Khâu Hành Phong ở lại bệnh viện mấy ngày nữa.

Nhiếp Nghiêu nói tình huống lần này của hắn khá đặc thù, đề nghị ở lại viện quan sát. Vốn Khâu Hành Phong đã bằng lòng, song vừa mở điện thoại ra thấy tin nhắn Wechat thì lập tức đổi ý. Nhưng mấy thứ “cố tình gây sự” của hắn lúc này trong mắt Nhiếp Nghiêu đều biến thành “biến chứng của rối loạn pheromone”, không nói lời nào rút tiếp hai ống máu của hắn.

Ảnh đế nhận được đối đãi không công bằng này cũng chẳng thành thật chút nào, lợi dụng sơ hở của Nhiếp Nghiêu để lách qua: “Thật sự tôi rất khó chịu, cậu sắp xếp mấy đợt trị liệu trấn an cho tôi đi.”

“Cậu cho rằng người cứu trợ của bọn tôi là cá ngoài chợ hay gì?” Nhiếp Nghiêu cả giận. “Cậu áp chế cậu ta bằng pheromone, còn muốn cậu ta tiếp tục giúp cậu mà không khúc mắc gì à? Từ lúc ra khỏi phòng trị liệu, cậu ta đã hủy hợp đồng rồi!”

“Em ấy… hủy rồi?” Khâu Hành Phong nghi hoặc.

“Tất nhiên chuyện này không trách cậu được.” Nhiếp Nghiêu phàn nàn. “Dù sao cậu ta làm tình nguyện viên chỉ vì tín chỉ, chỉ là tôi không ngờ cậu ta lại có thể vô lý đến mức đấy… Nói đến cái này, cậu ta là đàn em khóa dưới của tôi đấy.”

Khâu Hành Phong lờ mờ nhận ra hai người bọn họ hoàn toàn không nói đến cùng một người, hỏi: “Cậu đang nói ai?”

“Tên Mr. Right có độ khớp tám bảy phần trăm với cậu ấy.” Nhiếp Nghiêu ngẩn người, cũng hỏi lại. “Còn cậu nói ai?”

Khâu Hành Phong không trả lời, im lặng như qua loa hay che giấu. Hắn không biết vì sao lại không nói việc mình đã biết thân phận của Lục Tu Mộc cho Nhiếp Nghiêu, một góc trong lòng chỉ muốn giữ chuyện này như bí mật thuộc về hai người.

Hắn muốn tự mình bóc tách “bí mật” của bọn họ, sau đó nâng niu “chân tướng” lạ lùng ấy đưa cho Lục Tu Mộc.

Cho nên hắn cũng không nói với Cao Hâm mình chính là Dandelion, còn sợ anh ta lỡ miệng nên nhắc anh ta đừng nói lung tung.

Đương nhiên Cao Hâm cho rằng Khâu Hành Phong không muốn rêu rao bệnh tình của mình khắp nơi, lập tức vỗ ngực bảo đảm.

Dưới nhiều sự trùng hợp như trời xui đất khiến và sự che giấu tận lực của Khâu Hành Phong, Lục Tu Mộc không biết mình đã bỏ lỡ điều gì, nhưng cậu vẫn nhận được sự hồi đáp muộn màng của Ảnh đế.

[Đại Ảnh đế]: Xin lỗi, giờ mới nhìn thấy tin nhắn.

[Đại Ảnh đế]: Mấy ngày nay có chút việc, chờ khi tôi rảnh sẽ hẹn cậu.

Một mặt Lục Tu Mộc thấy may vì Khâu Hành Phong rốt cuộc đã “xuất hiện”, mặt khác lại lo hắn đang gặp rắc rối, nghĩ một chút lập tức phản hồi.

[Mộc]: Anh không sao chứ?

[Mộc]: Sau khi đóng máy có thoát vai được không?

[Đại Ảnh đế]: Yên tâm.

[Đại Ảnh đế]: Lần sau gặp có chuyện rất quan trọng phải nói với cậu.

Lục Tu Mộc muốn truy hỏi theo bản năng, mà trong đoạn hội thoại của hai người đã hiện lên thông báo “đối phương đang nhập tin nhắn…”

[Đại Ảnh đế]: Đang bận việc, nói chuyện tiếp sau.

