*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng SugarAndSalt0312, cám ơn sự ủng hộ của em!

Nếu như trong đời có một điều tôi luôn cảm thấy đúng thì điều ấy chính là tất cả các rắc rối của mình đều do mình gây ra hết, không cần biết là trực tiếp hay gián tiếp. Ví dụ đơn giản nhất của việc gián tiếp khiến mình dính vào rắc rối là việc tôi quen biết người rừng, đồng ý đến giả làm bạn gái của gã trong buổi tiệc sinh nhật này và em gái kế của gã có vẻ đã bắt đầu muốn bứt đầu tôi ra. Còn ví dụ về chuyện trực tiếp khiến mình gặp rắc rối chính là chiếc váy tự tôi chọn được ở chỗ Janice cho buổi tiệc ngày hôm nay.

Ngực và gan tôi không đủ to để mặc kiểu váy xẻ ngực sâu đến tận rốn như phần nhiều váy dạ hội trong bộ sưu tập rực rỡ đắt tiền của Janice, cũng không định cho nhà bạn trai giả cái ấn tượng là hở hang đồng nghĩa với dễ dãi. Vì thế, tôi chỉ dám chọn một chiếc váy kiểu yếm hở lưng, với cổ cao có bèo lòe xòe trang trí để bù vào phần ngực không tồn tại của mình, và không quá dài để khỏi tự gây tai nạn.

Nhưng điều ngu ngốc là chiếc váy đỏ choét này lại được làm bằng chất vải nhẹ và trong hơn tôi tưởng nhiều lần. Lúc cầm nó trên tay ở chỗ Janice, tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì cho tới khi thực sự tròng cái váy lên người. Cảm giác như mình đang vắt một tấm voan trong suốt lên bộ nội y màu trắng chứ không phải một bộ váy đàng hoàng và lịch sự. Tôi thậm chí còn có thể nhìn được cả hoa thêu trên đồ lót của mình ấy chứ.

Tôi lạch cạch lôi điện thoại ra nhắn tin cho Janice.

[Mày có tráo cái váy cho tao mượn không thế? Tại sao cái này lại trong suốt như thế này?]

Lập tức có tin nhắn trả lời.

[Không, tao không bao giờ mua 2 cái váy giống y hệt nhau, Ash????]

[Thế làm sao tao có thể mặc đồ lót bên dưới cái váy còn mỏng hơn cả mạng che mặt cô dâu này của mày đây?]

[Tất nhiên là mày không mặc gì rồi! Chỉ có đồ điên dám làm hỏng bộ váy ấy với mấy món đồ lót thôi.????]

[Ok mày có thể tận hưởng việc thả rông vì ngực mày đẹp và to, còn tao thì không đâu Jan???? ]

[Fine, tao biết thừa mày chẳng bao giờ có được tí táo bạo nào cả ???????????? Trong túi đựng váy có mấy miếng dán pasties, chắc tao không phải dạy mày cách dùng đâu nhỉ? ????]

Motherf**ker.

Tôi quẳng cái điện thoại lên mặt bàn quanh bồn rửa mặt, túm cái túi đựng váy lên để lục mấy miếng dán.

-
*pasties: miếng dán ngực để mặc những bộ đồ không thể mặc bra hoặc khó mặc, vì lí do thẩm mĩ.

.

Lúc tôi bước từ trong phòng tắm ra, người rừng đang ngồi lù lù trên giường để cài cúc tay áo trên chiếc sơ mi lụa màu kem, trông rất thời trang. Áo ngoài của bộ suit 2 món màu xanh hải quân hơi đang nằm ngay ngắn trên giường.

"Cô xong rồi hả?" khỉ đột nói trong lúc cố đẩy nốt chiếc cúc còn lại ở bên cổ tay áo trái qua lỗ khuyết.

"Ừ."

