“Alo, Tưởng đạo, bên này có chút việc, anh có thể tới đây một chuyến không?” Trịnh Thanh Tùng liếc nhìn Vưu Minh và Triệu Dương đang đứng một bên, nuốt nước miếng, khẩn trương nói: “Rất nhanh sẽ tới à, nửa tiếng nữa đến nơi sao? Một tiếng? Vậy cũng được, anh nhanh đi, có chuyện quan trọng cần bàn bạc với anh đó.”

Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Thanh Tùng mới cẩn thận hỏi Vưu Minh: “Vưu đại sư, đến lúc đó hai người bọn họ gặp nhau ở đâu?”

Vưu Minh: “Trời sắp tối rồi, tôi niệm khẩu quyết, để cô ta hiện thân trước.”

Trịnh Thanh Tùng vẫn rất lo lắng: “Tôi sợ việc chưa nói xong, anh ta đã bị hù chết. Anh ta rất nhát gan, chưa bao giờ đồng ý thiết kế trang phục cho phim kinh dị, còn nói nhận làm sợ bị gặp ác mộng.”

Vưu Minh nghĩ nghĩ, nói: “Vậy anh nghĩ cách đi, về mặt này tôi không có kinh nghiệm.”

Từ Mộng mới vừa thu thập xong, vội vã chạy tới, nghe được lo lắng của Trịnh Thanh Tùng liền nói: “Chúng ta có thể trang trí chỗ gặp mặt của họ một chút! Chỗ tôi có mấy dải lụa màu! Lúc trước đạo cụ nói không dùng được, liền cho tôi hết.”

“Còn có gối ôm bông! Tất cả đều mang tới!”

Triệu Dương: “Mộng Mộng, em suy nghĩ thật chu đáo!”

Từ Mộng kiêu ngạo: “Em cũng sợ mà, làm như vậy có thể bớt sợ hơn.”

Vì vậy, Từ Mộng, Triệu Dương và Trịnh Thanh Tùng bắt tay vào trang trí phòng đạo cụ, phòng đạo cụ vốn âm u bỗng chốc ngập tràn màu hồng thiếu nữ, gối ôm màu phấn hồng, dải lụa màu cùng bong bóng treo khắp phòng, đến ghế dựa cũng bị Từ Mộng sơn lại thành màu hồng.

Từ Mộng lau mồ hôi không tồn tại trên trán, vui vẻ nói: “Thật đẹp! Từ lâu tôi đã muốn có một căn phòng toàn màu hồng.”

“Khi còn bé tôi thích màu đen, cảm thấy rất ngầu, trang trí căn phòng ở quê thành đen thùi lùi. Qua hai mươi tuổi thì bắt đầu yêu thích màu hồng.”

Triệu Dương ở bên cạnh nhỏ giọng phùn tào: “Nữ nhân thật đúng là giỏi thay đổi a.”

Từ Mộng nhéo lỗ tai Triệu Dương.

Điện thoại của Trịnh Thanh Tùng đổ chuông, lúc này sắc trời đã tối, trong phòng đạo cụ ánh đèn mờ nhạt.

Lúc trước đèn trần hỏng, tổ đạo cụ đi mua, kết quả mua nhầm bóng đèn.

Cũng may căn phòng lúc này toàn là màu hồng.

Tưởng Tôn Đạo từ xe taxi đi xuống, âu phục không vừa người, có lẽ lúc trước vừa vặn, nhưng bởi vì gầy đi rồi, sự lỏng lẻo của quần áo càng khiến ông trở nên gầy yếu. Kỳ thật, Tưởng Tôn Đạo đã có tuổi, nếp nhăn đầy mặt, nhưng lưng eo lại thẳng tắp, nhìn qua liền biết là người ưa thể diện.

Ông không thích ra khỏi nhà, cũng không thích giao thiệp với người lạ, nếu không phải có giao tình với Trịnh Thanh Tùng, cho dù nói gì ông cũng sẽ không đến phim trường.

Nói như vậy, trước hết ông sẽ vẽ xong bản thiết kế, đưa nguyên liệu cần dùng, sau đó để phòng làm việc đi chế tác, ông sẽ kiểm tra lại, nói chuyện với đạo diễn cũng là qua video, nếu quả thật có việc gấp cần gặp mặt, ông cũng sẽ để trợ lý đi thay mình.

