Đút một ngụm nước xong, Diệp Tự Minh hơi ngẩng đầu lên, vốn dĩ hắn định lùi về sau đón nhận trận lôi đình của Diệp Xán hoặc một cái tát dứt khoát của cậu, nhưng môi hắn vừa tách khỏi Diệp Xán, bỗng hắn bị đôi mắt long lanh nước của cậu hấp dẫn.

Trong nháy mắt đó, từ trước đến giờ người giỏi về phán đoán lòng người như Diệp Tự Minh lại không thể đoán nổi tâm trạng của Diệp Xán, suy nghĩ của hắn bị đôi mắt ngập nước hút vào, đợi khoảng một phút mới vất vả tìm lại lý trí của mình, bỗng chốc hắn sinh ra vọng tưởng, rằng trong đôi mắt to tròn như mắt mèo kia có một chút tình.

Hai người cách nhau rất gần, chóp mũi gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rực quấn quýt lấy nhau, Diệp Xán cảm thấy mê muội, không biết là vì cũng không đủ không khí, hay là vì môi Diệp Tự Minh vừa chạm vào môi cậu, khả năng suy nghĩ của cậu đột nhiên văng xa mấy trăm km, đại não trống rỗng không kiểm soát được thân thể, Diệp Xán vươn hai tay ôm lấy cổ Diệp Tự Minh, khẽ ngẩng đầu, lần thứ hai xoá tan khoảng cách giữa hai người. 

Diệp Xán nhắm mắt lại, lông mi bất an run rẩy, môi của cậu như gần như xa nhẹ nhàng dán lên môi Diệp Tự Minh, trong giấc mộng còn tỉnh táo này, cậu còn nhát gan hơn tất cả những giấc mộng cậu từng mơ, một khoảnh khắc môi dán môi cũng phải thật cẩn thận, lý trí đã bị hormone nuốt không còn một mẩu, nhưng sâu trong tâm trí cậu vẫn còn phòng bị Diệp Tự Minh ghét bỏ đẩy cậu ra.

Trong những giấc mơ mà cậu đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần, Diệp Tự Minh sẽ không làm thế, hắn sẽ cứng rắn mà nhiệt tình khai phá môi lưỡi cậu, cùng cậu trầm luân trong chốn thiên đường.

Sau đó, mộng cảnh thành sự thật.

Trời đất chứng giám, Diệp Tự Minh chưa từng vọng tưởng chuyện như vậy, nhưng mà khi môi Diệp Xán chạm vào môi hắn, hắn như bị đè dưới tòa tháp sáu tầng, bị tầng tầng lớp lớp ma thú đang khoá chặt trong tháp kêu gào đổ máu thoát ra, vì vậy hết thảy thiên luân đạo nghĩa, phong ấn gông xiềng đều mất tác dụng, hắn trực tiếp đáp lại Diệp Xán, đỡ gáy cậu hôn sâu xuống, hung ác dùng môi lưỡi của mình cướp đoạt cậu.

Trong đầu Diệp Xán nổ tung pháo hoa đầy trời, nhất thời không thể phân biệt đây là sự thật hay là giấc mộng ý loạn tình mê.

Cậu biết Diệp Tự Minh bị cậu dụ dỗ. Diệp Xán thừa kế ngoại hình xinh đẹp đáng yêu của mẹ đẻ, từ nhỏ đã được người ta khen hết lời là xinh xắn chứ không phải đẹp trai, khi nãy gần nhau đến thế, trong bầu không khí ám muội đến vậy, cậu chủ động dụ dỗ, Diệp Tự Minh bị mê hoặc. 

Diệp Xán cảm thấy thần trí của mình dường như bị chia làm hai nửa, một nửa hoàn toàn trầm luân trong nụ hôn này, nửa kia lại giội nước lạnh nói: Người ta chỉ là lâu không giải tỏa, nhất thời tâm lý không vững mà thôi, chờ người ta tỉnh táo lại, phát hiện mình đang hôn một thằng con trai, quan hệ hai người sẽ xong đời.

Thời gian trôi qua từng giây, thời khắc vì nhất thời kích động mà phải trả giá đáng sợ càng lúc càng gần, Diệp Tự Minh từ hung ác chiếm hữu đến dịu dàng xâm chiếm tất cả kẽ hở trên môi cậu, Diệp Xán nhắm mắt lại, vừa sợ vừa lẩm bẩm: “Anh hai…”

Một tiếng gọi nhỏ gần như không thể nghe được lại khiến Diệp Tự Minh bừng tỉnh.