Lục Tu Mộc ỉu xìu, song ít nhiều gì trong lòng cũng có thêm chút hi vọng, chỉ không ngờ rằng mới năm ngày sau đã gặp được Khâu Hành Phong.

Gần đây cậu không có lịch trình nhưng không thể ngày nào cũng ở lì trong nhà, ít nhất phải lộ mặt ở công ty. Vừa đặt chân đến nơi, cậu lập tức nhận được thông báo đến phòng họp. Trong đầu Lục Tu Mộc đầy dấu hỏi chấm, mà sau khi mở cửa, nhìn rõ những người bên trong, sự nghi hoặc hiện cả lên mặt cậu.

Khương Thạch đang nói chuyện gì đó với một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, còn Khâu Hành Phong và Hứa Nghiễn ngồi ở hai bên, mặt đầy vẻ khó chịu.

“Tu Mộc đến rồi à, ngồi đi.” Khương Thạch nhiệt tình chào hỏi cậu. “Gần đây thế nào?”

“Khỏe ạ.” Lục Tu Mộc đánh mắt một vòng, cuối cùng dừng trên người Khâu Hành Phong. “Này là?”

“À, thuê phòng thu công ty các cậu để thu âm bài hát chủ đề của “Hỉ yến”.” Khương Thạch nói. “Hứa Nghiễn làm demo* cho chúng ta rồi.”

(*) demo (từ gốc trong raw): bản demo hay bản thử nghiệm, xem trước, thu thử

Lục Tu Mộc ngạc nhiên, nhìn Hứa Nghiễn: “Thật à? Sao anh không nói trước với em?”

Hứa Nghiễn lè lưỡi với cậu: “Cho em một bất ngờ. Anh em đã đến trình độ này rồi! Dùng hành động thực tế để ủng hộ sự nghiệp của em, hai anh em liên thủ, vô địch thiên hạ!”

Lục Tu Mộc cười, giơ ngón tay cái lên với anh.

Khâu Hành Phong nhìn bọn họ nói chuyện với nhau, không biến sắc nheo mắt: “Ngây thơ.”

“Anh mắng ai?!” Hứa Nghiễn nói.

“Ai tiếp lời thì nói người đấy.” Khâu Hành Phong lười biếng dựa vào ghế.

Hứa Nghiễn lập tức bị cuốn vào cuộc tranh cãi của học sinh tiểu học này, vờ xắn tay áo: “Muốn đánh nhau chứ gì? Có phải anh bị bệnh không!”

Khâu Hành Phong nhớ đến chứng rối loạn, nhanh chóng gật đầu: “Đúng rồi. Cậu muốn ức hiếp bệnh nhân à?”

“…” Hứa Nghiễn lần đầu thấy phương pháp tác chiến “thương địch tám trăm, tự tổn một ngàn” này, hít một hơi, nói với Lục Tu Mộc: “Em nhìn anh ta đi!”

Không ngờ lại trúng mục đích của Khâu Hành Phong, hắn nói thản nhiên: “Chỉ có học sinh tiểu học mới mách lẻo thôi.”

Lục Tu Mộc: “…”

“Thôi.” Khương Thạch nghe không lọt tai. “Hai cậu là pháo đốt à, vừa đụng là cháy?”

Hứa Nghiễn cười lạnh: “Tôi với hắn không hợp.”

“Vừa hay.” Khâu Hành Phong tiếp tục châm lửa. “Tôi cũng không muốn hợp với cậu.”

Lục Tu Mộc dùng hết sức mới ngăn được “ô ngôn uế ngữ” của Hứa Nghiễn. Cậu hỏi Khương Thạch: “Thu bài hát chủ đề thì gọi tôi đến làm gì?”

“Cậu và Khâu Hành Phong là người hát chính mà!” Khương Thạch nói. “Không phải nói trước với hai cậu rồi à?”

Lục Tu Mộc chắc chắn rằng khi mình nhận vai không hề nhận được nhiệm vụ có “độ khó địa ngục” này, thẳng thừng phủ nhận: “Ngài chưa từng nói.”

Khương Thạch hoàn toàn không để tâm, vỗ gáy: “Chắc tại tôi quên. Lớn tuổi rồi, không nhớ rõ.”

Biểu cảm trên mặt Hứa Nghiễn cũng chuyển từ tức giận sang kinh sợ, giọng cao đến quãng tám: “Cái gì?! Tu Mộc muốn hát?”

