Dứt lời, hắn đưa tay lên xoa nắn ngực cô, Cảnh Nghi vội nắm lấy tay hắn chuyển xuống bụng. Thật sự cô không muốn mệt thêm nữa.

- Thật sự không muốn?

- Tôi sẽ ngủ.

- Vậy thì ngủ đi. Em cứ động đậy là nó cũng động theo đấy.

Viền môi hắn cong lên, tiếp tục vùi mặt vào cổ cô, ôm chặt cứng lấy cả cơ thể cô.

Hắn ngủ rất xấu, bá đạo ngang ngược như chiếm hữu cả vào giấc ngủ. Cả đêm hắn ôm chặt không đổi tư thế, tay chân cũng kẹp chặt, người khổ chỉ là cô mà thôi.

Sáng 30 Tết, ăn sáng xong cô xin phép hắn đi đón Cảnh Anh.

- Có biết lái xe không? Thích xe nào lấy mà đi.

- Tôi bắt xe đi là được rồi. Lái xe không tốt, nhỡ làm hỏng xe anh thì làm cả đời không đủ tiền đền.

Hắn khẽ nhếch môi ý cười.

- Em đúng là không biết tận dụng mà hưởng thụ. Ra Tết tôi đưa đi mua xe, xem đi, thích cái nào thì mua.

Cảnh Nghi không muốn dây dưa thêm nên đứng dậy đổi đề tài.

- Hôm nay có lẽ tôi sẽ về muộn một chút.

- Ừ, tôi cũng không đón giao thừa ở nhà nên em có thể đi đâu mình muốn.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Người như hắn thì đêm giao thừa tất nhiên là đi chơi rồi, cũng có khi hẹn hò với một cô gái nào đó nhưng cô cũng chẳng quan tâm. Miễn sao cô được tự do là được. Vậy cô sẽ vào viện đón giao thừa cùng mẹ.

Vừa ra khỏi nhà, có một chiếc xe bám theo cô đến tận cổng bệnh viện phục hồi. Vừa xuống xe thì người trên xe kia cũng xuống.

- Nghi, nói chuyện một lát.

Cô quay ra nhìn thấy Khánh Phi, hôm nay trông anh thật lạ, chẳng khoác lên người những bộ cánh lịch sự mà mặc áo len trắng, quần kaki, khoác thêm chiếc áo da nhìn anh như trở về ngày cô quen trên sân trường đầy nắng. Nhìn ánh mắt quá đỗi chân thành của anh nên cô cũng không nỡ từ chối mà đồng ý.

Họ vào một quán cafe bên đường, Khánh Phi kéo ghế cho Cảnh Nghi ngồi xuống. Anh đáp xuống ghế đối diện, ánh mắt không rời khỏi người Cảnh Nghi khiến cô bối rối.

Phục vụ mang đồ uống ra, Khánh Phi còn gọi thêm cho cô một vài loại bánh ngọt mà cô thích ăn.

- Anh vẫn nhớ sở thích của em hả?

- Em có muốn anh kể ra em thích gì và ghét gì không?

Cảnh Nghi xua tay, bàn tay thừa thãi lại đặt xuống đùi.

- Anh bây giờ làm gì? Mọi chuyện tốt chứ?

- Ừ, công việc không có gì đáng nói chỉ có... chuyện giữa chúng ta thôi.

Cảnh Nghi nghe thấy tiếng lòng mình tê tái, ánh mắt nhuốm buồn của anh khiến cô khó chịu.

- Cô gái bên cạnh anh...

- Không có quan hệ gì cả, em đừng né tránh nữa. Cảnh Nghi, sao em lại phải khổ sở bên hắn ta vậy? Em muốn tiền, anh sẽ cho em...

Nước trà ấm ngọt lịm dễ dàng chui vào họng mà lại chuyển thành đắng ngắt cứ nghẹn lại ở cổ họng. Cuối cùng, người cô yêu cũng đang nghĩ cô là gái làm tiền rồi. Vậy cũng tốt, cô sẽ không phải cố gắng giấu để tránh làm anh tổn thương nữa.

- Anh biết em không còn là Cảnh Nghi trước kia nữa mà vẫn muốn em sao? Liệu anh có thể coi như không biết em đã là người đàn bà của người khác.

- Anh không để ý, chỉ cần em rời xa hắn là được. Anh chỉ cần em về bên anh là đủ. Người em yêu là anh tại sao lại không về bên anh.

Cảnh Nghi bị nói trúng tình cảm trong lòng thì thấy nhói đau. Tình yêu dành cho anh đã được cô cất đi từ lúc theo Trạch Dương rồi. Nhưng bây giờ, trong lòng lại tim đập chân run khi nghe anh nói đến. Cô hít thở sâu nhìn anh cười buồn.

- Anh không hiểu đâu. Em bây giờ được Trạch Dương bao nuôi là do em tự nguyện. Em tìm anh ấy những lúc khó khăn, giơ tay ra cho anh ấy nắm lấy nên bây giờ em là của người ta, không có sự lựa chọn nào hết. Anh đừng hao tâm khổ tứ vì em nữa, hãy sống cuộc sống của mình đi được không?

- Thứ gì anh ta cho em được thì anh cũng có thể cho em được. Em nợ anh ta những gì anh có thể trả cho em. Tiền viện phí của mẹ và chị em anh cũng có thể.