Từ khi có em, hai chữ này như kèn hiệu xung phong, không cần biết hắn đang ngủ, đang bệnh, hay đang làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần Diệp Xán gọi ‘anh hai’, hắn sẽ bỏ hết tất cả xuống, xốc lại mười hai vạn lần tinh thần giải quyết vấn đề cho Diệp Xán. 

Hắn đang làm gì? Hắn vốn là người giám hộ của em trai, nhưng bây giờ thì sao? Hắn đè chính đứa em của mình lên giường cưỡng hôn…

Diệp Tự Minh như bị người ta đấm cho một phát, đột nhiên hắn đứng dậy khỏi người Diệp Xán, Diệp Xán còn chưa kịp phản ứng, Diệp Tự Minh đã đứng bên giường, sắc mặt khó coi cực kỳ.

Diệp Xán cũng chậm rãi ngồi dậy, tình dục trên mặt cậu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lạnh lẽo, cậu cố gắng không để mình run rẩy, để mình giữ lại chút tôn nghiêm, đón nhận chất vấn của Diệp Tự Minh.

Nhưng cậu không ngờ tới là, Diệp Tự Minh mở miệng, câu nói đầu tiên lại là: “Xin lỗi… Anh hai không phải cố ý.”

Diệp Xán sững sờ: “Cái gì?”

“Vừa nãy, chỉ là ngoài ý muốn thôi.” – Diệp Tự Minh giải thích, từ trước đến giờ hắn luôn bình tĩnh, lần đầu tiên luống cuống như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy em trai đang ngồi trên đầu giường, hắn càng sợ đến phát run, hắn nhắm mắt lại, nuốt câu giải thích giấu đầu hở đuôi của mình xuống, chỉ nói: “Ngủ đi, anh hai sẽ không vào phòng ngủ nữa.” 


Hắn cầm một cái áo choàng dài đi ra ngoài, hi vọng để lại một chỗ có thể cho Diệp Xán cảm giác an toàn, hắn không biết rằng khi Diệp Xán mất mát nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của hắn, trong lòng đã nguội lạnh cả rồi.

Diệp Tự Minh không mắng cậu là kẻ không biết xấu hổ, nhưng Diệp Tự Minh thà nhìn hắn nổi giận còn hơn là nói một câu “Chỉ là ngoài ý muốn thôi”, rồi giả vờ bình tĩnh vội vã lánh ra ngoài.

Anh ấy không muốn ở cùng một chỗ với mình, thậm chí còn không muốn nói chuyện với mình.  

Cửa phòng ngủ bị Diệp Tự Minh nhẹ nhàng đóng lại, Diệp Xán nhìn cốc nước Diệp Tự Minh rót cho cậu, trong lòng trống rỗng, liệu có phải mình sắp đạt được mục đích rồi không? Bầu không khí bây giờ quá lúng túng, Diệp Tự Minh không muốn tiếp xúc với cậu nữa, đợi đến ngày mai, hoặc là ngày kia, Diệp Tự Minh không thể chịu đựng được nữa, sẽ thả cậu đi?

Diệp Xán cầm cốc nước lên từ từ uống hết mấy ngụm, nhắm mắt lại cảm nhận dư vị của nụ hôn ý loạn tình mê kia, cười khổ nghĩ, đáng giá không? Vốn dĩ cả đời cũng không thể có được, đây coi như là cậu chiếm tiện nghi của Diệp Tự Minh, đáng giá chứ.

Nhưng quả nhiên vẫn không cam lòng…

Cậu không biết mình đã vượt qua ngày sinh nhật trời rung đất chuyển này thế nào, có lẽ là lúc rạng sáng cậu nghĩ ngợi nhiều quá nên ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh dậy đã thấy bầu trời chói chang, quá buổi trưa rồi.

Tối hôm qua khóc quá nhiều, Diệp Xán dụi dụi đôi mắt không thoải mái, đột nhiên thấy chỗ nào lạ lạ, đến khi cậu mở to đôi mắt mờ mịt nhìn rõ cảnh tượng xung quanh mới giật mình tỉnh ngủ.