Là kiểu nam nhân trung niên trạch đến cực hạn.

“Rốt cục là có chuyện gì?” Tưởng Tôn Đạo khó hiểu hỏi Trịnh Thanh Tùng: “Cần thiết bắt buộc phải là tôi đến.”

Trịnh Thanh Tùng nói: “Trước tiên vào trong rồi nói, tôi chậm rãi nói với anh.”

Tưởng Tôn Đạo cũng không gấp, dù sao cũng đã tới, cho nên liền đi theo Trịnh Thanh Tùng đi vào bên trong.

Nhìn căn phòng đạo cụ toàn màu phấn hồng.

Tưởng Tôn Đạo: “…”

Trịnh Thanh Tùng lúng túng cười.

Tưởng Tôn Đạo đứng hình vài giây, mới nói: “Xem ra tôi chưa hiểu rõ cậu cho lắm, mấy vị này là?”

Trịnh Thanh Tùng trước tiên giới thiệu Triệu Dương và Từ Mộng, cuối cùng mới nhấn mạnh giới thiệu Vưu Minh.

Vưu Minh mặc quần áo thể thao màu đen, càng tôn lên nước da trắng. Cậu ngồi một bên, cầm bút trong tay. Gần đây tóc cậu đen lại không ít, không còn là màu nâu giống lúc trước. Cậu khép lại sổ ghi chú, đi đến trước mặt Tưởng Tôn Đạo, đưa tay ra: “Tưởng đạo.”

Tưởng Tôn Đạo hậu tri hậu giác bắt tay: “Vưu đại sư còn rất trẻ tuổi.”

Ông nửa tin nửa ngờ, dù sao cũng hiểu rõ tính cách Trịnh Thanh Tùng, nếu như không phải nhìn thấy tận mắt, Trịnh Thanh Tùng chắc chắn không tin quỷ có tồn tại, càng không gọi một người trẻ tuổi như thế này là đại sư.

Tưởng Tôn Đạo đã hơi sợ.

Ông thuộc kiểu người chưa bao giờ dám xem phim kinh dị.

“Thanh Tùng.” Tưởng Tôn Đạo nhìn Trịnh Thanh Tùng, vẻ mặt trầm ổn: “Như vầy đi, cậu cứ nói chuyện với vị kia… Cô gái Đường triều trước, sau đó nói lại cho tôi biết.”

Lời vừa nói xong, Tưởng Tôn Đạo dứt khoát quay người, muốn nhanh chóng chạy trốn khỏi căn phòng này.

Vưu Minh đúng lúc nói: “Muốn đi đã chậm, cô ta đã đến.”

Tưởng Tôn Đạo sững sờ tại chỗ.

Bước chân đến gần, Vưu Minh bắt đầu niệm chú.

Chú ngữ lần này có thể để cho nữ quỷ hiện hình trong phòng này.

Cánh cửa đóng chặt được mở ra, nữ quỷ dừng chân, chầm chậm hiện hình, lộ ra đôi mắt đầy máu, một thân y phục hoa lệ hiện ra vẻ rách nát cũ kỹ, da dẻ xám đen, so với lần trước Vưu Minh gặp được càng khủng bố hơn. Thế nhưng cô ta vẫn tao nhã như trước, bất kể là bước đi hay cử chỉ, hay là dáng vẻ, tư thái, giống như là phát ra từ trong xương tủy, chứ không phải luyện mà thành.

Nữ quỷ kiêu ngạo ngẩng cao đầu, mãi đến lúc nhìn đến màu phấn hồng trong phòng mới dại ra, tuy nhiên, rất nhanh khôi phục lại như trước. Cô ta ngồi xuống chỗ ngồi cao nhất, giống như biết được ai là thiết kế trang phục, đôi mắt huyết lệ nhìn chằm chằm vào Tưởng Tôn Đạo, máu theo khóe mắt chảy xuống.

Ngoại trừ Vưu Minh, đám người trong phòng đều run lẩy bẩy. Triệu Dương không dám thở đến mức ngất đi, ngã vào trong lòng Từ Mộng. Từ Mộng ôm bạn trai, cũng sắp khóc ra tiếng, cô lớn đến từng này, vẫn là lần đầu thấy quỷ.