Cuối cùng, anh vẫn không hiểu. Cô không muốn đôi co thêm nữa, vì càng nói chỉ càng hạ nhục mình mà thôi.

Thấy Cảnh Nghi im lặng, Khánh Phi lấy ra một bức ảnh đặt trước mặt Cảnh Nghi. Trong ảnh là Trạch Dương chụp cùng một cô gái, hai người họ trong một khung hình vô cùng chói mắt. Cô gái rất xinh đẹp, nụ cười như mang lại hạnh phúc cho cả thế giới.

- Đây mới là người anh ta yêu, em chỉ là một người để hắn vui chơi qua đường thôi. Em không tỉnh ngộ đi, người tổn thương sẽ là em.

Cảnh Nghi mỉm cười, anh ta yêu ai đâu có liên quan gì đến cô. Về cơ bản, cô và anh ta đâu có yêu nhau, thậm chỉ bây giờ anh ta đang ôm ấp cô gái khác cũng không khiến cô bận tâm. Cô còn mong hắn sẽ có người khác để đá cô đi cơ mà. Không khéo lúc ấy cô lại sung sướng mà mở rượu mừng tự do của mình cũng nên.

- Anh muốn em xem bức ảnh này làm gì?

- Nghi, anh chỉ muốn em sẽ có lựa chọn sáng suốt. Tại sao em lại ở bên người mình không yêu? Hãy nói với anh, anh sẽ giúp em cơ mà.

Hai bàn tay cô nắm chặt, móng tay khảm vào da thịt đau buốt. Cô phải giải thích sao cho anh hiểu đây. Bây giờ tiền cũng chẳng làm gì được nữa? Chỉ có một cách duy nhất để cô rời khỏi hắn là hắn chán cô mà thôi.

- Dù sao đó cũng là lựa chọn của em. Phiền anh đừng cố gắng lôi em khỏi anh ta nữa.

Đôi mắt anh trở nên u tối, sầu thương trong đáy mắt, bỗng chốc khuôn mặt anh trở nên lạnh lẽo, khó hiểu.

- Hắn dùng thủ đoạn để có em thì anh cũng có thể? Anh sẽ cho em thấy hắn là người như thế nào? Chính anh sẽ làm hắn phải buông tay em ra.

Nói rồi, anh tức giận bỏ đi. Cảnh Nghi không ngờ một người trầm tính, ôn hòa như anh cũng có lúc nói ra những lời như vậy.

Cảnh Nghi ngồi im bất động, trong lòng dấy lên chua xót. Liệu việc gặp lại anh có phải là niềm vui mà ba năm qua cô đã luôn mơ đến. Tại sao lại cho họ gặp lại nhau vào hoàn cảnh này chứ?

Một cốc nước lạnh dội lên mặt khiến Cảnh Nghi như bừng tỉnh. Ngẩng mặt nhìn lên, trước mặt cô là Phương Vũ Đan. Cô gái nắm chặt cốc nước trong tay tức giận.

- Cô thật là kẻ không ra gì. Tại sao bản thân đã có người đàn ông bên cạnh còn bám lấy Khánh Phi vậy?

Cảnh Nghi lấy giấy ăn lau nước trên mặt, đứng dậy cười mỉa mai.

- Cô lấy tư cách gì mà nói với tôi như vậy? Là người yêu, vợ hay gì của anh ấy. Hay cô không thể lấy được trái tim anh ấy nên đang hoảng sợ. Thật đáng tiếc, dù tôi chẳng làm gì thì người trong lòng anh ấy vẫn là tôi. Cô giỏi thì hãy kéo anh ấy về cho mình đi, đừng rình mò người khác nữa.

Bàn tay Phương Vũ Đan định giơ lên thì Cảnh Nghi túm lấy bóp chặt.

- Đừng tưởng mình muốn đánh ai là đánh được. Cô hãy dành sức giữ anh ấy chặt bên mình thay bằng việc giương oai với người khác.

Nói rồi, cốc nước lọc trên bàn của cô lập tức đáp trên mặt Phương Vũ Đan.

- Trả lại cô, tôi không làm gì đáng hổ thẹn nên không nhận cốc nước của cô được.

Cảnh Nghi hất tay cô ta ra, xoay người rời khỏi quán cafe dứt khoát. Trạch Dương đã từng nói với cô "Nếu không có lỗi, người ta tát cô một cái cô phải tát lại hai cái, đừng để người khác tự ý chà đạp, đừng nằm im chờ giãy chết." Từ bây giờ, cô sẽ sống như thế để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này.

Cảnh Nghi đến viện làm thủ tục cho chị về nhà một tuần, hai chị em bắt xe đến bệnh viện thăm mẹ. Cảnh Anh ngạc nhiên.

- Không phải chúng ta sẽ về nhà ăn Tết sao?

- Hôm nay chúng ta sẽ ở đây với mẹ rồi mai sẽ về đó.

- Còn bạn trai em?

Thực lòng Cảnh Nghi rất ghét từ "bạn trai" này, nghe nó làm cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Trạch Dương và cô có thể có mối quan hệ rõ ràng như vậy sao? Chưa bao giờ, họ chỉ bên cạnh nhau để thỏa mãn đối phương mà thôi.