Trên chiếc giường đủ lớn cho hai người trưởng thành, ngoài chỗ mà Diệp Tự Minh đang nằm, xung quanh bị chiếm chỗ bằng sạch.


Vây quanh cậu là một đống hộp to hộp nhỏ chất thành núi như có kẻ làm hang ổ cho cậu, mà cái ổ này quá đắt tiền, tất cả đều liên quan đến chơi game, có máy thực tế ảo, có máy chơi game cổ điển, có máy mới phát hành, có một số máy chơi game và mô hình ra đời từ lâu rồi, thậm chó con có tai nghe hình con mèo mà Diệp Xán ghét cực kỳ, đống đồ này không đồng đều chút nào, nhìn là biết người không có chuyên môn mua bừa.

Diệp Xán mê man nhìn đống núi đồ mới tinh, nghĩ mãi không hiểu. Có ý gì? Tại sao Diệp Tự Minh lại vác cả cửa hàng về chất trên giường mình???

Đầu đầy dấu chấm hỏi, cậu đẩy mấy cái hộp nặng trình trịch ra bước xuống giường, vừa mở cửa đã thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng cậu bất giác nổi lên dự cảm bất thường, cậu giương mắt nhìn về phòng khách, nhất thời choáng váng cả đầu.

Trên bàn bày món bạch tuộc viên chiên bán tại gần đại học Đông Linh, nhìn qua cũng thấy ít nhất ba mươi hộp.

Phải ăn đến khi nào đây! Diệp Xán sụp đổ, cậu vốn không thích bạch tuộc chiên mà!

Ngày hôm nay, bầu không khí trong tập đoàn Hồng Diệp rất không bình thường.

Giám đốc trẻ tuổi nhưng tác phong rất nghiêm túc, đã gánh vác tập đoàn bốn năm trời, chưa từng đi trễ về sớm, dù tháng này hơi bất ổn nhưng chưa từng xảy ra chuyện như ngày hôm nay.

Hôm nay, giám đốc đi làm muộn gần nửa ngày, sắp đến giờ cơm mới xuất hiện ở công ty.

Là một trợ lý tác phong cẩn thận, trợ lý Chu không dám hỏi bậy nửa chữ để tránh chọc giận giám đốc, nhưng lúc nhìn thấy Diệp Tự Minh, anh sợ đến mức quên mất phải giữ mồm giữ miệng, bật thốt lên: “Diệp tổng! Anh làm sao thế?”

Diệp Tự Minh buồn bực cau mày hỏi: “Tôi làm sao?”

“Trên cằm anh có vết máu…”

Trợ lý Chu mở điện thoại, bật camera trước đưa cho Diệp Tự Minh, Diệp Tự Minh soi điện thoại sờ sờ lên vết máu, hơi nhói, lúc này hắn mới nhớ ra mình bị Diệp Xán cầm gối đập nên bị tua rua sượt qua cằm. 

Tối hôm qua lo lắng không có tâm trạng xử lý, sáng sớm vì muốn mua đồ dỗ dành em trai bị mình cưỡng hôn nên hắn đi cả buổi sáng mua đồ, bây giờ vết thương hơi có dấu hiệu nhiễm trùng, Diệp Tự Minh nói: “Không có gì, mèo cào thôi.”

“Anh nuôi mèo à.” – Trợ lý Chu thở dài một hơi: “Tôi gọi nhân viên y tế đến khử trùng cho anh nhé? Bạn gái tôi cũng nuôi một con, bọn mèo này chẳng dễ hầu tí nào.’

Diệp Tự Minh hơi dừng lại, dường như có điều suy nghĩ nhìn về phía trợ lý Chu: “Cậu có bạn gái?”

“Có… Sao thế Diệp tổng?”

“Lúc cậu làm chuyện có lỗi với bạn gái.”- Diệp Tự Minh hỏi theo bản năng: “Dỗ người ta kiểu gì?”

Lời vừa nói ra, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, đến khi hắn ý thức được mình đặt Diệp Xán vào vị trí nào, sắc mặt lập tức thay đổi. Trợ lý Chu còn đang nghĩ nát óc xem mình đã làm gì có lỗi với bạn gái mà phải xin lỗi, lại nghe Diệp Tự Minh nói: “Không, không có gì… Coi như tôi chưa nói gì. Gọi nhân viên y tế lên đây đi.’