Ngạn ngữ viết: “Chỉ có nữ tử cùng tiểu nhân là khó nuôi!”

Còn có câu chính là “Thà rằng đắc tội tiểu nhân, không thể đắc tội nữ nhân!”

Hiện tại nên đổi thành, “Thà rằng đắc tội những nữ nhân khác, cũng không thể đắc tội nữ nhân Nguyên Họa này!”

Nguyên Họa chính là một yêu nghiệt, còn là một yêu nghiệt gây tai họa cho munô dân, tin tức hôm nay nàng thế nhưng sẽ vững vàng nhớ kỹ tên nam nhân nắm tay của Từ Tử Kỳ kia: Lý Đông Hải, ừ, chính là Lý Đông Hải. Mẹ, nữ nhân của lão nương mi cũng dám giành, không để cho mi biết một chút lợi hại, thật coi Nguyên Họa ta không thể bộc phát đúng không? Ta khiến mi nhìn một chút thực lực của Nguyên thị chúng ta, cho mi cảm nhận được cái gì là quyền lực tuyệt đối.

Nguyên Họa chính là ngấm ngầm ghi hận, còn bổ sung thêm một loạt gây rối mà Lý Đông Hải đối với Từ Tử Kỳ trước kia, không chỉnh chết mi, ta sẽ không theo họ Nguyên, theo họ ba ta đi. Ách... Dòng họ hình như căn bản không có thay đổi. (chắc tui chớt =)))

Sau khi Nguyên Họa dựa vào trên ghế suy nghĩ thật lâu mới nâng khóe miệng lên, mặc quần áo tử tế chuẩn bị đến chỗ hẹn.

Nhưng mà phải chi là Nguyên Họa sớm biết rằng Từ Tử Kỳ cũng ở đó, đánh chết nàng cũng sẽ không đi cuộc hẹn này.

Nguyên Họa vốn thật vui vẻ đi khách sạn Quốc tế, có thể không vui vẻ sao? Khách sạn Quốc tế này là khách sạn tốt nhất thành phố A, trong ấn tượng của Nguyên Họa chỉ dùng mười người ngón tay cũng đủ đếm được có mấy lần nàng vào khách sạn Quốc tế này, trên cơ bản đều là thân thích vô cùng giàu có kết hôn, mới có vài lần cơ hội đến khách sạn Quốc tế ăn cơm như vậy a! Mặc dù nói, thức ăn của khách sạn Quốc tế cũng không ngon hơn so với những nhà hàng khác, nhưng mà ta ăn ở đây cũng có chút bảnh nha.

Nguyên Họa rất thích a, thời điểm nhìn thấy Tiêu Tiểu Dao rất thích a, từ lâu đã đem cái tin tức ban nãy ném lên chín tầng mây. Nhưng khi Tiêu Tiểu Dao dẫn nàng vào phòng, biểu tình ngay lúc đó của Nguyên Họa tuyệt đối là muốn khóc lên. Tại sao Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải đều ở đây a? Không có người cùng nàng nói qua nha!

Gương mặt Nguyên Họa khóc tang nhìn về phía Tiêu Tiểu Dao, Tiêu Tiểu Dao vội vàng đi ra hoà giải nói “Nguyên Họa, ngại quá, ha hả. Trước quên cùng cậu nói, Từ tiểu thư và Lý tiên sinh đều ở đây. Ngày hôm nay chúng ta vừa vặn bàn thành dự án hợp tác, cho nên muốn ăn mừng! Cậu không ngại chứ.” Sau đó thì nghiên mình đến bên tai của Nguyên Họa nhỏ giọng nói “Lần sau chúng ta ăn riêng một bữa ngon được không?” Trong giọng nói còn kèm theo một chút ý nũng nịu.

Thế nhưng Nguyên Họa không có chút nào hưởng thụ mỹ nữ này dịu dàng nũng nịu a! Bị ánh mắt như dao của Từ Tử Kỳ làm cho sống lưng ớn lạnh mà cười nói “Nga, không ngại. Không có việc gì.”

Nguyên Họa cũng không dám nhìn phía Từ Tử Kỳ, có cảm giác mình chính là chồng ở bên ngoài bị vợ bắt gian tại giường.

Lý Đông Hải cũng cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, liếc mắt trừng Nguyên Họa, thật vất vả có hai đại mỹ nữ làm bạn ăn bữa cơm, đứa nhỏ xấu xa này lại tới phá rối cái gì? Không có việc gì ai bảo đứa nhỏ xấu xa chết tiệt Nguyên Họa này cứ đến quấy rầy chuyện tốt của hắn, thực sự là làm hắn tức chết.