Tôi bước về phía bàn làm việc trong phòng khỉ đột, cố gắng tỏ ra tự nhiên như thể mình đang không hề bán thả rông trước mặt gã. Việc thả rông về lí lẽ mà nói thì thật ra hoàn toàn không hề có vấn đề gì hết, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng ngại. Xã hội xoay quanh quyền lực của đàn ông này thật sự có ảnh hưởng tới việc một con người từ nhỏ tới lớn, khi mà tôi luôn được bảo mình phải nên thế nào và không nên thế nào.

"Ồ, cô thật sự mặc váy đỏ hả?" người rừng nói phía sau tôi, giọng ẩn ẩn vui vẻ.

Tôi lôi cái gương tay trong túi đựng ít đồ trang điểm ra, nói nhàn nhạt, be cool. BE.COOL.

"Ừ, mượn tạm của Janice."

Người rừng im lặng một hồi, sau đó chép miệng "Tôi thích phần hở lưng phía sau, mà cô cũng hợp với màu đỏ đấy chứ!"

"Cám ơn." Tôi vẫn đang quay lưng về phía Jack Harte. Chiếc váy yếm có đường cắt đằng sau khá bạo, toàn bộ lưng trên và vai tôi đều lộ hết. Tới tận dưới eo mới là đường vải đi xuống và xòe ra bên dưới.

Mất thêm một lúc, người rừng lại cất tiếng. "Này, 509. Có một chuyện tôi hơi tò mò."

"Sao?" tôi lắc lắc cây bút kẻ mắt của mình, vừa làm vừa suy nghĩ xem kẻ xếch hẳn lên hay chỉ nhẹ nhàng ở đuôi mắt sẽ đẹp hơn.

"Khi cô mặc mấy bộ váy không có lưng thế này thì các cô có mặc áo ngực không?"

Son of a b*tch. Chuyện này còn xảy ra nhanh hơn cả tôi tưởng tượng nữa.

"Sao? Anh chưa qua đêm cùng ai mặc váy hở lưng à?" tôi nhướn mày nhìn qua cái gương con, chỉ có thể thấy được một góc vai áo của người rừng phía sau.

"Chịu, tôi chẳng có kí ức gì về trang phục của phụ nữ cả. Tôi chỉ muốn biết cô mặc cái váy này như nào thôi." Khỉ đột tặc lưỡi đầy quỷ quyệt.

Tôi cảm thấy mình không có câu nói nào để bịa ra cả, vì cuối cùng thì khỉ đột vẫn có thể nhận ra. Bộ váy này là tự tay tôi chọn, vấn đề này cũng là tự tôi gây ra và bây giờ hậu quả cũng tự mình phải gánh.

"Được rồi, chúng tôi không mặc kiểu bra bình thường với dây và gọng." tôi cảm thấy như mình đang bị buộc làm giáo viên dạy thay về an toàn giới tính vậy. 

Giọng của Jack Harte lên vài tông của sự tò mò lẫn với trêu chọc "Thế thì cô mặc cái gì?"

"Bra không gọng và dây?" tôi siết hộp phấn mắt trong tay, cố gắng câu giờ vì không muốn phải nói ra từ pasties tí nào.

"Gì cơ? Cô không mặc gì phía trên đúng không, 509? Quay lại đây xem nào!" tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra được cái vẻ mặt đẹp trai tràn đầy sự vui sướng bệnh hoạn của Jack Harte phía sau mình qua giọng nói của gã.

"Không. Tôi không phải đồ chơi của anh đâu, JackJack."

"Thôi nào, cô có biết tôi cũng là một trong những người đi đầu ủng hộ việc thả rông không? Không phải áo ngực khiến các cô vừa khó thở vừa không thoải mái à? Cho nên tôi sẽ không đánh giá mà chỉ chiêm ng-"

"TÔI KHÔNG THẢ RÔNG, Jack."