Trịnh Thanh Tùng trốn phía sau Vưu Minh, căng thẳng nhắm chặt hai mắt. Chỉ có Tưởng Tôn Đạo bị nữ quỷ nhìn chằm chằm, không dám nhúc nhích, cứng người đứng tại chỗ, đến nhắm mắt cũng không thể, giống như có người dùng tay kéo hai mí mắt của ông lên, không cho phép ông nhắm mắt tránh né.

“Chính là ngươi.” Trong nhắy mắt, nữ quỷ đã đứng trước mặt Tưởng Tôn Đạo, mũi cô ta chỉ cách mũi Tưởng Tôn Đạo chừng một centimet. Tưởng Tôn Đạo có thể ngửi được một cỗ mùi vị mục nát trên người cô ta, cách càng gần, càng rõ ràng.

Vưu Minh đi tới, cậu không sợ nữ quỷ này, so với Tiểu Phượng, dáng vẻ của nữ quỷ này đã thân thiện hơn nhiều lắm, hơn nữa quanh thân cô ta cũng không có oán khí, không thể coi là ác quỷ, cũng không biết vì sao nhiều năm trôi qua như vậy cũng không tiêu tán.

“Làm phiền cô làm theo lời ước định.” Vưu Minh nhìn gò má nữ quỷ, nghiêm túc nói: “Không thể cố ý hù dọa người.”

Ma nữ quăng cho Vưu Minh cái liếc mắt, lui về sau một bước, làn da nhanh chóng trở lại bình thường, huyết lệ cũng thu lại, đôi mắt giống như người thường, y phục trên người cũng trở nên hoa lệ rực rỡ.

Nữ quỷ như cũ nhìn Tưởng Tôn Đạo, hỏi ông: “Cho rằng chúng ta đã chết hết, nên có thể tùy tiện thay đổi sao?”

Tưởng Tôn Đạo nuốt nước miếng: “Cái đó… Cũng chỉ là tham khảo, dù sao cũng là phim hư cấu, nếu trực tiếp làm giống y chang trái lại không tốt lắm.”

Trong lòng ông tự vỗ tay khen bản thân.

Nữ quỷ không buông tha, tuy không đụng đến ông, ánh mắt lại sắc như dao.

“Tham khảo?”

Vưu Minh đứng bên cạnh giải thích: “Học tập kinh nghiệm, tiếp thu chỉ dạy.”

Nữ quỷ: “Há, ta biết, chỉ là nhất thời không nghĩ ra.”

Tưởng Tôn Đạo: “… Đúng đúng đúng, tôi chỉ muốn tham khảo trang phục thời Đường, trang phục thiết kế ra cũng không giống y đúc thời Đường…”

Nữ quỷ nhíu mày: “Vì sao ta có cảm giác là ngươi đang gạt ta.”

Tưởng Tôn Đạo: “Không có không có, tôi, tôi còn rất tiếc mạng, sẽ không lấy lệ qua loa với cô.”

Nữ quỷ rũ mắt, giống như đang suy nghĩ, lúc này cũng không ai dám lên tiếng.

Trịnh Thanh Tùng như muốn treo trên người Vưu Minh, nắm chặt lấy quần áo cậu.

Nữ quỷ không động, một hồi sau mới nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi.”

Tưởng Tôn Đạo: “… A?”

Nữ quỷ: “Ngươi có thể gọi ta là Trịnh phu nhân, ta muốn đem y phục ngươi làm ra trở về đúng dáng vẻ của nó.”

Cô ta đi tới phía sau Vưu Minh, nói với Trịnh Thanh Tùng: “Còn có ngươi, còn muốn quay phim, thì phải dùng đồ vật chính xác.”

Trịnh Thanh Tùng không dám trợn mắt.

Hắn không muốn chính xác, chính xác rất tốn kém, cảnh quay lúc trước làm sao bây giờ?

Nhà đầu tư và diễn viên sẽ lột da hắn.

Thế nhưng…

“Được, được, được, đều nghe theo cô.” Trịnh Thanh Tùng run rẩy đáp.

