Mặc dù nhìn ra sự khó chịu của Cảnh Nghi nhưng Cảnh Anh vẫn không hề thay đổi

- Em đã nói với anh ấy rồi nên chị yên tâm

Cảnh Nghi mang đồ xuống xe, đến phòng bệnh của mẹ bày mọi thứ ra. Mẹ Ân vẫn nằm bất động trên giường, chỉ có ánh mắt dõi theo nhưng ánh nhìn vô hồn. Bác sĩ nói não bà bị ảnh hưởng nên sẽ nhận biết mọi thứ như một đứa trẻ.

Lau người cho mẹ xong, Cảnh Nghi thay quần áo mới cho mẹ, ngồi bên giường mở tivi lên cho bà xem.

Buổi tối, cô tất bật chuẩn bị đầy đủ đồ ăn như đón Tết ở nhà, mang đi biếu các phòng bên cạnh và y bác sĩ. Vừa mang đến phòng bác gái thì thấy trong phòng bác cũng đã được chuẩn bị đầy đủ rồi, tinh thần bác gái còn rất thoải mái. Gần đây, bác đã nói chuyện rõ ràng và dễ nghe hơn nhiều.

- Nghi, cháu vào ăn Tết với mẹ hả?

- Dạ, cả hai chị em cháu vào. Cháu biếu bác ít đồ và tặng lì xì chúc sức khỏe bác. Hay bác sang ăn Tết cùng nhà cháu?

Bà Dung mỉm cười hiền hậu cũng rút ra một bao lì xì đưa cho Cảnh Nghi.

- Con trai bác cũng vào đây, nó vừa đi có việc nhưng hôm nay nó sẽ ở đây đón giao thừa với bác.

- Vậy thì tốt quá! Cháu sợ bác một mình buồn nhưng anh ấy vào thì tốt rồi.

Cô giúp bà thay một bộ quần áo mới, Tết không ai muốn mặc bộ quần áo bệnh nhân cả.

- Nghi này, cháu có bạn trai chưa?

Cảnh Nghi pha sữa xong thì đưa cho bà.

- Cháu có rồi ạ. Bác định làm mối cho cháu hả?

- Ừ, bác định giới thiệu cháu với con trai bác.

Cảnh Nghi ngồi nói chuyện đến khi Cảnh Anh gọi mới về.

Đêm giao thừa, không khí ở bệnh viện cũng nhộn nhịp hơn, mọi người trong các phòng đều dồn ra hành lang xem bắn pháo hoa, chúc nhau năm mới. Mẹ Ân không ra ngoài được nên ba mẹ con ngồi trong phòng xem qua cửa kính.

Khả Như, chị Vân gọi điện thoại chúc mừng năm mới. Khánh Phi cũng nhắn tin chúc mừng, cô cũng nhắn lại một câu chúc rồi dừng lại. Giữa họ bây giờ nên hạn chế gặp gỡ hoặc nên cắt đứt luôn thì hơn.

- Em làm sao vậy?

- Không có gì ạ, hi vọng năm mới mẹ sẽ nhanh phục hồi để cả nhà chúng ta đoàn tụ, chân chị sẽ đi lại được thì tốt biết mấy. Chị hãy cố gắng lên nhé!

- Chị sẽ cố gắng, em đừng lo.

Qua thời khắc giao thừa, Cảnh Nghi đóng cửa cho mẹ ngủ. Cảnh Anh cũng mệt nên đi ngủ luôn. Nằm trằn trọc không ngủ được. Cô lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng năm mới Trạch Dương nhưng không thấy anh ta nhắn lại thì thấy mình có hơi vô duyên. Mối quan hệ của bọn họ không cần thiết phải để ý đến nhau như vậy.

Gần 2 giờ sáng, cô vừa định ngủ thì Trạch Dương gọi điện thoại đến. Sợ mẹ và chị tỉnh giấc nên cô rón rén ra ngoài.

- Em đang ở đâu?

- Tôi ở bệnh viện với mẹ. Giờ này anh chưa ngủ sao?

- Gặp nhau đi.

- Nhưng... muộn rồi, bệnh viện cũng đã đóng cửa nên không ra được đâu.

- Xuống cổng đi, có người mở cửa cho em.

Cảnh Nghi nhào người ra nhìn xuống cổng thì thấy hắn đang dựa người trên thân xe, tùy tiện đưa tay vẫy.

Tắt điện thoại, cô vào lấy áo khoác rời khỏi phòng. Xuống đến cổng, bảo vệ vẫn còn thức liền mở cửa cho cô. Cảnh Nghi rút bao lì xì ra mừng tuổi vì đã làm phiền họ.