Nguyên Họa cũng không biết mình bị Lý Đông Hải ghi hận, hiện tại nàng chỉ muốn nhanh lên một chút ăn xong bữa cơm này rồi chuồn người. Nàng thật vất vả mới làm hòa cùng Từ đại mỹ nữ, đừng để bữa cơm này làm rối lên.

Nguyên Họa vùi đầu đau khổ mà ăn, sau đó nghe được một âm thanh khinh thường, ngẩng đầu nhìn lên, chính là Lý Đông Hải. Ban nãy mới vừa vào thì chỉ lo nhìn Từ Tử Kỳ, quên mất tên lợi dụng này. Tình địch gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không sai, chính là tình địch. Nguyên Họa liếc Lý Đông Hải, cũng là xem thường. Hai người đều ở đây âm thầm đọ sức.

Lý Đông Hải kinh hãi, cái này là đứa nhỏ xấu xa sợ sệt nhát gan hắn từng gặp ở quán bar sao, vì sao hôm nay khí tràng không giống bình thường, còn dám dùng mắt trừng hắn, thú vị, lá gan biến lớn sao!

Nguyên Họa bây giờ mới biết mình có bao nhiêu ghét Lý Đông Hải, lúc nhìn Lý Đông Hải đều hận không thể đem người này ăn tươi nuốt sống. Nhìn lại Từ Tử Kỳ, nhìn xem, cùng người ta thật thân thiết, vừa nói vừa cười. Đối với mình thì trưng ra mặt lạnh. Nguyên Họa bất bình, Từ Tử Kỳ chị rốt cuộc là thích ai, em mới là người yêu của chị. Nguyên Họa nổi đóa nha! Bưng lên một ly rượu đỏ ừng ực ừng ực xuống bụng, nói với Tiêu Tiểu Dao bên cạnh “Tiểu Dao, mình ăn no.” Không ăn no cũng tức no rồi. Đương nhiên câu nói kế tiếp không nói ra miệng, ở trong lòng oán trách.

Tiêu Tiểu Dao không để ý Nguyên Họa đang nháo cái gì a, nhưng nàng muốn chính là kết quả như vậy. Bữa tiệc hôm nay là nàng cố ý an bài. Ý cười dịu dàng nói với Nguyên Họa “Không ăn nhiều một chút sao, mình thấy cậu chưa từng ăn cái gì.” Vừa nói vừa gắp vào bát Nguyên Họa một khối sườn heo chua ngọt “Khi còn bé cậu thích ăn nhất là sườn heo chua ngọt, ăn nhiều một chút.”

Nguyên Họa vốn nghĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng nhìn thấy Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải dáng vẻ thân mật, trong lòng không hề tức giận. Gắp sườn heo trong chén nói “Cảm ơn!” Sau đó thì yên lặng ăn, Tiêu Tiểu Dao lại gắp rất nhiều đồ ăn cho Nguyên Họa.

Nguyên Họa vừa ăn vừa nhận, trong miệng còn mơ hồ không rõ nói lời cảm ơn.

Từ lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa vào phòng quả thực là không cho ngốc tử này sắc mặt tốt, lúc thấy Nguyên Họa còn chưa có ăn gì lại nói mình no rồi, mới phát giác được hình như mình có chút quá đáng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tiểu Dao đối với Nguyên Họa bộ dáng săn sóc tỉ mỉ, cơn tức liền vọt lên, buồn bực chính là Nguyên Họa tại sao không biết cự tuyệt người ta, ngày hôm qua không phải vừa cùng nàng thổ lộ sao? Ngày hôm nay liền cùng tình cũ ra ngoài ăn cơm, đúng, ở trong mắt của Từ Tử Kỳ, Tiêu Tiểu Dao chính là tình cũ của Nguyên Họa. Đây coi là cái gì chứ? Xem Từ Tử Kỳ nàng là cái gì? Lòng chiếm hữu của Từ Tử Kỳ rất mạnh, đương nhiên là không được phép Nguyên Họa đang cùng mình thổ lộ vẫn cùng những nữ nhân cùng nàng có quan hệ mờ ám có liên quan gì. Từ Tử Kỳ ghen, hơn nữa còn là ăn dấm chua năm xưa.

