tay...!một xác hai mạng.

Trước lúc đi họ thật sự muốn khỏi bệnh, cũng tin tưởng vào quan phủ sẽ cứu giúp, vậy nhưng đón họ là gì đây? Một nhát dao kết thúc sinh mạng!"
"Đó chỉ là một trong hàng ngàn người thôi, bách tính trong đó có người thân bị chết dưới lưỡi đao quan phủ, họ cũng là người bằng xương bằng thịt, khi nhìn thấy người thân sống sờ sờ như vậy bị giết sao có thể không hận, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ? Chỉ sợ Ngọc Quan bây giờ đối với triều đình đã không thể vãn hồi."
"Vậy thì bây giờ Sở tiên sinh muốn làm gì?" Tần Thời nhíu mày lại nói: "Muốn tách Ngọc Quan ra khỏi Nam Quốc hoàn toàn tự mình xưng vương một cõi? Chưa kể đến việc sau này ra sao, chỉ trước mắt đây thôi Sở tiên sinh đã nghĩ ra cách khắc phục hậu quả trước mắt, đã tìm ra thuốc chữa hay chưa? Đừng nói với bản vương là vì lo nghĩ cho bách tính Ngọc Quan nên không dám để triều đình ra tay viện trợ, nơi nào cũng không thể tránh khỏi sẽ có vài con sâu làm rầu nồi canh.

Hoàng đế ở trên cao làm sao có thể một tay che trời biết từng chuyện rõ như lòng bàn tay, kẻ nào làm sai thì nhất định sẽ bị xử tội theo quốc pháp tuyệt đối không buông tha, còn việc cần làm trước mắt vẫn phải làm, chẳng lẽ Sở tiên sinh nói thương cho bách tính chính là cái cách không cho người vào giúp, định ôm tất cả người dân Ngọc Quan chết chung một chỗ?"
Tần Thời thấy sắc mặt Sở Lâm Vũ khẽ biến nên hơi hạ giọng xuống, "Bản vương biết Sở tiên sinh là người lương thiện, biết rõ tình hình dịch bệnh nguy hiểm cỡ nào nên mới không để người dân Ngọc Quan ra khỏi thành, nhưng nội bất xuất ngoại bất nhập như vậy có thể kiên trì được bao lâu, đã vài tháng trôi qua rồi, nếu bản vương đoán không sai thì hiện tại Ngọc Quan không chỉ lương thực mà cả thuốc thang cũng dần thiếu hụt, vậy thì tiếp theo Sở tiên sinh định giải quyết như thế nào?"
"Bản vương có lương thực cũng có thuốc, hoàng thượng phái bản vương đến đây với ý gì chắc Sở tiên sinh cũng hiểu rõ, nếu chúng ta cùng hợp tác không phải mọi vấn đề đều được giải quyết hay sao?"
Sở Lâm Vũ quả thật đã bị những lời nói của Tần Thời làm lung lay nhưng vẫn còn hơi do dự, thấy vậy Tần Thời lại nói tiếp: "Nếu bản vương thật sự có ác ý thì có thể lập tức cho quân xông vào thành, bên trong chỉ toàn là bách tính yếu đuối bệnh tật, ngươi nghĩ có thể chống đỡ được đội quân của bản vương? Hiện tại đứng đây nói chuyện với Sở tiên sinh chính là vì nể mặt, coi trọng ngươi cũng là một nhân tài, lợi hại trong chuyện này ra sao Sở tiên sinh vẫn nên cẩn thận suy nghĩ kỹ một lần thì hơn."
Tần Thời nửa khuyên nhủ nửa dọa nạt khiến Sở Lâm Vũ im lặng đắn đo một hồi lâu.

Hắn chính là vậy, cho dù đi thương lượng cũng không cho phép bản thân bị yếu thế, hắn là vương gia một nước, bất cứ hoàn cảnh nào cũng là người đứng ở nơi cao nhất, rực rỡ nhất khiến người ta vừa nhìn lên đã chói mắt.

Bỗng bàn tay bị thứ gì đó mềm mềm chạm lên, Tần Thời cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt cũng nhu hòa đi vài phần ôn nhu hỏi: "Tại sao không ở trên kiệu lại xuống đây?"

Từ Á Ngôn kéo nhẹ tay Tần Thời một cái rồi lập tức buông ra, y có chút mất kiên nhẫn nói: "Thấy vương gia nói chuyện lâu quá."
Nói rồi Từ Á Ngôn quay qua nhìn Sở Lâm Vũ, ánh mắt của y dâng lên ý cười, cho dù rất ít khi tự mình lộ diện nhưng đứng trước mặt ai cũng chưa từng bị yếu thế.

Từ Á Ngôn đã nghe Tần Thời nói qua về Sở Lâm Vũ nên có biết một ít, nghĩ trước mặt chính là người nọ, Từ Á Ngôn ôn hòa:
"Có lẽ đây chính là Sở tiên sinh rồi."
Sở Lâm Vũ hỏi: "Người là...?"
"Xin giới thiệu với Sở tiên sinh đây chính là vương phi của bản vương." Tần Thời cố ý kéo dài giọng khoe.

Từ Á Ngôn cũng nở một nụ cười nhẹ, đuôi mắt hơi cong lên: "Sở tiên sinh, ngay cả gia quyến vương gia cũng dẫn theo rồi, ý tứ của vương gia chính là lần này muốn cùng sinh cùng diệt với Ngọc Quan đó, Sở tiên sinh còn chưa tin vương gia nhà ta nữa sao?"
Tần Thời ngồi trên ngựa còn Từ Á Ngôn đứng ở dưới, nhìn từ góc độ này của hắn thấy rõ hết mọi góc cạnh của y, sống mũi cao thẳng, làn da trắng như ngọc, lông mi dài, đặc biệt phần cổ nửa ẩn nửa hiện sau lớp áo thật khiến người ta muốn cắn lên đó một cái.

Tần Thời càng nhìn càng đắm đuối.

Sở Lâm Vũ thật sự là dễ nhìn thật nhưng sao so được với vương phi của hắn..