"Bé Cừu bọn họ bắt nạt bà, bọn họ lôi bà đi chân bị cà xuống đất rất là đau."

..........

Lưu Cao Dương nghe xong tim như quặn thắt lại, anh trợn mắt nhìn bọn họ rồi quay qua nhìn bà dịu dàng nói: "Mình về thôi, để các bác sĩ chữa trị cho bà nhé được không?"

Bà Ôn ngậm ngùi gật đầu vẫn nghẹn ngào khóc không nín nổi, anh ôm bà vào lòng rồi bế bà lên nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ dành. Bà nhẹ tựa như lông vũ nên khi bồng lên anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự ốm yếu trong đấy.

Sau khi đưa bà về lại bệnh viện được bác sĩ kiểm tra tổng quan thì mới biết bà bị bong gân, ngoài ra lưng bị đập mạnh vào nền đất nên có chút sưng lên. Sau khi được bôi thuốc cũng như điều trị Ôn Tuệ Vân dần chìm vào giấc ngủ, thấy bà ngủ rồi Lưu Cao Dương mới yên tâm đôi chút. Anh bước ra khỏi phòng bệnh bấm điện thoại gọi cho Tống Hiểu Phong, bên kia không bao lâu liền bắt máy. Giọng nói của anh vô cùng lạnh nhạt, câu từ ngắn gọn súc tích: "Gọi luật sư hộ tôi."

Tống Hiểu Phong nghe xong thì cứng đờ người lại lắp bắp lên tiếng: "Ai làm gì cậu hả?"

"Nội tôi bị người ta làm bị thương, tôi muốn kiện."

Tống Hiểu Phong như đã hiểu ra bỗng chốc thở phào: "Tưởng gì việc đó thì cứ yên tâm."

Lưu Cao Dương suy nghĩ đôi chút rồi nói tiếp: "Vì nội tôi tinh thần không ổn định nên có thể họ sẽ lấy cớ là lời nói không đáng tin."

Anh dời bước đi về phía thang máy ánh mắt sắc lạnh: "Bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải kiện thành công cho tôi."

"Được rồi, được rồi, cậu cho tôi thông tin người làm bà cậu bị thương cũng như những bằng chứng vết thương gây ra đi."

"Được, tôi sẽ gửi sau." Nói xong anh nhanh chóng tắt máy rồi rời khỏi bệnh viện.

Trên đường về Lưu Cao Dương suy nghĩ rất nhiều chuyện, nếu lỡ như anh tới trễ thì không biết họ sẽ làm ra chuyện gì với bà nội anh, anh chỉ hận bản thân không hiểu nhiều về bà, đến cả việc bà thích hoa đào anh còn không rõ, hôm nay cũng phải nhờ đến đám người kia mới có thể tìm thấy bà. Tâm trạng Lưu Cao Dương vô cùng tệ, anh lái xe đi trên đường đầy mưa trơn trợt nhưng tốc độ lại chẳng hề chậm. Cứ thế anh lái một mạch rồi không hiểu vì sao bỗng chốc anh đã ở ngay tiểu khu của Khinh Nhi, thật ra từ vài tháng trở lại đây mỗi khi có chuyện gì không vui anh đều sẽ vô thức đến nơi này rồi nhìn ngắm nơi cô ở từ đằng xa.

Mưa lúc này cũng đã vơi đi một chút chỉ còn lại vài hạt tí tách rơi, Lưu Cao Dương đậu xe bên đường rồi hạ cửa kính xuống châm một điếu thuốc lên mà hút. Mỗi khi có chuyện không ổn hay tâm tình trở nên xấu đi anh đều sẽ hút thuốc, thuốc là thứ khiến tâm trạng anh trở nên bình tĩnh lại, anh không nghiện mà là chỉ khi hút vào mới có cảm giác tỉnh táo được đôi phần. Tin nhắn điện thoại vang lên là của Khinh Nhi, tin này đã được gửi vài tiếng trước nhưng bây giờ điện thoại anh mới thông báo tới, Lưu Cao Dương mở ra coi thử.

Khinh Nhi: [Sinh nhật anh em nhớ kỹ rồi ạ, tới đó sẽ có quà cho anh.]

Nhìn dòng tin nhắn này trong lòng anh không khỏi trở nên gợn sóng, ánh mắt vốn đang vô hồn kia dần trở nên có chút sức sống, điếu thuốc trên tay cũng bị anh dập tắt rồi nhét nó vào một cái hộp rác trên xe. Lưu Cao Dương lái xe đi tâm tình lúc này bỗng chốc có chút gì đó ấm áp đan xen vào, sự lạnh lẽo nhạt nhòa đã hoàn toàn biến mất.