Tôi gập hộp phấn lại, quay đầu lừ mắt nhìn Jack Harte đang ngồi rất nghiêm chỉnh ở mép giường ngay sau lưng tôi. Khuôn mặt đẹp trai của quỷ lan tỏa một vẻ háu háu chầu chực như chết đói. Đàn ông là một đám có bệnh. Thật sự có bệnh.

"Thế cô mặc cái gì?" khóe miệng mèo của khỉ đột nhếch nhếch lên.

"Urgh, nó gọi là pasties." nếu tôi muốn làm cho gã ngậm miệng lại và dừng nghĩ về việc tôi không mặc áo ngực nữa thì tôi chỉ có cách nói thẳng ra miếng dán ngực là cái gì.

Lông mày khỉ đột nhăn lại "Pasties là cái quỷ gì?"

"Là một miếng silicone dán lên ngực tạm thời thay cho áo lót mà không cần dây cài." tôi lầm bầm.

Người rừng nghoẹo một bên đầu nhìn tôi vẻ suy nghĩ, trước khi phá ra cười. "Đấy không phải là áo ngực mà cũng chẳng khác gì thả rông cả. Quay lại đây xem nào."

"Anh có thể bớt bệnh hoạn đi được không? Nếu muốn ra vẻ ủng hộ phụ nữ thì anh có thể hỏi tôi về việc kì kinh nguyệt bắt đầu như thế nào và đau đớn ra sao chẳng hạn. Nếu muốn ngắm phụ nữ khỏa thân thì mời anh mở mấy trang web khiêu dâm lên mà xem." tôi gầm gừ.

"Pfft, cô đùa tôi đấy à? Chút nữa cô sẽ còn bị nhiều người nhìn thấy hơn, và bữa tiệc sinh nhật kia còn có nhiều tên nghệ sĩ biến thái hơn tôi nhiều." người rừng nhún vai, vẫn ngồi im trên giường.

"Thật à? Bây giờ chúng ta sẽ cãi nhau về việc bị phụ nữ quấy rối là do cách ăn mặc hả?" tôi nheo mắt nhìn gã.

Đưa một tay lên vuốt tóc, Jack Harte ồm ồm nói.

"Không, Ashley, vì tôi không muốn cô đi ra ngoài kìa và so vai lên như một thằng gù. Tôi muốn cô đi ra ngoài kia tự tin để hoàn thành vai diễn bạn gái giả của tôi mà không bị ai nhìn chòng chọc cả. Trang phục chẳng liên quan gì tới việc bị quấy rối, nhưng bữa tiệc kia thì không thiếu những kẻ thích soi mói đánh giá đầy phiến diện đâu."

"Cô cũng nhận ra gia đình tôi có nhiều vấn đề mà cả hai chúng ta đều cần phải cẩn thận rồi đấy, nên bớt đi được cái nào hay cái ấy. Tôi không thích cả hai chúng ta lôi kéo quá nhiều sự chú ý." Sự nghiêm túc trong câu nói của người rừng khiến tôi bị ngợp.

"Tôi chỉ mượn được 1 bộ váy này từ Janice-"

"Quay lại để tôi nhìn, tôi không có tí nhu cầu ăn thịt cô đâu, 509. Tôi chỉ muốn hôm nay qua thật nhanh thôi." đôi mắt xám của khỉ đột nhìn tôi bằng vẻ thiếu kiên nhẫn.

Chúng tôi đấu mắt với nhau cả phút tiếp theo trước khi tôi bỏ cuộc, đứng dậy khỏi ghế và quay người hướng về phía người rừng. Đường nét trên mặt Jack Harte lập tức dãn ra thành một nụ cười thỏa mãn.

"Ồ, ngực cô nhỏ hơn tôi tưởng đấy, Ashley." Phía sau đầu tôi nóng lên, có phải tôi vừa bị tên người tối cổ này lừa không?

Tôi cúi xuống tháo một bên giày cao gót màu đen của mình ra.

"Jack, anh có tin giày cao gót của tôi có thể đập gẫy mũi anh chỉ bằng một phát không?"

