Lục Kỳ đưa tay kéo vạt áo của Lục Diễm ánh mắt bắt đầu có chút kiên dè, mọi chuyện sao lại có thể dễ dàng đến như vậy, số giấy tờ quan trọng như thế đối với một người như Thẩm Hứa sẽ không để ở nơi dễ nhận ra như thế rốt cuộc Thẩm Hứa đang nghĩ cái gì, ông trông vẫn rất bình tĩnh lắm chắc là sẽ không sao.

“Mẹ...!tính sao đây?”
Lục Kỳ không nhịn được nữa liền cúi đầu nói khẽ vào tai của Lục Diễm, bà ta trong lòng vẫn đang rối bời nhìn Thẩm Hứa một cái.

Còn về Thẩm Nhất Đang cô đang cảm thấy rất hài lòng về chuyện mình đã làm, cô ngồi vắt hai chân lên bàn cả người ngã về phía sau tỏ vẻ khiêu khích.


Thẩm Hứa đứng dậy đi tới bày ra vẻ mặt của một người cha nhẹ nhàng cất giọng.

“Thì nó vốn là của con mà ba đây đâu có đưa nó cho ai, chỉ là đợi con đủ trưởng thành để giao nó lại cho con thôi, con vẫn còn nhỏ nên chưa thể quản lý số tài sản khủng như vậy đâu.”
Thẩm Nhất Đang đưa tay chống cằm gật dù tỏ vẻ hợp tình hợp lý, làm cho Thẩm Hứa tim nhảy dựng lên một cái, không biết rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, đứa con gái hồn nhiên ngây thơ ngày nào trước đây bây giờ lại trở thành bộ dạng thế này thật sự không thể hiểu nổi cô nữa, nên chuyện khống chế cô ngày càng một khó khăn, chuyện đưa cô đến Lịch gia cũng là một sai lầm lớn nhất của ông.

.

truyen bac chien
Ban đầu chuyện hôn ước do gia đình bên ngoại của Thẩm Nhất Đang giao ước nên đành phải thực hiện.

Bây giờ mọi chuyện diễn ra không đúng trình tự của nó một chút nào hết.

Cô cong môi nở nụ cười, Thẩm Nhất Đang từ nhỏ vốn là một cô bé hay cười và có một nụ cười ngây ngô rạng rỡ nhất, bây giờ thì cũng là nụ cười đó nhưng nó chứa vài phần sát khí và sự lạnh lẽo cộng thêm sự khinh bỉ của cô trong đó khiến vẻ ngây ngô hồn nhiên biến đi mất rồi.


“Đừng biện minh nữa, ba à...!con muốn nói một câu này, từ cái ngày ba đưa bà ta và con nhóc đó về thì ba đã không còn là ba trước đây nữa, ba luôn miệng nói tốt cho con nhưng ba chỉ vì lợi ích của ba và mẹ con nó thôi, ba chưa bao giờ quan tâm đến con và cảm xúc của con, con từng ái mộ ba nhưng bây giờ không còn nữa rồi, cái này là của mẹ và cũng là của con không phải của ai khác nên đừng mơ lấy nó từ tay con.”
Thẩm Nhất Đang đứng dậy quát lớn, tay chỉ thẳng vào mặt mẹ con Lục Diễm với những phẫn nộ tức giận mà bản thân chịu đựng kìm nén trong lòng, giọng của cô vang khắp cả phòng khiến người giúp việc phải cúi đầu không dám ngẩng đầu lên, những người khác thì nghĩ bản tính xấu xa và kiêu căng của cô là từ nhỏ đến lớn nhưng không phải, là do gia đình mà ra, chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài che đậy đi sự yếu đuối của bản thân mình, cô sống chật vật với cái nhà này bao nhiêu năm qua quá đủ rồi, biết rằng ông ích kỷ muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ để lại nhưng cô vẫn nhiều lần bỏ qua và cho ông cơ hội, vì cô muốn lừa dối bản thân rằng ông là người ba tốt sẽ không bao giờ làm chuyện sai trái nhưng có vẻ cô đã quá đặt niềm tin vào ông quá nhiều.

“Nhất Đang, hôm nay con điên cuồng như vậy chi bằng ta xem như không có đứa con này vậy, sau này muốn làm gì làm sống chết ra sao tùy con.”
Câu nói của Thẩm Hứa có hàm ý muốn từ con sao? chỉ vì lên tiếng nói về mẹ con bà ta nên ông muốn bỏ cô? Quá đủ rồi, bao năm qua có ba như không có vậy thì bây giờ nếu ông muốn từ bỏ cô thì cô chấp nhận, Thẩm Nhất Đang bật cười lớn làm cho Lục Diễm giật mình, cô đi tới gần đưa tay chạm lên vai của Lục Diễm và Lục Kỳ.

“Mãn nguyện rồi chứ? Làm người của Thẩm gia khó lắm, bất kỳ ai còn ở lại căn nhà này đều sẽ có kết cục không tốt hơn tôi.”
Nói rồi Thẩm Nhất Đang nhanh chóng rời đi không thèm để tâm đến Thẩm Hứa, đây có được xem là giải thoát chưa? Nhưng dù sao đi nữa thì số tài sản của mẹ để lại cũng đủ nuôi sống bản thân cô và cô tin rằng mình sẽ trở thành một người thừa kế sáng giá và trong tương lai cô sẽ vượt mặt Thẩm Thị để xem lúc đó còn khinh thường cô nữa hay không.


Mang tâm trạng không được tốt quay trở về Lịch gia, vừa về đến nơi cô đã đóng mạnh cánh cửa xe khiến cho nó muốn rơi ra ngoài làm cho tài xế bị một phen hú vía, bước chân có vẻ nặng nề và mạnh mẽ hơn đi thẳng vào trong nhà, người giúp việc cúi đầu xếp hàng dài để chào đón thiếu phu nhân đi học về, những việc này lại khiến cô cảm thấy lố bịch, cô không để tâm tới mà quăng chiếc balo xuống đất cứ thế mà ung dung đi về phòng của mình.

Đưa tay rót cốc nước uống cho hạ hỏa, nhớ lại những gì mà Thẩm Hứa nói cô cảm thấy đau lòng, vốn dĩ ông không phải là người như vậy mà? Cô từng là cô công chúa của Thẩm gia bây giờ thì sao chứ, ánh mắt của đám người giúp việc lúc đó tỏ vẻ khinh bỉ và đầy vẻ hài lòng, không có mẹ bên cạnh nên ai cũng ức hiếp cô dồn cô vào đường cùng như vậy.

“Mẹ ơi...!con không đủ mạnh mẽ nữa rồi, người đàn ông mẹ yêu và cũng là người đàn ông mà con ái mộ nhất trên đời đã từ bỏ con rồi.”
Ôm chặt lấy tấm ảnh người phụ nữ với nụ cười rạng ngời trên môi, trên tay là một đứa bé năm tuổi, là cô và mẹ chụp lúc ở Pháp, Thẩm Hứa có kể lại rằng lúc đó cô đòi đi cho bằng được nên hai mẹ con đã book vé máy bay đi tích tắt và đó cũng chính là lần đi chơi cuối cùng của hai mẹ con họ..