Ngược lại Nguyên Họa lại là bực bội Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải, nội tâm của Nguyên Họa vẫn còn tự ti, trước tiên không nói nhà nàng không xứng với Từ Tử Kỳ, còn có giới tính cùng chiều cao của mình, như thế đều thật đả kích lòng tin của Nguyên Họa.

Cùng Tiêu Tiểu Dao câu được câu không trò chuyện, nhìn một chút cơm ăn cũng sắp xong, hơn nữa Nguyên Họa thực sự không chịu nổi cảnh tượng Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải ở chung với nhau. Vì vậy mở miệng nói “Tiểu Dao, mình cũng cần phải về rồi.” Quay đầu nhìn Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải nói “Các ngươi từ từ ăn.”

Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa lại cúi đầu uống rượu của mình. Nguyên Họa thấy một màn như vậy không tránh khỏi đáy lòng nguội lạnh. Nàng thừa nhận nàng rất quan tâm thái độ của Từ Tử Kỳ, kể từ khi biết mình thích Từ Tử Kỳ thìtrở nên càng ngày càng lưu ý thái độ của Từ Tử Kỳ, đặc biệt là lúc tối hôm qua mình thổ lộ.

Ngược lại Tiêu Tiểu Dao vui sướng khi nhìn thấy một màn như thế, cũng theo Nguyên Họa đứng dậy nói “Nguyên Họa mình đưa cậu đi.” Vừa nói với hai người Từ Lý “Từ tiểu thư và Lý tiên sinh từ từ ăn, tôi đưa Nguyên Họa về trước.”

Nguyên Họa cũng không cự tuyệt, thấy Từ Tử Kỳ chút xíu phản ứng cũng không có, tâm trạng buồn bã. Nhưng vẫn tùy Tiêu Tiểu Dao nắm tay ra khỏi phòng.

Từ Tử Kỳ nhìn hai người nắm tay ra khỏi phòng, bàn tay dưới bàn đã gắt gao nắm chặt, móng tay cắm vào da thịt.

Ngược lại Lý Đông Hải vui sướng cùng Từ Tử Kỳ một chỗ, vừa định hẹn Từ Tử Kỳ đến quán bar chơi. Chỉ thấy vẻ mặt Từ Tử Kỳ âm tình bất định nói với mình “Tôi cũng ăn no, đi trước.”

Lý Đông Hải cười khan nói “Không đi quán bar chơi một chút sao, nghe nói gần đây Tước sĩ từ Pháp nhập về vài loại rượu vang, mùi vị rất tốt. Tử Kỳ không muốn đi thử xem sao?”

Lý Đông Hải tự nhiên biết Từ Tử Kỳ là người yêu rượu, cho nên đương nhiên sẽ mang rượu ra dụ dỗ.

Từ Tử Kỳ mặt không thay đổi nói với Lý Đông Hải “Ừ, lần sau đi, ngày hôm nay hơi mệt chút.”

Từ đại mỹ nữ cũng cự tuyệt như vậy, Lý Đông Hải dù không tình nguyện cũng chỉ có thể từ bỏ để Từ đại mỹ nữ đi về.

Lúc Từ Tử Kỳ lái xe trở lại nhà trọ, mệt mỏi cảm thấy mình sắp suy nhược, cũng không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt. Rõ ràng ngày hôm qua hai người còn thật tốt, sao ngày hôm nay lại biến thành như thế chứ?

Từ Tử Kỳ làm sao có thể không nghĩ tới hôm nay chính là do Tiêu Tiểu Dao cố ý an bài chứ, từ lúc Nguyên Họa sững sờ khi vào cửa, bộ dạng mơ hồ kia, Từ Tử Kỳ đã biết.

Thế nhưng vẫn không nhịn được tức giận, đem tức giận đều đổ lên người kia. Cũng không phải không thấy được biểu tình bi thương của Nguyên Họa lúc rời đi, chỉ là vẫn không nhịn được muốn thử nàng, phát cáu với nàng.

Nguyên Họa xuống xe Tiêu Tiểu Dao, vẫn lễ phép mời người lên ngồi một chút. Tiêu Tiểu Dao cũng không khách khí, theo chân của Nguyên Họa lên Nguyên gia.

Nguyên ba Nguyên mẹ cũng vừa tan tầm về đến nhà, Nguyên mẹ còn đang chuẩn bị cơm tối, Nguyên ba thì đang một mình chán đến chết ngồi trên ghế sô pha xem tin tức hết sức khô khan trên TV.

Nguyên Họa mở cửa mời Tiêu Tiểu Dao vào nhà, Nguyên ba tò mò quay đầu lại nhìn về phía con gái bảo bối nhà mình, ôi chao, bây giờ làm sao dẫn về cho hắn một mỹ nữ a?

