Lần lượt mọi người cầm đóa sen tiến lên sân khấu.

Tất cả thay phiên nhau cài hoa cho từng vị lãnh đạo.
Tuấn Minh tiến đến trước mặt Gia Bảo.

Anh làm ra vẻ không có chuyện gì, gương mặt lạnh băng, ánh mắt buồn rầu, thất vọng, nhìn đối phương không chút tình cảm.
Vừa thấy người, Gia Bảo kinh ngạc, anh vô thức nói to.

- “Sao em lại ở chỗ này?”
Ngay lập tức, Tuấn Minh đưa tay chặn miệng Gia Bảo lại, ra hiệu kêu im lặng.
Tiếng ồn xung quanh rất lớn, mọi người đặc biệt là các thực tập sinh đang cố gắng bắt chuyện với các vị trưởng phòng.

Ai nấy đều cười đùa vui vẻ.

‘Có lẽ không ai nghe được Gia Bảo đã nói gì.’
Tuấn Minh nhìn Gia Bảo không nói, anh thở dài tiếp tục cài hoa.

- ‘Nhìn anh ấy ngạc nhiên như vậy chắc cũng không biết giống như mình.’
Gia Bảo nắm đôi tay ở phía trước ngực áo của mình lại, anh chồm người tới, ghé sát vào tai đối phương.

- “Xong buổi lễ này em ở lại nói chuyện với anh.”
***
Gần một tiếng sau đó buổi lễ cũng thuận lợi kết thúc.

Các thực tập sinh cùng các thầy cô với nhân viên của công ty đang chuẩn bị đến nhà hàng nhập tiệc.
Nhà hàng phục vụ món Âu, cách công ty gần một cây số.

Ai nấy đều đã lên xe rời công ty.
Tuấn Minh đứng phía trước bãi giữ xe, một mình, lạc lõng.

Anh muốn tiến lại xin góa giang những người bạn mới quen hôm qua nhưng từng chiếc xe lần lượt chạy ra sau đó mất hút.
Gia Bảo ở từ xa, càng nhìn càng thấy khó chịu.

Anh gấp gáp bước đến phía Tuấn Minh, nắm mạnh lấy bàn tay đối phương.

Đúng lúc Thái Hưng vừa lái xe đến.

Gia Bảo liền kéo người vào trong.

- “Lên xe, đi cùng anh.”
Tuấn Minh chưa kịp phản ứng thì đã ngồi trong xe của “tổng giám đốc” trong sự ngạc nhiên của những người xung quanh.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Gia Bảo.

Xe rời đi, phía sau là tiếng xì xầm bàn tán của nhân viên cũ, mới đều có đủ.
“Không phải cậu đó là thực tập sinh năm nay sao? Được tổng giám đốc đưa lên xe riêng luôn kìa.

Quan hệ giữa hai người họ là gì vậy?”
“Chắc có điều gì đó mờ ám ở đây mà.

Không phải tổng giám đốc không thích cho người lạ lên xe riêng của mình hay sao?”
“Tuấn Minh được ngồi chung với tổng giám đốc luôn á.

Sao cậu ấy lại sướng như vậy hả?”
“Theo tôi thấy quan hệ của hai người đó chắc cũng không tầm thường đâu.

Phải điều tra mới được.”
***
Năm phút sau, xe đậu trước cửa nhà hàng nhưng không phải cửa trước.

Gia Bảo kêu Thái Hưng chạy thẳng vào bằng cửa sau, anh không muốn giáp mặt những người trong công ty.
Gia Bảo nắm tay Tuấn Minh, kéo một mạch đi lên phòng VIP mà nhà hàng dành tặng riêng cho mình.
“Anh làm sao vậy? Tự dưng lại khó chịu với em.

Em phải là người khó chịu mới đúng chứ.”
“Em khó chịu chuyện gì?”
Tuấn Minh thẳng lưng, nghiêm mặt nhìn Gia Bảo.

- “Anh là tổng giám đốc của công ty?”
Gia Bảo không chần chừ nửa lời.

- “Đúng vậy.”
“Anh gạt em.”
“Ơ hay, em có hỏi anh đâu?”
“Em không hỏi anh cũng không chủ động nói cho em?” - Tuấn Minh đầy bất lực, hít thật sâu một hơi.
Gia Bảo tiến sát lại Tuấn Minh, chủ động ôm đối phương.


- “Nếu anh đột nhiên nói về mình.

Với tính cách của em không cho rằng anh đang khoe khoang mới lạ đó.”

Tuấn Minh đẩy người ra, giọng điệu chất vấn.

- “Trong mắt anh, em vô lý thế hả?”
Gia Bảo vẫn ngang bướng ôm đối phương, nửa thật nửa đùa mà nói.

- “Em là thế đấy.

Tính tình thẳng thắn như vậy, đến mức làm anh rất nhiều lần đau lòng, có biết không hả?”
***
Sau một hồi dằn co, Tuấn Minh mệt rồi.

Bụng anh ồn ào kêu lên.
“Đói rồi à? Mau lại đây anh kêu người mang đồ ăn lên.” - Gia Bảo chuyên nghiệp kéo ghế, lấy khăn phủ lên đùi Tuấn Minh.

- “Em muốn ăn món nào?”
Tuấn Minh theo Gia Bảo lại bàn ngồi.

Anh cầm menu, thấy phía trên thấy toàn chữ tên riêng nước ngoài.

Anh lắc đầu không hiểu.