Vưu Minh đưa cho Tưởng Tôn Đạo một bình nước sương: “Dùng nước này lau lên mí mắt, là có thể mìn thấy Trịnh phu nhân.”


Tưởng Tôn Đạo: “A, được, được.”

Ngay lúc Tưởng Tôn Đạo muốn cầm lấy, Vưu Minh lại không buông tay: “Một bình một ngàn, không cho nợ.”

Tưởng Tôn Đạo: “… Tôi trả.”

Bình nước sương này một ngày trước Vưu Minh để ‘Khương Hoài’ gửi qua đây. Tuy rằng ‘Khương Hoài’ nói sao cũng không muốn lấy tiền, nhưng Vưu Minh vẫn chuyển tiền qua. Hiện tại ‘Khương Hoài’ chỉ có thể trả tiền mặt, chuyển khoản trả lại đối với hắn độ khó khá cao.

Nữ quỷ hài lòng, Vưu Minh hài lòng.

Triệu Dương và Từ Mộng cũng rất hài lòng.

Chỉ có Tưởng Tôn Đạo và Trịnh Thanh Tùng là khóc không ra nước mắt.

Tưởng Tôn Đạo phải cùng nữ quỷ ở chung sớm chiều, Trịnh Thanh Tùng phải nghĩ cách thuyết phục nhà đầu tư quay lại từ đầu.

Hai người họ cảm thấy trên đời không còn ai thảm như họ.

Từ Mộng nói: “Nghiêm cẩn hơn cũng tốt, tôi thấy Trịnh phu nhân mặc rất đẹp, như vậy… Trang phục của cung nữ có thể thay đổi một chút hay không? Trang phục hiện tại quả thật không dễ nhìn…”

Nữ quỷ liếc mắt nhìn Từ Mộng, mặc dù kiêu ngạo không lên tiếng, ánh mắt lại lộ ra vẻ ‘ngươi rất tinh mắt’.

Nữ quỷ đến bên cạnh Tưởng Tôn Đạo, sau khi rời khỏi phòng đạo cụ, mọi người không còn nhìn thấy cô ta nữa.

Nhưng mọi người đều rõ ràng, không phải cô ta tiêu tán, mà là đi theo bên người Tưởng Tôn Đạo.

Tưởng Tôn Đạo vẻ mặt tê dại, tư thế bước đi cũng thật kỳ quái.

Trịnh Thanh Tùng cũng không tốt hơn là bao, hắn muốn khóc cũng không được, không biết phải giải thích làm sao với nhóm kim chủ ba ba.

“Thực sự là rất cảm ơn anh, Vưu đại sư.” Chỉ có Triệu Dương và Từ Mộng hưng phấn xoay quanh Vưu Minh. Triệu Dương cười sáng lạn: “Tôi lập tức đến quầy giao dịch chuyển tiền qua cho anh.”

Vưu Minh cười với anh ta.

Số tiền này là Vưu Minh số tiền Vưu Minh dựa vào năng lực của mình mà kiếm được, cậu đã nghĩ xong nên tiêu như thế nào.

“Đưa đến đây đi.” Vưu Minh ngồi trên xe, nói tạm biệt với Triệu Dương và Từ Mộng đứng ven đường.

Triệu Dương quyết định ở lại đây, bồi Từ Mộng quay xong bộ phim này, sau đó hai người cùng nhau đi làm diễn viên quần chúng.

Triệu Dương tràn đầy phấn khởi: “Tôi sẽ trở thành minh tinh, để lão ba tôi nhìn tôi bằng cặp mắt khác xưa!”

Nhưng mà —— tận đến rất lâu sau đó, Vưu Minh không đợi được Triệu Dương biến thành thiên vương, bởi vì anh ta vẫn không hồng lên được, cho nên mới nói, vẫn là nên trở về thừa kế gia nghiệp đi.

Về phần Từ Mộng, cũng chỉ là diễn viên quần chúng biến thành vai phụ của vai phụ.

Vưu Minh đạp chân ga, rời đi.

Tuy rời đi nhưng cậu vẫn luôn chú ý đến đoàn phim này, rất dễ nghe ngóng qua internet.

Cũng không biết Trịnh Thanh Tùng làm sao thuyết phục được nhà đầu tư, thật sự có thể quay lại từ đầu.