Nguyên mẹ vừa vặn làm xong cơm tối, cũng liền ra khỏi phòng bếp, thấy bên cạnh Nguyên Họa một mỹ nữ khí chất rất tốt liền hỏi “Nguyên Họa, vị này chính là?”

“Công ty Tiêu thị Tiêu Tiểu Dao, chính là người ngồi cùng bàn với con hồi tiểu học. Năm nay vừa mới về nước!” Nguyên Họa giới thiệu, bất quá vẫn vì bản thân có bạn học cũ là một người có bối cảnh tốt như vậy mà kiêu ngạo.

Nguyên ba Nguyên mẹ là người hiểu biết, làm sao không biết Tiêu thị chứ? Con gái còn quen biết một người có bối cảnh như thế a, thực sự là hiếm thấy. Nguyên ba Nguyên mẹ cũng nhớ lại Tiêu Tiểu Dao, hồi tiểu học Nguyên Họa luôn quấn quít lấy tiểu cô nương đáng yêu kia, lúc cô bé này xuất ngoại, Nguyên Họa khóc giống như vô cùng đau khổ, tê tâm liệt phế a! Nguyên ba muốn không nhớ rõ cũng khó a! Ngẫm lại bộ dáng khuê nữ nhà mình trước đây đã cảm thấy khôi hài, nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu cô nương này bối cảnh cường ngạnh như thế a!

“Chào chú chào dì!” Tiêu Tiểu Dao ngọt ngào săn sóc, cảm giác giống như là một em gái nhà bên, thanh âm ngọt ngào như gió xuân, thoải mái không nói nên lời.

Nguyên ba Nguyên mẹ, Tiêu Tiểu Dao có nhớ, đặc biệt là Nguyên ba, đơn giản là xem Nguyên Họa giống như bảo bối mà cưng chìu, Tiêu Tiểu Dao nghĩ đến bộ dáng yêu thương của Nguyên ba đối với Nguyên Họa a! Ai, thực sự là ngay cả ba ba của mình đều không đạt được trình độ đó a!

Nguyên ba Nguyên mẹ vốn là đối với Tiêu Tiểu Dao khi còn bé ấn tượng đặc biệt tốt, tiểu cô nương này khi còn bé rất hiểu chuyện, không nghĩ tới lớn như vậy còn hiểu chuyện lại nhu thuận như thế, không có một chút tính tình đại tiểu thư. Nhìn lại đứa con gái vô dụng nhà mình, trong lòng thở dài, đều là cha mẹ bình thường nuôi dưỡng con gái tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?

“Tiểu Dao, đến đây, vừa khéo dì vừa nấu cơm xong, không ngại thì ở lại cùng chú ăn cơm đi.” Nguyên ba thái độ thân thiết nha, làm cho toàn thân Nguyên Họa không được tự nhiên.

“Ba, con cùng Tiểu Dao vừa ăn xong.” Nguyên Họa thực sự là vẻ mặt hắc tuyến.

“Ăn rồi thì thuận tiện ăn thêm một chút không được sao, con cái đứa nhỏ hư hỏng này.” Thanh âm Nguyên mẹ răn dạy Nguyên Họa, lại dùng vẻ mặt hòa ái dễ gần nói với Tiêu Tiểu Dao “Tiểu Dao, cháu đừng để ý Nguyên Họa. Đến, nếm thử tay nghề của dì.” Nói liền kéo Tiêu Tiểu Dao về phía bàn ăn, đè người ta ngồi xuống.

Tiêu Tiểu Dao cũng không cự tuyệt, chỉ là cười nhẹ nói “Cảm ơn chú, dì!”

Ai u, Nguyên ba Nguyên mẹ càng xem Tiêu Tiểu Dao càng cảm thấy vừa lòng a, Nguyên Họa nhìn thấy vẻ mặt sầu bi a! Nguyên Họa giận a, hóa ra là ở đây chê con sao? Thật là, tốt xấu gì con mới là con ruột của hai người.

Lắc lắc thân người, đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiểu Dao.

Tiêu Tiểu Dao cười nhẹ với Nguyên Họa, trong nụ cười đó làm cho Nguyên Họa đọc không hiểu nhưng lại cảm thấy hoảng hốt.

=============================

Học cả ngày đuối quá tính để mai mới edit mà thôi ráng cho xong =.=!

Tiểu Họa sắp ôm được mỹ nhân r (_ _”)