Giang Khinh Nhi là người con gái mà anh luôn đắn đo không biết có nên ở bên cô hay không, anh mang rất nhiều tâm tư với cô nhưng lại chỉ sợ cô thất vọng về mình, sợ cô biết anh là kẻ hèn nhát ra sao, quá khứ anh thảm hại như thế nào. Vì thế mà anh luôn trốn tránh không dám đối diện, nhưng giờ phút này đây Lưu Cao Dương lại có một ít hy vọng, nếu như dự án của mình thành công, nếu như anh thật sự có thể thoát khỏi cái bóng của nhà họ Lưu kia thì có phải anh sẽ xứng đáng với cô hơn không? Khi anh có được một chút gì đó cho mình thì cô sẽ không quan tâm đến những bóng đen bên trong anh mà vẫn sẽ tiếp tục mãi mãi thích anh như bây giờ đúng không? Lưu Cao Dương lúc này hiểu rất rõ, trong suốt hơn hai mươi năm qua đây là lần đầu tiên anh lại muốn có được một người con gái đến vậy.

..........

Tháng ba đã đến bài luận văn cũng một lúc một nhiều, Khinh Nhi đang vô cùng đau đầu không biết nên giải quyết thế nào. Cô đang suy tư rất lâu thì chợt nhớ đến một người fan trên mạng đã từng hứa sẽ giúp cô. Khinh Nhi nhanh chóng lên weibo tìm kiếm lại người đó rồi chủ động nhắn tin trước: [Quà sinh nhật đến lúc nên thực hiện rồi.]

Bên kia nhanh chóng nhắn lại: [Có bài luận văn rồi à?]

Khinh Nhi: [Đúng vậy rất nhiều là đằng khác.]

Y: [Gửi qua đây.]

Khinh Nhi nhanh chóng gửi một file bài tập luận văn qua cho người đó, rồi người kia cũng giúp cô kiếm được rất nhiều nguồn bổ ích để học hỏi, trong khoảng thời gian này cô và người tên Y kia tiếp xúc qua tin nhắn khá nhiều cũng dần trở nên quen thuộc. Người đó có vẻ rất giỏi không chỉ là luận văn những thứ khác cô đều được chỉ giáo rất nhiều.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khinh Nhi: [Sao cậu lại biết tôi tệ luận văn mà chủ động muốn giúp tôi thế?]

Y: [Tôi đoán.]

Cô chợt cảm thấy rất buồn cười, nhưng đúng là đối với sinh viên năng khiếu như cô thì đa số về phần viết báo cáo luận văn các thứ đều dở tệ ngay cả Trương Liên hay Hàn Linh cũng không khác gì cô là bao.

Sau khi luận văn được hoàn thành thì cũng đã giữa tháng ba. Thời tiết dần trở nên ấm áp hơn, cô chợt nhớ quà sinh nhật đã hứa kia với anh liền cảm thấy có chút rối rắm, tuy là nói như thế nhưng suy cho cùng cô vẫn không biết nên tặng anh thứ gì. Hôm đó cô có một tiết học của Cố Tấn Mạnh, lúc này giảng viên vẫn chưa vào nên Khinh Nhi ngồi tâm sự đôi chút với Trương Liên: "Mình nên tặng gì cho Lưu Cao Dương nhỉ?"

Trương Liên khó hiểu hỏi: "Sao phải tặng quà?"

"Gần đến sinh nhật anh ấy rồi."

Trương Liên suy nghĩ một lát rồi lại đáp: "Cà vạt đi, doanh nhân chắc sẽ cần."

"Ồ, cũng được nha, nhưng có quá nhàm chán không?"

"Tặng quà thôi mà cũng phải xem xét có nhàm chán hay không à?"

Khinh Nhi ngậm ngùi đáp: "Do mình muốn tặng gì đó để gây ấn tượng sâu sắc với anh ấy đấy mà."

Một bạn nam ngồi đằng sau thấy thế cũng nhiều chuyện chen vào: "Cậu đang định tặng quà cho người yêu à?"

Bạn nam ấy có vẻ là bạn của Trương Liên nên cô nàng liền nhanh chóng quay qua nói: "Cậu nhiều chuyện thật đấy."

Lúc này Hàn Linh cũng vừa lúc bước vào, người theo sau chính là Cố Tấn Mạnh anh ta vào lớp sớm hơn mười lăm phút nên mọi người vẫn chưa vào học. Hàn Linh nghe thấy tiếng ồn phát ra từ chỗ Khinh Nhi cũng tiến tới hỏi chuyện: "Có chuyện gì à?"

Bạn nam kia chủ động nói: "Khinh Nhi đang định mua quà tặng bạn trai." Giọng nói của người này rất lớn phòng học lại rất vang nên đứng xa vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Cố Tấn Mạnh nghe thấy được liền ngước lên nhìn về phía họ. Trương Liên quay lại tán vào đầu cậu ta một cái: "Cái miệng cậu nhỏ chút chết à."

Hàn Linh ngồi xuống bên cạnh Trương Liên cười nói: "Nhẹ tay thôi."

Trương Liên thở dài ra hiệu với cậu bạn kia: "Cậu cút đi chỗ khác đi, tôi mà thấy cậu ở đâu là tẩn cậu ở đó."

Bạn nam kia đương nhiên cũng rất sợ đành ngậm miệng mà đổi chỗ ngồi. Thấy người kia đã đi Hàn Linh mới chủ động hỏi: "Cậu muốn mua quà tặng anh Dương kia?"

"Ừm." Khinh Nhi gật đầu đáp.