Trên mạng cũng tranh luận gay gắt.

Có vài người cho rằng đoàn phim đang làm chuyện thừa thãi, dù sao thành tựu của Trưởng Tôn Đạo đặt ở đó.

Kết quả Tưởng Tôn Đạo đi ra vả mặt, nam nhân chưa từng xuất hiện trên báo đài lần đầu tiên lộ diện phát sóng trực tiếp, nói ra ý kiến của mình.

“Trước đây là tôi không đủ nghiêm cẩn, tuy rằng lấy bối cảnh Đường triều, phần trang phục lại không tôn trọng lịch sử, hy vọng mọi người có thể cho tôi cơ hội, cũng cảm ơn Trịnh đạo cùng nhà đâu tư đã cho tôi cơ hội này. Tôi khẳng định, thành phẩm tới đây sẽ tốt hơn nhiều so với lúc đầu.”

Trong video, nhìn Tưởng Tôn Đạo rất chân thành, không giống như bị ép buộc.

Trên mạng nhao nhao nói Tưởng Tôn Đạo tự mình phát sóng, hoa văn trên trang phục cũng là thêu tay, cũng may ông có nhiều học trò, hơn nữa mời người khắp nơi trên toàn quốc, lời đồn vừa nổi lên liền làm người ta nghẹn lời.

Vì vậy trên mạng cũng tỏ ra hứng thú với bộ phim này.

Rất nhiều người bày tỏ có không cần nhìn mớ trang phục lung tung như đại đa số bộ phim cổ trang khác, đã là đáng giá để mong chờ.

Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Sau khi trở lại thành phố, Vưu Minh không vội về nhà, mà trước tiên đi mua quà tặng cho ba mẹ, mua cho mẹ Vưu một cây trâm cài áo khảm kim cương, thiết kế hay phối màu đều đẹp cực kỳ.

Mua cho ba Vưu là đồng hồ đeo tay, được chế tạo thủ công, tuy rằng không được coi là đồng hồ nổi tiếng bản giới hạn, nhưng cũng tính là rất tốt, ít nhất ba Vưu sẽ không cam lòng mua cho mình.

Số tiền còn lại Vưu Minh quyên hết vào viện mồ côi.

Cậu đem quà tặng cho ba mẹ, chuẩn bị hôm sau tự mình đi thăm viện mồ côi.


Vẫn là tận mắt nhìn thấy, mới có thể tin viện mồ côi dùng tiền cho bọn nhỏ.

“Sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện muốn quyên tiền?” Trước khi ngủ, Giang Dư An hỏi cậu.

Vưu Minh vươn tay, Giang Dư An hiểu ý là hơn một ngàn. Vưu Minh ôm lấy eo Giang Dư An: “Lúc trước chuyển tiền giúp dì Trịnh em đã muốn quyên, nhưng không có năng lực tự mình kiếm tiền, hiện tại đã có, liền muốn làm việc trước đây muốn làm mà không làm được.”

“Việc trúng số lần trước rất cảm ơn anh.” Vưu Minh nói: “Giúp nhà em lúc khẩn cấp, cứu cấp không cứu nghèo, về sau tự mình có thể làm ra tiền mới tốt.”

Lần này kiếm ra tiền làm Vưu Minh có thêm tự tin, tuy nhiên cũng làm cậu lâm vào hoài nghi.

Năm trăm vạn này, cậu thật sự kiếm đến yên tâm thoải mái sao? Cậu bỏ sức hình như không cùng tỷ lệ thuận với số tiền này.

Vưu Minh nói với Giang Dư An: “Em muốn học sâu hơn, nếu như quyết định dùng nghề này làm kế sinh nhai, thì em muốn có trách nhiệm với khách hàng.”

Vưu Minh cho rằng ‘thiên sư’ cũng là một ngành dịch vụ.

Đều là người phục vụ.

“Thái độ với khách hàng cũng phải tốt hơn.” Vưu Minh nghiêm túc nói.

Giang Dư An chỉ cười nhìn cậu.

Vưu Minh vùi mặt vào ngực Giang Dư An, nhẹ giọng hỏi: “Em không biết em có thể hay không.”

