“Mặc dù áo của cô đắt tiền, nhưng đưa đi giặt thì cũng không hẳn là không giặt sạch được. Thế này đi, tôi bỏ phí giặt ủi, nếu vẫn không sạch, vậy… tôi đền tiền cho cô.”

Giản Nghệ Hân vừa nghĩ đến bốn mươi lăm triệu, đã cảm thấy xót ruột rồi, nhưng cô không phải loại người chây lì.

Còn về việc làm sao có bốn mươi lăm triệu, cô cũng đã nghĩ kỹ rồi. Lâm Thế Kiệt đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, anh vẫn có số tiền này chứ, xem như cô tạm thời mượn anh, sau đó đi làm thêm rồi từ từ trả là được.

Lúc này, không biết ai phì cười một tiếng, sau đó là giọng của phụ nữ có hơi quen thuộc truyền tới.

“Cô Giản, xem ra cô không hiểu thời trang cho lắm nhỉ, chiếc áo này của Lâm Nhạn Mỹ không thể giặt được.”

Giản Nghệ Hân quay đầu, nhìn thấy Đinh Tuyết Lan đang duyên dáng đi tới.

“Không thể giặt? Vậy còn gọi là quần áo gì nữa.” Giản Nghệ Hân không vui hỏi.

Lần này đổi lại là người phụ nữ tên Lâm Nhạn Mỹ kia cười khẩy một tiếng.

“Thư ký Đinh, đồ ngốc này ở đâu đến thế? Sao lại ở tầng này của chúng ta?”

Nhưng Đinh Tuyết Lan lại không vội giới thiệu với Lâm Nhạn Mỹ, cô ta đang ghét Giản Nghệ Hân, bây giờ Lâm Nhạn Mỹ không biết thân phận của Giản Nghệ Hân, cô ta cứ dứt khoát lợi dụng Lâm Nhạn Mỹ để khiến Giản Nghệ Hân xấu mặt một lần.

Lâm Nhạn Mỹ cũng chỉ là một nhân viên bình thường, ỷ vào người chị họ làm giám đốc bộ phận nhân lực nên lúc nào cũng làm mưa làm gió, hơn nữa cô ta còn luôn Lâm gắng thu hút sự chú ý của Lâm Thế Kiệt.

Bây giờ lợi dụng Lâm Nhạn Mỹ để sỉ nhục Giản Nghệ Hân, tổng giám đốc Lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ ghét cô ta, mà Giản Nghệ Hân cũng xấu mặt, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Vì thế Đinh Tuyết Lan cong môi cười: “Nhạn Mỹ, hay là bỏ qua đi.”

Giản Nghệ Hân cảm thấy buồn bực, hai người này đúng là khó hiểu.

Cô đã nói gì đâu mà lại bị hai người họ chế giễu như thế.

Mà tầng này làm sao vậy? Chẳng phải chỉ là tầng dành cho văn phòng tổng giám đốc sao? Có đến mức khiến cho bọn họ cảm thấy mình hơn người vậy không? Đúng là ham mê cảm giác ưu việt!

“Các cô đừng có quái gở như vậy, có gì thì nói thẳng ra đi.”

“Cô không hiểu vậy để tôi nói cho cô biết. Bộ quần áo này của tôi chỉ mặc một lần, bẩn rồi không thể giặt, giặt là sẽ hỏng.”

Giản Nghệ Hân nhớ ra rồi, hình như cô đã đọc được trên tạp chí, quần áo của những nhà thiết kế đó không dành cho người bình thường mặc, những ngôi sao hay cô chủ nhà giàu mặc một lần rồi bỏ.

Nhưng bộ trên người người phụ nữ này… không giống loại xa xỉ và đắt tiền, có lẽ không đến nỗi không giặt được, nhưng cô ta Lâm ý nói vậy nghĩa là có ý gây khó dễ cô. Giản Nghệ Hân nhìn thấu mọi thứ nhưng cũng lười tranh cãi, cô chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong thôi.

“Được! Tôi đền cho cô bốn mươi lăm triệu là được chứ gì?”

Giản Nghệ Hân đang định xoay người đi tìm Lâm Thế Kiệt thì bị Lâm Nhạn Mỹ túm lấy cổ tay: “Không được!”

“Vẫn chưa thôi à?”