Nguyên Họa run sợ ăn vài miếng đồ ăn thì rời bàn, cuối cùng còn bị Nguyên mẹ dùng ánh mắt lưỡi dao trừng một cái.

Đáy lòng Nguyên Họa vô cùng ủy khuất mà kêu gào, má ơi, rốt cuộc ai là con ruột nha?

Đương nhiên lời như vậy chỉ có thể nói ở trong lòng, nếu như bị Nguyên mẹ vị Tây thái hậu này nghe được, Nguyên Họa e là sẽ chịu độc thủ của Nguyên mẹ, hơn nữa còn là thủ đoạn vô tung vô ảnh. Nguyên Họa chính là đã lĩnh giáo rồi, cho nên nàng từng có một dạo hết sức đồng cảm với Nguyên ba, làm sao lại rước về một người vợ như thế chứ. Cho nên Nguyên Họa vẫn luôn giáo dục Nguyên Hải nên lấy Nguyên mẹ làm tài liệu tham khảo, tuyệt đối không chọn nữ nhân hình tượng giống Nguyên mẹ làm vợ. Ngẫm lại Từ Tử Kỳ, hình như cùng Nguyên mẹ phúc hắc như nhau. Thế nhưng Từ Tử Kỳ đối với nàng tốt, ừ, nghĩ như vậy vẫn là Từ Tử Kỳ tốt hơn một chút.

Vị trí của Nguyên mẹ trong lòng của khuê nữ nhà mình xuống dốc không phanh, thậm chí còn còn kém hơn so với vị con dâu chưa vào cửa kia. Nếu như Nguyên mẹ biết, Nguyên Họa này vô tâm vô phế nghĩ như vậy, có lẽ nên nhân lúc nàng còn chưa ra đời nên bóp chết ở trong nôi. Còn cần tân tân khổ khổ* như thế đem đứa nhỏ này nuôi lớn để chọc giận bà sao?

*vất vả, cực khổ

Nguyên Họa chuồn về phòng ngủ của mình, chỉ lát sau Tiêu Tiểu Dao liền gõ cửa hỏi “Nguyên Họa, mình có thể vào không?”

“Vào đi.” Nguyên Họa ngã xuống giường an nhàn nói.

Lúc Tiêu Tiểu Dao vào phòng đã bắt đầu quan sát căn phòng của Nguyên Họa, thì ra phòng của Nguyên Họa cũng không có loạn như trong tưởng tượng nàng, ngược lại thật ra rất sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là Tiêu Tiểu Dao không biết, đây là đang ở nhà của Nguyên Họa, có Nguyên mẹ ở nhà, phòng của Nguyên Họa còn có thể loạn đi đâu a, nhưng mà nếu như thấy phòng trọ của Nguyên Họa, Tiêu Tiểu Dao sẽ biết kỳ thực phòng của Nguyên Họa kỳ thực cùng với tưởng tượng của nàng không chênh lệch bao nhiêu, thậm chí còn hơn.

“Nguyên Họa, cậu không khác gì lúc nhỏ, ăn no thì muốn ngủ.” Tiêu Tiểu Dao trêu chọc.

Nguyên Họa cũng không thèm để ý, Tiêu Tiểu Dao cũng là sự thật, nàng từ nhỏ đến lớn chính là như vậy. Ăn no thì muốn ngủ. Điểm này cùng với sinh hoạt của heo không hề khác biệt.

“Há há, Tiểu Dao, cậu nói một chút cuộc sống ở nước ngoài đi, trước đây lúc cậu vừa đi, thật ra mình thương tâm một thời gian a!” Nguyên Họa nói câu này có bao nhiêu chân thành biểu lộ a, nhưng mà trên thực tế chờ đến lúc nàng có bạn ngồi cùng bàn mới đã đem Tiêu Tiểu Dao quên đến chín tầng mây, dự tính cũng là chuyện một tuần sau đó.

Thế nhưng lời này vào tai của Tiêu Tiểu Dao ngược lại dễ nghe gấp đôi, hiện tại còn đang nhớ lại lúc tiểu học, bộ dáng của Nguyên Họa lôi kéo ống tay áo của nàng khóc đến kinh thiên động địa, quỷ cũng phải sợ, thỉnh thoảng còn đem nước mắt nước mũi chùi lên bộ quần áo màu trắng công chúa của nàng, lúc đó tiểu Tiêu Tiểu Dao chỉ có loại xúc động muốn đá tên hỗn đản này vào gốc xó xỉnh nào đó, đây chính là bộ đồ mới mẹ nàng vừa mua cho nàng a! Làm sao giống như bây giờ vậy, nhớ tới còn cảm thấy ấm áp chứ?