Cậu vừa mới vào nghề, không biết nhiều chú ngữ, giải quyết sự việc cũng có chút lo lắng, nhưng cậu giỏi che dấu, nên mới không để người khác nhìn ra.

Ngoại trừ đọc sách, Vưu Minh rất ít khi tiêu tốn thời gian vào chuyện khác, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy hứng thú với Phương thuật, cũng muốn dùng năng lực này làm sự nghiệp phát triển của bản thân.

Dù sao cậu cũng không giống người có thể làm đầu tư.

Giang Dư An nhẹ nhàng vỗ lên lưng Vưu Minh, ôn nhu nói: “Em muốn làm gì thì cứ làm, không cần lo lắng, cũng không cần buồn phiền, cho dù có gặp phải khó khăn, cũng sẽ tìm ra cách giải quyết.”

Kẻ ngáng đường, anh giải quyết tất cả là được, không cần Vưu Minh bận tâm.

Vưu Minh cười, cậu nhận ra Giang Dư An rất ôn nhu, có lẽ lúc trước còn đi học, Giang Dư An chỉ đơn thuần không thích tiếp xúc với người khác.

“Đêm nay muốn ngủ sớm.” Vưu Minh ám chỉ cực mạnh: “Ngày mai em còn phải dậy sớm đi tới viện mồ côi.”

Giang Dư An hôn lên trán ưu Minh: “Ngủ đi.”

Vưu Minh rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu bị tiếng chuông báo thức đánh thức.

Trước đây, năm, sáu giờ cậu sẽ tự tỉnh, sau này sức khỏe tốt lên, cậu liền bắt đầu ngủ nướng, đồng hồ sinh học không còn chuẩn giờ như lúc trước.

Dì Trịnh chuẩn bị bữa sáng xong, ba mẹ Vưu ra ngoài từ sớm, từ khi sự nghiệp phất lên một lần nữa, ba mẹ Vưu rất có tinh thần.

Tạm biệt dì Trịnh xong, Vưu Minh liền đi tới viện mồ côi.

Viện mồ côi nằm trong trấn nhỏ ngoài thành phố, là viện mồ côi duy nhất ở trấn này.

Trẻ mồ côi bé gái chiếm đa số, nếu có bé trai, phần lớn là bị khuyết tật, như câm điếc, hoặc bệnh tim, cơ thể dị dạng, vân vân.

Bé trai bình thường rất dễ được nhận nuôi, cơ hồ chưa đưa đến viện, đã được người địa phương nhận nuôi.

Trong viện rất nhiều bé gái.

Vưu Minh cảm thấy kỳ quái, trong thành phố cậu không cảm giác được lối sống trọng nam khinh nữ, hơn nữa cậu cũng có không ít bạn học nữ, trong nhà các cô ấy cũng không có gì gọi là trọng nam khinh nữ, nhắc đến chuyện này, mọi người đều bày ra vẻ mặt ‘Thời đại gì rồi, làm sao có thể có ai trọng nam khinh nữ’.

Có vài bạn học từ nông thôn tới, dùng bản thân nêu ví dụ ở nông thôn không có mấy người trọng nam khinh nữ.

Mãi đến lúc Vưu Minh đến viện mồ côi nhìn thấy tỷ lệ nam nữ, mới biết quan niệm trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, mà còn là không ít.

Viện mồ côi không tính là cũ, nhưng cũng không được xem là mới, tường xi măng được dùng sơn vẽ tranh lên, toàn là những hình ảnh trẻ con yêu thích.

Nhưng bởi vì trải qua mưa nắng, mặt tường loang lổ, hình vẽ cũng trở nên mơ hồ, có nhiều chỗ còn tróc sơn.

Do Vưu Minh đã gọi điện trước cho quản lý viện mồ côi, vì thế chỉ cần làm thủ tục xong là có thể đi vào.

Tuy rằng viện mồ côi rất nhỏ, nhưng có không ít trẻ em, cậu đứng dưới lầu cũng có thể nghe được thanh âm huyên náo của bọn nhỏ.

Bọn nhỏ sinh hoạt ở lầu hai, Vưu Minh đi cầu thang lên.

Lan can cầu thang làm bằng sắt, đã ngả màu, rỉ sét.