“… Đừng đùa.” Lục Tu Mộc cũng nói. “Tôi thật sự không làm được, trừ khi ngài muốn tất cả khán giả chết ở trong rạp.”

“Khoa trương đến mức đấy à?” Khương Thạch buồn cười.

Hứa Nghiễn gật đầu đầy kiên định, nói cao xa: “Biết tại sao Lục Tu Mộc không nổi được ở trong nhóm bọn tôi không? Vì em ấy chọn sai đường đấy.”

Đại khái vì Khương Thạch là người phản nghịch từ trong xương, Hứa Nghiễn càng nói vậy càng khơi dậy hứng thú của ông: “Thử trước đi, nếu thật sự không được thì sửa sau.”

Hứa Nghiễn nhìn nhà sản xuất âm nhạc một cách đồng tình: “… Nhớ tăng lương cho người chỉnh âm của các ông.”

Sản xuất âm nhạc: “…”

Dưới quyền “một phiếu phủ quyết” của tổng đạo diễn, Lục Tu Mộc và Khâu Hành Phong mơ hồ vào phòng thu. Trước đó kỹ thuật viên đã phát demo cho bọn họ nghe một lần, bài hát có phong cách như làn điệu dân gian của Hàng-Tô*, khúc nhạc dạo đau thương báo trước phần nào mạch phim.

(*) Hàng-Tô chỉ Hàng Châu, Tô Châu là hai thành phố của Trung Quốc, nổi tiếng vì nét đẹp văn hóa cổ kính

Lục Tu Mộc cực kì yên tâm về năng lực của Hứa Nghiễn, tập trung hoàn toàn vào lời bài hát.

Trong đó có mấy câu thu hút cậu–

Si tình đan trong vai diễn vô tình

Đêm đông dài, ai xa cách đến vậy

Thở dài mưu toan, cắt đứt sợi duyên tình

Suốt cả bộ phim “Hỉ yến”, Tiểu Tô chưa từng chính miệng nói mình thích Kỳ Viễn, cũng không xác nhận với bất kì ai. Lục Tu Mộc còn tưởng Khương Thạch để lại một “điểm mù”, nhưng vài câu hát này đã khẳng định thêm tình cảm của Tiểu Tô.

Khâu Hành Phong cũng chú ý đến điều này, hắn nhỏ giọng hỏi: “Vậy là Tiểu Tô thích Kỳ Viễn, thế sao vẫn muốn tự sát?”

“Anh không biết nguyên nhân à?” Lục Tu Mộc đột nhiên giương mắt. “Anh chưa thấy Lâm Kỳ sao?”

Khâu Hành Phong thấy cái tên này khá quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra: “Ai đấy?”

Lục Tu Mộc cứng người.

Kỳ Viễn vốn không biết chuyện gì đã xảy ra với Tiểu Tô trong miếu Nhân duyên, hắn không biết được sự mâu thuẫn trước khi tự sát của cậu, cũng không biết A Kỳ đã thúc đẩy mọi thứ. Hắn không thấy được quá trình, chỉ nhận được một kết cục tàn nhẫn.

Kỳ Viễn chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân duy nhất khiến “người yêu” tự sát – cậu không yêu hắn.

Lục Tu Mộc ân hận vì ngày hôm ấy đã đi quá dứt khoát: “Xin lỗi… Tôi không ngờ…”

“Sau đó đúng là tôi suýt phát điên.” Khâu Hành Phong ngừng lại, đốt nhiên cúi xuống, ánh mắt rơi vào mấy ngón tay đang cuộn lại thành quyền của Lục Tu Mộc. “Nhưng may là em vẫn ở đây–”

“Chúng ta không giống bọn họ.”

Đèn trần trong phòng thu chiếu xuống ánh sáng nhẹ dịu, những vệt sáng mờ quay xung quanh bọn họ, trôi lững lờ khiến bầu không khí càng trở nên mập mờ.

Khâu Hành Phong so sánh với hai vai chính yêu nhau trong phim của bọn họ, là một lời ám chỉ gần như công khai.

Sau lớp giấy vừa chạm đã rách là sự rung động mãnh liệt với đối phương.

Hầu kết của Lục Tu Mộc run lên, tiếng của cậu rất nhẹ, có ý đã biết còn hỏi: “Tôi phải hiểu câu này thế nào đây?”