Trương Liên lúc này cũng nói vào: "Cậu ấy muốn tặng gì đó gây ấn tượng sâu sắc đến người ta."

"Dữ vậy sao?" Hàn Linh cười cười nói: "Cậu có năng khiếu gì thì tặng cái đó đi."

Khinh Nhi chợt lóe lên được một ý tưởng, quay qua nhìn Hàn Linh nở một nụ cười tươi rói rồi đáp: "Mình nghĩ ra rồi cảm ơn cậu nhiều."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Sau tiết học Khinh Nhi nhanh chóng rời khỏi lớp, đang đi xuống cầu thang thì có một giọng nói kêu cô lại: "Khinh Nhi!"

Cô quay qua nhìn thì thấy bóng dáng của Cố Tấn Mạnh đứng trên cô vài bậc cầu thang, liền thắc mắc hỏi: "Sao ạ?"

Cố Tấn Mạnh vì rượt theo cô mà giọng nói có chút thở dốc: "Vậy em có thể đi triển lãm được không?"

Khinh Nhi suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Triển lãm tổ chức mấy giờ ạ?"

"Cỡ bảy giờ tối."

Cô ậm ự một hồi sau đó rồi nói tiếp: "Hôm đó em có chút chuyện bận nên chắc sẽ không đi được."

"Không phải em rất thích họa sĩ Mily sao? Không đi tiếc lắm đấy."

"Em cũng chịu, hôm đó em không thể đi được."

Cố Tấn Mạnh rũ mắt lên tiếng: "Được rồi nếu có thay đổi ý định cứ nhắn thầy."

"Vâng." Sau đó cô nhanh chóng cúi chào rồi rời đi.

Khinh Nhi vào cửa hàng dụng cụ chuyên dụng cho dân vẽ mua một vài thứ cần thiết rồi quay về lại nhà mình. Cô lấy kệ vẽ rồi dựng giấy vẽ lên xong bắt tay vào làm, Khinh Nhi quyết định sẽ vẽ tặng cho anh một bức tranh, cô muốn cho anh thấy hình ảnh của anh trong lòng cô tuyệt vời như thế nào, và ít nhất trong bức tranh này sẽ có sự hiện diện của cô. Khinh Nhi muốn nơi nào có anh thì nơi đó sẽ có sự xuất hiện của cô dù chỉ là một chút cũng được, một người con trai tuyệt đẹp như ánh mặt trời chói chang sẽ trở thành điểm tựa cho một cô gái luôn bị bóng tối bao trùm như cô, trong lòng cô anh là tín ngưỡng cũng như là một vị thần, vừa thích vừa ngưỡng mộ đến mức không thể xóa bỏ được.

..........

Bởi vì là giữa tháng ba nên hoa anh đào đang nở rộ rất xinh đẹp, Lưu Cao Dương muốn bà mình có thể nhìn ngắm những bông hoa đẹp đẽ ấy nên chủ động đến đưa bà đi ngắm hoa. Vụ việc kia đã được Tống Hiểu Phong giải quyết rất gọn gàng, chủ của vườn hoa cũng chủ động lên tiếng xin lỗi và bồi thường, những người làm bà nội anh bị thương đã bị đuổi việc.

Tuy thế nhưng anh sợ bà nội sẽ có ác cảm lớn với khu vườn đó nên đã dẫn bà đến một vườn hoa khác. Hoa đào tháng ba nở vô cùng xinh đẹp, sắc hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời như tô điểm thêm cho bầu không khí càng rực rỡ, ấm áp. Ôn Tuệ Vân vô cùng thích khung cảnh này, khi vừa tới đây bà đã vô cùng háo hức mà chạy khắp nơi ngắm nhìn. Khoảng thời gian qua anh ở bên nội rất ít vì bận rất nhiều chuyện, giờ đây mới có được cảm giác thoải mái vui vẻ đôi chút với bà. Hai bà cháu anh vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này, bà cùng anh ngồi xuống gốc cây anh đào, bà nói rất nhiều chuyện mỗi chuyện đều là quá khứ đã qua nhưng vẫn còn đọng lại trong khí ức của bà.

Lưu Cao Dương chưa từng hỏi việc vì sao bà lại trở nên điên loạn như vậy, sợ mỗi lần hỏi tới sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Nhưng giờ phút này đây Ôn Tuệ Vân lại chủ động nói trước, tuy mập mờ nhưng cũng đủ để anh hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Hôm đó máu me dữ dội... Đám người đó chạy lại... chạy lại... đ.âm từng nhát từng nhát vào người A Thành... còn có... còn có Anh Anh nữa."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Lưu Cao Dương cứng đờ người lại, vốn anh đang cười vui vẻ nhưng nghe những câu lắp bắp kia của bà thì nụ cười trên môi cũng không còn. Người bà nhắc đến là Triệu Doãn Thành và Vương Anh Anh cũng chính là ba mẹ ruột của anh, tay chân anh lạnh ngắt quay lại nhìn bà.

Ôn Tuệ Vân vô tri vô giác sắc mặt trầm lại rầu rĩ nói tiếp: "Cũng thật may là con không... có ở đó."