Xuyên Nhanh: Sổ Tay Thu Thập Tiết Tháo

Chương 36: Bác sĩ đẹp trai, cầu kiểm tra (4)



Edit: Richal

Beta: Richal

-------o0o--------

Quý Ly che cúc hoa lại, nghiến răng nghiến lợi mặc quần vào.

"Hỗn đản! Anh rõ ràng là trả thù!"

Đỗ Trọng tháo bao tay trắng xuống, không nhìn ra bất cứ loại cảm xúc nào.

"Trả thù? Tôi nghiêm túc kiểm tra từng chỗ mà cậu lại bảo tôi trả thù. Đau lắm à."

Đỗ Trọng cố ý nói, Quý Ly có chút khó chịu nhíu mày.

"Anh nói thử coi?"

"Hình như bị trĩ..."

"Xạo chó! Tôi không có!!" Quý Ly tức hộc máu.

"Rất chặt... Còn ấm nóng nữa."

"... Anh muốn trả thù thì nói thẳng ra, không cần suốt ngày giả bộ như vậy."

Quý Ly nghiến răng nghiến lợi.

"Chỉ là xác nhận xem cậu có cố ý giấu bệnh không thôi. Được rồi, cậu cầm tờ giấy này đi đi."

Đỗ Trọng vừa nói vừa điền lên tờ giấy kiểm tra sức khỏe.

Quý Ly oán giận lấy tờ giấy rời khỏi căn phòng chứa đầy tội ác.

Đi được một hồi, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

Quý Ly cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe nhìn một đến mục kiểm tra cuối cùng.

Chữ trên tờ giấy giống như vẽ bùa Quý Ly đọc một chữ bẻ đôi cũng không hiểu.

Quý Ly lập tức đi tới chỗ hộ sĩ, đem tờ kiểm tra sức khoẻ để trước mặt hộ sĩ.

"Chị hộ sĩ ơi, chị nhìn giúp em mục kết quả ở cuối ghi gì vậy."

Quý Ly chỉ vào chữ viết loằng ngoằng.

"Không hợp cách."

Chị hộ sĩ nhìn lên nói thẳng.

Đầu Quý Ly nổ mạnh một cái.

"Sao có thể?! Mỗi chỉ tiêu của em đều bình thường mà?!"

Quý Ly lập tức hỏi lại.

CHị hộ sĩ cầm tờ giấy nhìn một lượt.

"Trên tờ giấy kiểm tra này của em có ghi em mắc bệnh... giang mai."

Chị hộ sĩ mặt nháy mắt đen lại.

Quý Ly đứng hình một lúc rồi hùng hổ chạy đi tìm Đỗ Trạch.

"Tôi không tin! Tôi không tin!"

Quý Ly thiếu chút nữa xé luôn tờ giấy kiểm tra sức khỏe! Chỉ cần tờ giấy này bị tuồn ra là cậu không thể tiến vào công ty làm việc.

Đỗ Trọng... Anh thật tàn nhẫn.

Chị hộ sĩ nhìn Quý Ly dần chạy đi xa một bên dùng bông tăm vì bản thân tiêu độc trên tay một bên phun tào "Hiện tại người trẻ tuổi chẳng biết quý trọng bản thân. Giờ có muốn hối hận cũng không kịp."

Quý Ly vọt tới cái phòng mang lại cho mình vô vàn tủi nhục thế nhưng phát hiện cửa phòng đã bị khóa chặt.

Quý Ly bừng tỉnh nhìn đồng nghiệp đã kiểm tra sức khỏe xong đang giao tờ giấy kết quả cho quản lý.

"Bạc Diệp, đơn của cậu đâu?"

Quý Ly sét đánh không kịp bưng tai, lập tức vo tờ giấy kiểm tra sức khỏe thành một cục nhét vào túi quần.

" Tiêu rồi! Tôi không thấy tờ đơn đâu cả, vừa nãy còn ở đây cơ mà..."

Quý Ly làm bộ bị mất tờ giấy kiểm tra sức khỏe khắp nơi tìm kiếm.

Nam nhân dẫn đầu đi tới trước mặt Quý Ly.

"Đến cả tờ đơn mà cậu cũng làm mất. Thôi để lần sau nộp lại cho tôi được không."

Quý Ly vừa nghe lập tức nói.

"Ngày mai tôi tới kiểm tra lần nữa rồi giao cho anh được không. Giờ này bệnh viện tan tầm rồi."

Quý Ly sao có thể lấy tờ giấy đó ra mà đưa đi được, nếu vậy thì cậu sẽ tiêu đời mất.

Nam nhân dẫn đầu bất đắc dĩ phất tay.

"Được rồi, dù sao cũng còn ba ngày. Cậu tốt nhất sớm đưa tờ giấy kiểm tra cho tôi để tôi còn giao cho công ty."

"Cảm ơn! Ngày mai tôi nhất định giao cho anh!"

Quý Ly cảm ơn, yên lặng không tiếng động thò tay vào túi quần chỗ nhét tờ giấy kiểm tra sức khỏe.

Đỗ Trọng, anh đúng là cái tên tiểu nhân gian trá. Sớm muộn gì anh cũng sẽ thua trong tay tôi!

------------------------------

Sau mấy ngày lặn ngụp, tui đã ngoi lên. Chuyện là tui dán mắt vô máy tính với điện thoại nhiều quá nên mẹ tui thu máy tính rồi, mà tui chỉ có thể edit trên máy tính mà thôi. Thế nên là tui sẽ cố nài nỉ xin mẹ cho dùng máy tính vào tối thứ 7. Dù sao thì cũng phải ủng hộ tui đó 🙆‍♀️