Sau khi xuất ngoại thì thỉnh thoảng nhớ đến Nguyên Họa, người mỗi lần đều để mặc cho nàng khi dễ, cũng luôn tự khi dễ bản thân.

Lúc nhỏ, ký ức tốt đẹp nhất cũng chính là Nguyên Họa.

Tiêu Tiểu Dao không chỉ một lần kỳ vọng trên đời này xuất hiện một giống như Nguyên Họa thật tình đối đãi với nàng, nhưng mà chìm trong thất vọng một lần lại một lần bị phản bội. Tiêu Tiểu Dao thậm chí không chỉ một lần hận thân phận cùng địa vị của mình, vì sao mỗi một người cùng nàng kết giao đều là vì mấy thứ này của nàng mà đến chứ?

Tiêu Tiểu Dao còn nhớ rõ, mối tình đầu năm ấy, nam nhân kia chính là vì địa vị cùng gia thế của nàng mới quen nàng. Sau lại bị phát hiện, còn quỳ cầu nàng đừng bỏ hắn, lòng của Tiêu Tiểu Dao chính là đã chết trong giây phút đó. Mãi đến khi gặp lại Nguyên Họa, Tiêu Tiểu Dao mới cảm nhận được trái tim không hề đập kia của mình lại một lần nữa sôi trào.

“Ừ, mình cũng còn nhớ rõ dáng vẻ khi đó của cậu lôi kéo mình khóc nhè đấy! Vừa nghe chú với dì nói hiện tại cậu không có việc làm, có hứng thú đến Tiêu thị của mình làm việc không?” Tiêu Tiểu Dao cười nhẹ nói, kích động trong lòng khó có thể kiềm chế.

“Ha hả, mình suy nghĩ đã, mình muốn ở lại thành phố A.” Nguyên Họa gãi đầu nói. Kỳ thực không chỉ là bởi vì muốn ở lại thành phố A, mà là muốn ở lại bên cạnh Từ Tử Kỳ.

“Ừ, ở lại thành phố A cũng không thành vấn đề, Tiêu thị ở thành phố A cũng có một công ty con cần quản lý, mình coi trọng cậu. Nếu như cậu cảm thấy không thành vấn đề thì nói với mình, mình giúp cậu sắp xếp.” Tiêu Tiểu Dao thật ra là muốn đem người cột vào bên cạnh mình, nhưng mà đối phương muốn ở lại thành phố A, cái này cũng dễ hiểu, dù sao nơi này là nơi Nguyên Họa lớn lên, luyến tiếc cũng là đương nhiên. Chỉ cần có thể đem Nguyên Họa cột vào bên người là được. Dù sao hiện tại cũng phải phát triển ở thành phố A, mình cũng sẽ ở thành phố A một thời gian dài.

“Mình sẽ suy nghĩ. Tiểu Dao, cậu xinh đẹp như vậy có phải có bạn trai rồi không a?” Kỳ thực, Nguyên Họa còn là một người cực kỳ bát quái*, không kiềm được hiếu kỳ của mình nên đành mở miệng hỏi.

*nhiều chuyện:3

Nghe được câu hỏi của Nguyên Họa, thân thể Tiêu Tiểu Dao run nhẹ một cái, có chút mất tự nhiên nói “Không có.”

Nguyên Họa thấy sắc mặt của Tiêu Tiểu Dao có chút khó coi, cũng không dám hỏi nhiều nữa. Hai người vừa tán gẫu một hồi, Nguyên Họa mới đứng dậy đưa Tiêu Tiểu Dao đi xuống lầu.

Sau khi đem Tiêu Tiểu Dao tiễn đi, Nguyên Họa mới thở dài một hơi.

Nàng không thể không nhìn ra Tiêu Tiểu Dao đối với nàng hiển nhiên là không bình thường, nếu như không gặp Từ Tử Kỳ trước, nói không chừng nàng đã bị mỹ nữ như Tiêu Tiểu Dao bắt mất. Thế nhưng hiện tại nàng toàn tâm toàn ý chỉ có Từ Tử Kỳ, bất luận kẻ nào khác đều không vào được lòng của nàng.

Nguyên Họa đứng ở dưới lầu, ánh mắt dần dần tĩnh mịch, lấy điện thoại trong túi ra, đè xuống một lát, tìm số của Từ Tử Kỳ, nhưng lại không ấn nút gọi. Nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ. Nguyên Họa chạy ra ngoài tiểu khu, đón chiếc taxi, vội vã lên xe. Nói địa chỉ của Từ Tử Kỳ.