Người rừng lập tức đưa hai tay lên che trước mặt. "Hey hey, đừng kích động. Ý tôi là nó dễ thương kiểu trẻ con ấy. Chẳng ai lại đi có ý nghĩ bậy bạ với những thứ như thế cả."

"Wow, tức là khách sinh nhật nhà anh chỉ không bênh hoạn kiểu lolita thôi à? Tôi cảm thấy an tâm thật đấy!" tôi khoanh hai tay lại trước ngực, cảm thấy hơi bực vì câu bình phẩm chê bai của gã.

Đồng ý là ngực tôi không to tẹo nào, nhưng ít ra nó vẫn là một bộ ngực đầy đủ và vẫn cần phải mặc áo lót đàng hoàng mới không lộ rõ, chứ không phải ngực mấy đứa con gái mới lớn lú nhú tí nào.

"Thôi nào, tôi thích ngực tự nhiên hơn là ngực độn phẫu thuật đấy! Trông cute mà." Jack Harte nháy nháy một bên mắt với tôi đầy đùa cợt, trước khi đứng lên và khoác phần còn lại của bộ suit màu xanh lên người.

"Tôi không cần nghe ý kiến của anh, mắt tôi ở trên này này, JackJack." 

.

Bữa tối sinh nhật sau đó diễn ra rất bình thường, chẳng có gì khác lạ xảy ra, cũng như việc tôi chẳng gặp phải mấy thằng cha biến thái bệnh hoạn như người rừng nói. Mấy người nghệ sĩ đến dự tiệc sinh nhật của bố khỉ đột trông đều lịch sự và tốt bụng. Tôi cứ tưởng sẽ được gặp vài ngôi sao lớn được yêu thích vào tối nay, nhưng hóa ra hầu hết đều chỉ là các nghệ sĩ đã trung tuổi, người học cùng hoặc chơi cùng dàn nhạc với bố khỉ đột. Tôi không phải người có sở thích hay có đủ tiền để tạo cho mình cái sở thích nghe nhạc cao cấp như vậy nên chẳng thể nhận ra được ai.

Khỉ đột hoàn toàn không đùa về độ lớn của bữa tiệc này khi mà địa điểm tổ chức tiệc là cả phòng ballroom khổng lồ nằm thuộc một khách sạn ngay dưới chân tòa nhà gã ở. Tôi đoán phải hơn trăm người đã được mời đến dự tiệc, vì chúng tôi đã phải đứng ở cửa chào khách tới mức cả má và miệng bắt đầu co giật vì cười quá nhiều.

"Tiệc sinh nhật của anh cũng tổ chức phô trương thế này hả?" Tôi rướn người lên thì thầm vào tai khỉ đột, mắt nhìn quanh hội trường đã kín người đang nói chuyện rì rầm liên tục bên mấy chiếc bàn cocktail có chặn nơ vàng.

"Không, chỉ có ông già tôi thôi. Giới nghệ sĩ hay quen biết rộng, không tổ chức nhỏ được." người rừng hơi cúi xuống để đáp lời tôi. Một cánh tay của gã vòng ra sau lưng tôi và đặt nhẹ bên cạnh hông, không có gì quá đà cả.

Thôi được, ít ra điều an ủi to lớn là đồ ăn ở chỗ này rất ngon, và rượu vang sủi prosecco được phục vụ liên tục. Tôi không biết sẽ có những gì xảy ra tiếp theo trong buổi tối hôm nay, nhưng tôi nghĩ mình sẽ cần cồn vào máu vì việc gặp quá nhiều người cùng lúc thế này bắt đầu khiến tôi kiệt sức. Xã giao cũng là một môn thể thao làm đau não.

-------------

Chapter này kiểu comic break trước khi drama ụp xuống cho anh em hít vào thở ra được tí =)) Hôm nay/tuần này tôi bận vkl nên update hơi muộn, anh em thông cảm.