Ngồi ở chỗ ngồi ghế sau của xe hơi, Tống Mẫn Nhi không an tâm mở to mắt ngắm nhìn khắp nơi, một lúc cúi đầu nghiêm túc nhìn văn kiện của Hạ Vũ Hi, một hồi nằm ở bên cửa sổ, nghiêng đầu nhỏ nhìn về cảnh sắc đang bay ở phía sau.

“Ba, chúng ta đi đâu vậy?”

Rốt cuộc, tự mình chơi đến nhàm chán cực độ, thân thể nhỏ nhắn của Tống Mẫn Nhi chuyển sang leo lên bắp đùi Hạ Vũ Hi, nháy mắt to hỏi.

“Đi bệnh viện.”

Buông một nửa văn kiện trong tay, Hạ Vũ Hi lấy mắt kiếng xuống, đem thân thể của cô xê dịch, để cho cô thoải mái vùi vào trong ngực của anh, đêm qua Mẫn Nhi đã làm cho anh quá kinh ngạc, anh phải mang cô đi bệnh viện, để làm rõ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Bệnh viện?” Nghiêng đầu nhỏ suy tư, mặt Tống Mẫn Nhi bối rối.

Nụ cười nhàn nhạt, Hạ Vũ Hi thương yêu sờ vào cái mũi nhỏ nhắn của cô, chỉ cười không nói.

“Tôi đã về rồi.”

Kéo thân thể mệt mỏi rã rời, mang theo mùi rượu khắp người, Cung Mạt Lỵ về đến trong nhà, đáp lại cô cũng chỉ là căn phòng yên lặng.

“Má Trương, má Trương, mọi người đi đâu hết rồi?” Tiện tay quăng túi xách ném ở trên ghế salon, Cung Mạt Lỵ nặng nề cuộn mình trên ghế sofa, không nhịn được hắng giọng kêu.

“Tới ngay tới ngay, tiểu thư Mạt Lỵ, cô đã về rồi.”

Vội vã từ lầu hai chạy xuống, má Trương chỉ sợ làm cho Cung Mạt Lỵ tức giận, lặng lẽ thay cô dọn dép giày cao gót bị đá ngã bên trái bên phải.

“Vũ Hi đâu?” Liếc mắt nhìn thấy lầu hai yên tĩnh, không giống thường ngày, thỉnh thoảng luôn truyền đến âm thanh ồn ào của Mẫn Nhi, trong nháy mắt Cung Mạt Lỵ cảm thấy trong nhà yên tĩnh đi rất nhiều.

“Thiếu gia mang theo tiểu thư nhỏ đi ra ngoài rồi.” Nhận lấy cốc nước má Trương đem đến, Cung Mạt Lỵ hơi ngửa đầu uống sạch.

“Đi đâu?” Cung Mạt Lỵ cảm thấy kỳ quái, bình thường vào lúc này Hạ Vũ Hi nên đi vào công ty.

“Đi bệnh viện.” Má Trương lơ đễnh trả lời, mặc dù lúc đầu cô thấy thiếu gia đột nhiên dẫn tiểu thư nhỏ đi đến bệnh viện có chút kỳ lạ, nhưng cũng không có quá quan tâm đến.

Bốp! Một tiếng bể nát, tay Cung Mạt Lỵ run lên, ly thủy tinh rớt trên sàn nhà, phát ra âm thanh vỡ vụn, mảnh thủy tinh nhỏ bắn tung tóe chung quanh.

Má Trương sợ hết hồn, cuống quít đem mảnh vụn nhỏ để sang một bên, sợ làm bị thương Cung Mạt Lỵ.

“Cái gì?” Cung Mạt Lỵ cả kinh, đôi tay khẽ phát run, ánh mắt trống rỗng tự lẩm bẩm, “Anh không thể đi bệnh viện, anh không thể đi bệnh viện…”

Bỗng nhiên, Cung Mạt Lỵ không hề báo động trước liền đẩy má Trương ra, như một làn khói vọt ra ngoài cửa nhà, đạp mạnh cần ga, vội vã đi…

“Sao thế chứ?” Mặt má Trương không hiểu rõ việc gì, lầu bầu vài câu, xoay người tiếp tục dọn dẹp mảnh vụn đầy đất.

“Này, Thiếu Hoằng, tôi là Mạt Lỵ.” Mang ống tay nghe dành cho trên xe, Cung Mạt Lỵ nhanh chóng bấm số điện thoại của Vạn Thiếu Hoằng, cô nhất định phải ngăn cản Hạ Vũ Hi đi vào bệnh viện.

“Chuyện chính là như vậy, ngàn vạn lần không được để cho hắn mang đứa con gái đi vào bệnh viện, nếu không thì tất cả coi như xong hết rồi.”

Tóm tắt sự tình đại khái nói cho Vạn Thiếu Hoằng biết, muốn anh lập tức dẫn người đến bệnh viện ngăn Hạ Vũ Hi lại, cúp điện thoại, Cung Mạt Lỵ đạp mạnh cần ga, hận không thể lập tức vọt đến bệnh viện.

Đáy mắt lộ ra vẻ ác độc, cô vì hắn đã bỏ ra mười năm thanh xuân, thậm chí bán đi sự trong sạch của mình, cô nhất định không thể để cho tất cả tan biến thành bong bóng, nhất định không được. Đôi tay nắm chặt tay lái, đáy mắt Cung Mạt Lỵ thoáng qua luồng sát ý.

“Mẫn Nhi, chúng ta xuống xe.” Cúi người, Hạ Vũ Hi dụ dỗ dịu dàng, Tống Mẫn Nhi cứ tựa vào trong xe không chịu đi ra.

“Ba,” núp ở trong xe, cái miệng nhỏ nhắn Tống Mẫn Nhi đã thủ sẵn những ngón tay bám chặt lại, “Con có thể không đi vào bệnh viện không.”

“Không được.” Không cần suy nghĩ liền cự tuyệt một tiếng, sắc mặt Hạ Vũ Hi nghiêm nghị, duỗi tay về phía cô.

Mắt thấy từ từ Tống Mẫn Nhi đưa bàn tay nhỏ bé ra, trong nháy mắt đáp trả lại bàn tay to lớn của Hạ Vũ Hi, từ nơi xa truyền đến một tiếng động huyên náo, Hạ Vũ Hi ngẩng đầu lên nhìn theo âm thanh phát ra.