- “Anh chọn đi, em không biết mấy món này.”
Gia Bảo mỉm cười, xoa đầu Tuấn Minh.

- “Thôi, đưa cho anh.”
Gia Bảo tự mình chọn, anh chỉ hết món này đến món khác làm phục vụ cũng bối rối theo.
Một bàn đầy thức ăn được dọn lên sau đó.

Món Ý, Pháp, Mỹ,...!đua nhau tỏa hương quyến rũ.

Cả một bàn đầy thức ăn phong cách Châu Âu.

Món nào cũng được trang trí đẹp mắt.


Lần đầu tiên Tuấn Minh thấy chúng, hai mắt anh sáng lên như gặp được vàng.
“Có hai người chúng ta liệu ăn có hết không?”
“Không hết thì gói mang về cho em ăn tiếp.”
Tuấn Minh nghe mấy lời này liền mỉm cười hạnh phúc.

Hai người tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện.
“Anh không xuống ăn cùng mọi người ở dưới à?”
“Không cần đâu, bọn họ tự sắp xếp được mà.


Giờ chỉ muốn ăn cùng em.”
Tuấn Minh ngại ngùng, lấy tay nhẹ đẩy gương mặt đang nhìn mình chằm chằm qua một bên.

- “Anh mau ăn đi.”
Gia Bảo cầm đũa cho có lệ, suốt buổi vẫn là ngắm Tuấn Minh ăn.

- “Sao em lại chọn đến đây thực tập vậy?”
Tuấn Minh đang ăn, nghe câu này liền buông đũa nhìn người trước mặt, anh trút hết lòng nói với Gia Bảo.
“Thật ra lúc năm nhất đại học em đã muốn vào đây làm rồi.

Em nghĩ mình chỉ cần cố gắng học, bằng năng lực của bản thân sẽ có ngày quang minh chính đại bước vô công ty làm để thực hiện lời hứa với ông Phát.”
“Cha anh? Lời hứa gì hả?”
“Em nói mình nhất định sẽ trở thành nhân viên, chính thức vào công ty làm sau khi ra trường.

Nhưng...!suy nghĩ đó đã có nguy cơ phá sản kể từ khi em gặp anh rồi.”
“Sao vậy?”
Tuấn Minh nhìn người trước mặt mỉm cười ma quái.

Anh vừa nhai vừa nói tới.

- “Không phải anh là tổng giám đốc sao? Bạn trai của tổng giám đốc như em chắc không cần cố gắng gì cho mệt đâu ha.

Nhờ anh tất cả rồi.”
Gia Bảo mở to mắt ngạc nhiên sau đó liền bật cười.

- “Em cũng ranh dữ lắm nha.

Đúng vậy, có anh đây rồi sao có thể để em mệt sức chứ.

Em yên tâm anh sẽ kêu người phụ trách thu xếp cho em một vị trí công việc nhẹ nhàng.”
Tuấn Minh thu lại nụ cười của mình, lấy hai tay ép chặt má đối phương xoay qua xoay lại.

- “Đúng cái đầu anh đấy.

Em nói vậy mà anh cũng tin à?”
“Sao lại không tin, em nói cái gì anh cũng sẽ đều tin hết.”

“OK, vậy nghe cho kỹ đây.

Em muốn sau này em vào công ty làm anh không được đối xử đặc biệt với em.

Gặp em, anh cũng phải coi như không quen biết, có hiểu không?
Đặc biệt chuyện của chúng ta không được để người xung quanh phát hiện.

Anh phải thực hiện theo đấy.

Em không muốn bị người khác xỉa xói vì có mối quan hệ đặc biệt với tổng giám đốc nên mới được vào đây đâu.
Em muốn chinh phục người khác bằng năng lực của mình.

Cho nên...!anh đừng có mà “chú ý” em quá mức trên công ty đấy.”
“Em lo quá rồi, sao anh có thể chứ?” - Gia Bảo xua xua tay với Tuấn Minh.
“Với ai em không biết nhưng với anh thì rất có thể đấy.”
Gia Bảo thở dài.

- “Ừm, được.

Mau ăn đi này.”
Anh nhìn Tuấn Mình, chợt trong đầu có gì chạy qua, gương mặt anh rạng rỡ như hoa mùa xuân.

- “Vậy sau khi tan làm thì sao? Chúng ta...!trở lại “quen nhau” chứ?”
Tuấn Minh đắn đo một hồi, anh nhìn Gia Bảo liền mỉm cười.

- “Tan làm rồi thì gì cũng được nhưng mà… phải cách xa khỏi công ty 20 cây số mới được.”
Gia Bảo nghe vậy liền khó chấp nhận.

- “Xa vậy hả? Ai mà dám nói chúng ta, anh sẽ cho họ nghỉ việc.”
“Anh đừng có mà ngang ngược, chắc chắn sẽ có người bàn tán sau lưng đó.

Em không muốn anh bị phiền phức đâu.

Tốt nhất là làm theo lời em đi.” - Tuấn Minh chau mày, ánh mắt nghiêm trọng hẳn.
Gia Bảo giơ đũa xin hàng.

Không nói nữa, anh gắp thức ăn bỏ qua chén cho Tuấn Minh.

- “Thần biết rồi, ngài mau ăn tiếp đi ạ.”
“Anh đùa như thế không vui đâu.

Đã hiểu những gì em nói chưa?”
“Vâng, đã hiểu rõ.”.