Xuống xe, thanh toán tiền xe mới chạy lên phòng của Từ Tử Kỳ.

Anh trai bảo an vẫn không có ngăn cản Nguyên Họa, nhìn Nguyên Họa mà yên lặng cầu khẩn “Hy vọng bạn nhỏ đừng trở thành vật hy sinh, có vẻ như mới nhìn thấy lúc Từ tiểu thư lái xe trở lại thì gương mặt lạnh lùng.” Nghĩ tới đây thân thể bảo an khôi ngô không tự chủ run lên mấy cái. Đưa ra kết luận, Từ đại mỹ nữ có vẻ tức giận, rất đáng sợ.

Nguyên Họa bước vào thang máy, đến tầng 25, đứng ở trước cửa nhà Từ Tử Kỳ, trong lòng cực kỳ rối rắm. Lúc đi cùng Tiêu Tiểu Dao, Từ đại mỹ nữ ngược lại ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng cho mình, ngược lại cùng Lý Đông Hải ở lại, nghĩ đến Lý Đông Hải, Nguyên Họa liền tức giận đến nghiến răng, vội vàng đi lên nhấn chuông cửa.

Từ Tử Kỳ đang chuẩn bị ngủ, chợt nghe tới cửa truyền đến tiếng chuông cửa dồn dập, trong đầu suy nghĩ đã trễ thế này còn ai đến tìm nàng chứ? Nghĩ chắc là Nguyên Họa, nhưng mà nhớ đến hiện tại có lẽ đang cùng đồng hương dịu dàng chứ không thể ra ngoài, xuống giường, đi tới cửa, nhìn qua mắt mèo, quả thật là Nguyên Họa.

Từ Tử Kỳ đắc ý, vui vẻ. Tâm tình đương nhiên rất tốt, mở cửa cho Nguyên Họa vào, cho dù trong lòng vẫn là có chút tức giận.

Từ Tử Kỳ không biết hiện tại mình ăn mặc có bao nhiêu bại lộ, có bao nhiêu tươi đẹp. Dù sao tiểu Nguyên Họa của chúng ta cũng bị cảnh tươi đẹp này làm cho sợ hãi rồi, lúc Từ Tử Kỳ mở cửa phòng, ánh mắt của nàng liền dính vào trên người của Từ Tử Kỳ chưa từng dời đi. Mẹ ơi, trái tim nhỏ bé của con nga! Tối như vậy rồi Từ đại mỹ nữ còn mặc bại lộ như vậy làm gì chứ a, Nguyên Họa cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên đặc biệt mất tự nhiên.

Toàn thân mặc váy ngủ hai dây đường viền hoa văn màu đen trễ ngực, còn là loại siêu ngắn qua đầu gối luôn ấy.

Da thịt trắng nõn, xương quai xanh tinh xảo, nhìn lại cặp chân kia thon dài mịn màng. Nguyên Họa sợ máu mũi của mình sẽ phun ra ngoài, cuống quít dời đi ánh mắt chăm chú của mình. Ai nha, không được, nhìn tiếp nữa thì thực sự sẽ chảy máu não. Nguyên Họa trong lòng kêu gào, thế nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ quét đến trên người của Từ Tử Kỳ, ai kêu cảnh tượng này thật sự quá cám dỗ chứ.

“Tử Kỳ, chị... Chị sắp ngủ sao?” Nguyên Họa rối trí, tại sao thanh âm của mình lại phát run như vậy chứ? Lại không làm cái gì, không cần có bộ dáng có tật giật mình.

Đôi mắt xinh đẹp của Từ Tử Kỳ trừng một cái, không để ý tới Nguyên Họa trực tiếp đi về phòng của mình.

Nguyên Họa nhìn bóng lưng của Từ Tử Kỳ, xoắn xuýt một hồi, vẫn là tung tăng đi theo. Thế nhưng đến trước giường của Từ Tử Kỳ thì choáng váng, Từ Tử Kỳ hiện tại nằm trên giường, mình làm sao bây giờ a? Nguyên Họa ấm ức a, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Từ Tử Kỳ liền nhăn lại. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ đại mỹ nữ, hy vọng lúc này Từ đại mỹ nữ có thể chỉ con đường sáng cho nàng, tốt nhất là hai người có thể ngủ chung

Từ Tử Kỳ đã sớm ở trong tối mà quan sát biểu tình thay đổi liên tục của Nguyên Họa, chẳng qua chính là mình muốn chèn ép Nguyên Họa. Ai kêu ngày hôm nay nàng cùng Tiêu Tiểu Dao đi ăn cơm. Lúc đó ăn không phải thật thoải mái sao, hiện tại nhớ tới Từ Tử Kỳ nàng a, trễ rồi!