Cửa phòng làm bằng gỗ, được sơn vàng, Vưu Minh đứng trước cửa nhìn vào, thấy bọn nhỏ đang chơi trò chơi bên trong.

“Vưu tiên sinh?” Một phụ nữ trung niên đeo tạp dề đi đến, bà cười nói: “Tôi là Dương Kim Hoa.”

Vưu Minh: “Chào cô.”

“Viện trưởng nói với tôi, hôm nay tiên sinh muốn tới tham quan.” Dương Kim Hoa đưa Vưu Minh vào trong, giới thiệu: “Viện mồ côi này của chúng tôi đã hoạt động mười năm, trước kia là tư nhân, sau đó viện trưởng không kiên trì được nữa, liền được chính phủ tiếp nhận.”

Dương Kim Hoa kể rõ tình huống với Vưu Minh: “Bây giờ yêu cầu nhận nuôi rất khắt khe, khó được phê duyệt, cho nên rất nhiều đứa bé lớn lên ở viện mồ côi.”

Chuyện này Vưu Minh có biết đến, nếu người độc thân muốn nhận con nuôi, ít nhất phải lớn hơn bốn mươi tuổi.

Chỉ là việc này có thể làm khó rất nhiều người.

Lúc đi vào trong, Vưu Minh nhìn thấy một đưa bé, nó đứng trong góc phòng, mặt không cảm xúc, trên mặt có vẻ âm trầm không nên có ở trẻ con.

Vưu Minh: “Đứa bé kia…”

Dương Kim Hoa nhỏ giọng nói: “Nó được nhìn thấy ở ven đường, trên người không có khuyết tật gì, thế nhưng tính cách kỳ quái, không mở miệng nói chuyện, lúc trước cũng được người nhận nuôi, nhưng tự nó trốn đi.”

“Người nhận nuôi ngược đãi nó?” Vưu Minh hỏi.

Dương Kim Hoa lắc đầu, thở dài: “Nhận nuôi nó là cặp vợ chồng thị trấn lân cận, điều kiện gia đình tốt, là người vợ có vấn đề nên không thể sinh con, trên ngườii nó cũng không có vết thương nào, hỏi nó thì cái gì nó cũng không nói…”

“Nói gì thì nói, chúng tôi vẫn hy vọng bọn nhỏ được nhận nuôi.” Dương Kim Hoa nói với Vưu Minh: “Viện mồ côi dù có như thế nào thì vẫn là viện mồ côi, mặc dù xem là gia đình lớn, nhưng với bọn nhỏ mà nói, gia đình nhỏ mới là môi trường tốt.”

Trong lúc bà nói chuyện, Vưu Minh đã đi về phía đứa bé kia.

Không hiểu vì sao, có gì đó thúc đẩy cậu đi qua.

Đứa bé kia vẫn không biểu cảm theo dõi cậu, nhìn Vưu Minh đi đến trước mặt nó.

Vưu Minh ngồi xổm trước mặt nó: “Anh là Vưu Minh, em tên là gì?”

Đứa bé nhìn cậu, há miệng.

Vưu Minh: “Em nói gì? Anh không nghe rõ.”

Đứa bé há miệng, vẫn không phát ra âm thanh, mắt nó rất đen, là màu đen không có tạp chất.

Cuối cùng Vưu Minh đã hiểu vì sao cậu lại bị thu hút đi đến.

Bởi vì đứa bé này có một đôi mắt giống Giang Dư An, khác hoàn toàn người bình thường.

Mắt người bình thường nhìn dưới ánh đèn sẽ có màu hổ phách.

Mà đứa bé này giống Giang Dư An, đều là đôi mắt đen đặc như màn đêm.

“Em là thứ gì?” Vưu Minh dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, hỏi: “Là con người sao?”

Bé trai đột nhiên nở nụ cười với cậu.

Vưu Minh có thể nhìn thấy chiếc lưỡi đỏ hồng trong khoang miệng nó, nó nhìn Vưu Minh, nhẹ hỏi: “Anh không nhìn thấy sao?”
Vưu Minh kỳ quái: “Không nhìn thấy cái gì?”
Bé trai giơ ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng: “Nơi này có quỷ.”