“Em có thể lý giải theo bất kì cách nào em muốn.” Giọng nói khàn khàn của Khâu Hành Phong vang lên bên tai.

Tiếng tim đập hòa vào bài hát chủ đề, lần đầu tiên Lục Tu Mộc thấy giọng hát của Hứa Nghiễn cảm động đến vậy.

Không ai chú ý đến chuyện xảy ra trong phòng thu, chỉ bọn họ cảm nhận được sự biến hóa trong bầu không khí.

Trong ánh mắt hai người nhìn nhau có tình cảm khó mà che giấu nổi.

“Hai thầy!” Kỹ thuật viên nói vào microphone. “Chúng ta thử một lần trước, đừng căng thẳng, không phải thu chính thức đâu.”

Lục Tu Mộc: “…”

Cậu không hiểu vì sao lúc nào cũng có người xen vào giữa bọn họ trong thời khắc mấu chốt, bàn tay cầm lời bài hát cũng dùng lực mạnh hơn một chút: “Bây giờ tôi không có tâm trạng làm việc.”

Trong họng Khâu Hành Phong tràn ra một tiếng cười: “Tôi cũng vậy.”

Hắn nhìn khuôn mặt ủ rũ của Lục Tu Mộc, đột nhiên đưa tay vén lọn tóc trên trán cậu, rồi bàn tay chạm vào làn da ấm áp, trượt dần xuống cổ của đối phương.

Lục Tu Mộc không biết hắn định làm gì, nhưng trong cả quá trình ngoan ngoãn lạ thường.

Không phản kháng chút nào, hay đúng hơn cậu vốn chẳng định phản kháng.

“Tim em đập hơi nhanh.” Khâu Hành Phong nói.

Không ngoài dự kiến, hắn nhìn thấy đôi tai của Lục Tu Mộc đỏ dần.

Sau khi đạt được thành tựu “trêu người yêu hàng ngày”, Khâu Hành Phong hài lòng thu tay về, không ngờ trên đường bị Lục Tu Mộc kéo lại.

Lục Tu Mộc híp mắt, ấn vào mạch đập của hắn: “Anh cũng thế.”

Khâu Hành Phong thấy cổ tay mình tê dại, nhưng không muốn đối phương buông ra. Hắn nhún vai: “Hiểu cho tôi đi, tôi ngây thơ, vừa theo đuổi được bạn trai nên khó tránh được bị kích động.”

“Anh ngây thơ?” Lục Tu Mộc nhướn mày, lặp lại.

Khâu Hành Phong gật đầu, nhận lấy tính từ cực kì xa vời chẳng chút gánh nặng.

Lục Tu Mộc im lặng đối mặt với hắn mấy giây, nhận lấy ánh mắt của Khâu Hành Phong, thả cổ tay hắn ra, còn tay cậu thì cọ vào tuyến thể của hắn.

Động tác rất có tính ám chỉ.

Trong nháy mắt, đầu Khâu Hành Phong chỉ còn mấy suy nghĩ không đứng đắn, hắn như không kiềm chế được, cúi đầu chạm khẽ bên cổ Lục Tu Mộc, nói mập mờ: “Biến mẹ đi chứ ngây thơ.”

Hai người trong phòng không ngừng thân mật, còn kỹ thuật viên bên ngoài đã hoảng sợ đầy mặt rồi: “Hai thầy–”

Khâu Hành Phong bực dọc quay đầu: “Đang yêu đương, không thấy à?”

“Tôi, tôi–” Kỹ thuật viên nói lắp. “Tôi chỉ muốn nhắc hai người, tôi đã bật ghi âm từ nãy rồi.”

“Tuyệt.” Khâu Hành Phong cười tán dương. “Lát nữa kết thúc gửi cho tôi.”

Kỹ thuật viên: “… Ngài, ngài muốn cái này làm gì?”

“Khoảnh khắc thổ lộ chẳng lẽ không đáng để lưu lại à?” Khâu Hành Phong hỏi.

Lục Tu Mộc mắng ra câu trong nội tâm kỹ thuật viên: “Thần kinh!”

“Nếu thần kinh mà theo đuổi được em, vậy tôi–” Khâu Hành Phong khẽ cười. “Không ngại mắc bệnh vì em đâu.”