- Sao anh đến đây, tôi tưởng anh sẽ đi chơi cùng bạn chứ?

- Không phải có người nhắn tin chúc mừng là mong tôi xuất hiện sao?

- Tôi đâu có ý như vậy chứ?

Hắn mở cửa xe cho cô lên rồi về ghế lái. Ban đầu định sẽ không đi chơi nhưng thấy cô nhắn tin thì hắn đổi ý.

Trên ban công, Cảnh Anh nhìn thấy Cảnh Nghi được Trạch Dương đón đi thì đôi mắt nhíu lại như nhìn thấy một chuyện xấu.1

Ngồi trên xe, hắn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Cảnh Nghi thổi hơi ấm.

- Chúng ta sẽ đi đâu đây?

- Tôi đưa em đi tham gia đua xe, không sợ chứ?

Cảnh Nghi rụt vai nhưng cũng muốn thử cảm giác ấy ra sao. Hắn đưa cô về Hoa An Viên thay đồ rồi mới rời đi. Cảnh Nghi ăn mặc đơn giản với thân trên là áo len lông bó sát kết hợp áo khoác da và mặc quần da đi bốt cao đến gối, tóc được buộc cao sau gáy khoe ra cổ cao trắng ngần.

Trạch Dương đưa ra khỏi gara chiếc xe thể thao màu xám bạc. Đây là lần đầu Cảnh Nghi ngồi trên chiếc xe này, anh ta có rất nhiều xe trong gara sau nhà. Dường như mỗi chiếc xe đều phục vụ nhu cầu riêng.

Cảnh Nghi không nói chuyện chỉ nhìn ra ngoài cửa kính nhìn bầu trời về đêm. Trạch Dương thỉnh thoảng lại nhìn ngắm khuôn mặt cô mỉm cười.

Đến trường đua, ở đây đông vui tấp nập, Trạch Dương xuống xe dẫn Cảnh Nghi đến nơi tụ tập của hội đua.

Ở đây tụ tập toàn xe đẹp, bên cạnh gã đàn ông nào cũng có người đẹp ôm vai bá cổ lại còn phiêu với tốc độ bảo sao họ lại hào hứng như vậy. Cảnh Nghi thấy mình khác biệt với những người đẹp ở đây. Họ mặc hết sức phóng khoáng, ai cũng váy ngắn hết cỡ, chiếc áo hai dây bó sát lộ đường cong mê người.

Chỉ có cô là mặc kín đáo nhưng hình như Trạch Dương cũng không quá quan tâm, cánh tay vẫn ôm trên eo cô. Cô ghé sát tai hắn thì thầm.

- Mặc thế này có làm xấu mặt anh không?

Hắn nhìn cô cười, lời nói thoải mái.

- Tôi không thích em khoe người cho người khác thấy, mình tôi thấy là được rồi.

Lửa được đốt lên nóng rực, người đàn ông cũng còn khá trẻ, ôm bên mình cô gái mặc cũng giống các cô kia lại gần.

- Trạch Dương, người tình mới của cậu hả?

Hắn nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.

- Em gái, cởi bớt ra đi cho mát.

Trạch Dương vẫn ôm lấy Cảnh Nghi, khẽ liếc đồng đội một cái rồi đổi chủ đề.

- Khang Nam đâu, cậu ta bảo đến cơ mà?

- Vừa đến rồi còn mang theo một em nóng bỏng lắm nhưng bố lại gọi về gấp có việc gì ấy.

Một cặp nữa vừa đến nhập cuộc, người đàn ông lên tiếng.

- Hôm nay cược gì? Năm mới chơi lớn hơn đi.

Tất cả đều tán dương, họ đồng loạt vỗ tay vang dội.

Một người đàn ông trong đám đua xe liếc mắt nhìn Cảnh Nghi.

- Hay hôm nay chúng ta cược thêm thứ khác.

Trạch Dương nhíu mày.

- Cái đầu đen tối của cậu lại định chơi trò gì vậy?

Người đàn ông đưa ánh nhìn quỷ dị sang người phụ nữ bên cạnh mình, lên tiếng.

- Đổi bạn gái

Cô gái bên cạnh dựa vào hắn nũng nịu.

- Chơi vậy không phải là ý hay.

Hắn véo má cô gái cười.

- Chẳng phải em cũng thích như vậy? Em đâu chỉ có một người đàn ông trong đời phải không?

Cảnh Nghi nóng mặt, hai tay bấu chặt lấy tay Trạch Dương. Anh nhíu mày nhưng không tỏ ra tức giận mà cười cười.

- Người phụ nữ của tôi, ngoài tôi ra cấm ai động đến. Có muốn tàn phế không thì chơi.