Từ Tử Kỳ thừa nhận mình là bụng dạ phi thường hẹp hòi, nhưng mà thực chất cũng là lo lắng Nguyên Họa thực sự bị Tiêu Tiểu Dao đoạt đi. Từ Tử Kỳ không phải không nhận ra Tiêu Tiểu Dao đến thành phố A chỉ là đơn thuần muốn cùng Từ thị nàng hợp tác, trực giác của nữ nhân sẽ không sai, ngược lại trực giác nói với nàng Tiêu Tiểu Dao là vì Nguyên Họa mà đến. Cũng không biết Nguyên Họa có gì thu hút nhiều vận đào hoa như vậy.

Nguyên Họa thấy Từ Tử Kỳ ngay cả nhìn cũng không nhìn mình, bất mãn chu miệng nhỏ nhắn nói “Tử Kỳ, ách... Ngày mai em mời chị ăn cơm có được không?” Nguyên Họa rốt cuộc còn là biết hôm nay là mình chọc giận Từ Tử Kỳ, tuy rằng Từ Tử Kỳ cũng chọc cho nàng không vui. Thế nhưng người ta chính là thiên kim đại tiểu thư nha, đương nhiên là phải dỗ dành. Trọng trách này buộc phải giao cho mình.

Lúc này Từ Tử Kỳ mới ngẩng đầu nhìn Nguyên Họa thản nhiên nói “Tối muộn em chạy đến chỗ tôi, không phải chỉ muốn hẹn tôi ăn cơm đi.” Từ Tử Kỳ cũng không chỉ buồn bực, Nguyên Họa này trong não rốt cuộc chứa cái gì, nếu là có khả năng nhất định phải cạy ra xem, hiện tại mấy giờ rồi, chạy đến nhà của nàng chỉ vì hẹn nàng ngày mai ăn cơm sao? Ngốc tử, tuyệt đối chính là một ngốc tử.

Nguyên Họa chu cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ thầm, tối muộn em tới ở đây khẳng định không phải là muốn mời chị ăn cơm a, nói giỡn sao, tối như vậy rồi. Bất quá đúng là mình thật có chút đói bụng... Từ đại mỹ nữ thị có thể trước tiên cho mình ăn no không? trong lòng Nguyên Họa rất không thuần khiết mà suy nghĩ, thế nhưng cũng chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, ngoài miệng tự nhiên là không dám nói ra.

“Tử Kỳ, ừ. Đây coi là là một chuyện đi, ngày hôm nay chị không vui sao?” Thân thể Nguyên Họa run run hỏi, ai nha, trong đầu không ngừng oán giận, tại sao mình cứ kém như vậy chứ, mới ăn một bữa cơm cùng Tiêu Tiểu Dao lại bị Từ Tử Kỳ bắt được.

Từ Tử Kỳ nhướng mày nhìn Nguyên Họa hỏi “Em cứ nói đi?”

Nguyên Họa gãi ót, y ê a nói “Tử Kỳ, chị đừng nóng giận, em cũng không biết Tiểu Dao gọi bọn chị cùng đi.”

Từ Tử Kỳ nghe Nguyên Họa nói xong, nụ cười càng sáng lạn, cười đến lưng Nguyên Họa đều lạnh. Nguyên Họa em được lắm, là tôi rãnh rỗi quấy rầy em cùng Tiêu Tiểu Dao hẹn hò đúng không? Còn trách lên đầu tôi đúng không?

“Nguyên Họa, trước khi em bị tôi đá ra ngoài, mời em lập tức rời đi.” Từ Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Thực sự là bị cái tên Nguyên Họa này làm cho tức chết rồi.

“Tử Kỳ, em... Em làm sao? Đừng, buổi tối em muốn ngủ cùng chị.” Nguyên Họa quýnh quáng, bất chấp nhào lên giường của Từ Tử Kỳ. Hai tay nắm chặc drap giường. Sau đó hai mắt đặc biệt vô tội nhìn chằm chằm Từ đại mỹ nữ, thực sự là đáng thương a!

==================================

Cmt cho vui nhà vui cửa đi mấy bạn =))