"Lời khuyên của thầy rất có ích em cảm ơn thầy nhiều ạ."

..........

Cảm nhận được sự ghét bỏ trong câu nói kia của cô Cố Tấn Mạnh đành cười nói: "Em hình như không vui vẻ gì nhỉ."

"Đâu có đâu ạ." Khinh Nhi quay đi chỗ khác.

Cố Tấn Mạnh thở dài chỉ cảm thấy cô bé này thật sự đang cố tạo khoảng cách với mình, có thể vì liên quan đến Giang Vĩ Thành nên anh ta cũng không thể làm gì được đành ngậm ngùi hỏi tiếp: "Giữa tháng tư có một buổi triển lãm rất nổi tiếng em có muốn đi cùng không?"

Khinh Nhi ậm ừ suy nghĩ sau đó qua loa đáp lại: "Đến đó em không chắc mình rảnh đâu."

"Vậy thì rảnh nói thầy một tiếng. Buổi triển lãm có tác phẩm của họa sĩ Mily đến từ Nhật đấy."

"Mily???" Khinh Nhi quay đầu lại nhìn anh tỏ vẻ hứng thú.

Mily là họa sĩ có tiếng trong giới, cô khi nhỏ từng nghe Giang Vĩ Thành nói về bà ấy rất nhiều, nên dần dần đã hình thành lòng ngưỡng mộ dành cho người này, vì thế mà nét vẽ của cô mọi thứ đều bị ảnh hưởng rất lớn đến từ Mily. Cố Tấn Mạnh hình như đã nhận ra được điều đó nên anh ta đưa ra điều kiện tốt như thế chính vì muốn cô không thể từ chối.

Khinh Nhi đương nhiên vô cùng thích thú, tác phẩm của Mily hầu như việc nhìn thấy qua mạng đã là rất khó chứ đừng nói chi là việc có thể nhìn ngắm được nó ở ngoài đời, một cơ hội tốt như vậy Khinh Nhi đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Nhưng nếu đi với Cố Tấn Mạnh thì cô cũng không có gì không vui vẻ chỉ là sẽ không được thoải mái nên vẫn có chút đắn đo.

"Ngày nào ạ?"

"Hai mươi tám tháng tư."

Khinh Nhi chợt đơ người lại cô cảm thấy ngày đó có chút quen thuộc, không kịp suy nghĩ gì nhiều nên chỉ đành lên tiếng: "Tính sau đi tới đó em báo thầy."

Cố Tấn Mạnh cười tỏ vẻ hài lòng đáp: "Được."

Tiết học không bao lâu cũng bắt đầu, Khinh Nhi suy tư rất nhiều về chuyện lúc nãy, đi thì ngại mà không đi thì rất tiếc, suy cho cùng cô vẫn là không muốn từ bỏ. Khinh Nhi lấy điện thoại lên mạng tra về buổi triển lãm này, ngoài ra còn tìm kiếm cách thức mua được vé, sau đó thì một dòng chữ hiện lên như dập tắt mọi hy vọng của cô: "Vé chỉ dành cho người được mời."

Vậy là nói Cố Tấn Mạnh được mời tham dự sao? Quan hệ anh ta rất rộng, con đường sự nghiệp cũng vô cùng xán lạn, cô thật sự không thể tin được người như vậy lại bỏ tất cả để làm giảng viên trong một trường đại học. Ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn rất khó để đưa ra quyết định nên cô chỉ đành vứt lại để tính sau vậy.

Cuối tháng hai thời tiết dần trở nên nóng ẩm, mưa cũng bắt đầu rơi nhiều hơn trước, vì không có xe nên việc đi lại giữa thời tiết này đối với cô rất khó khăn. Có một hôm cô đến The Light muộn vì đi trên đường bị trượt té người thì ướt nhẹp, áo quần cũng dính một ít bùn đất. Vừa tới The Light cô liền phải viết đơn kiểm điểm vì đi làm trễ, sau đó lại phải chạy vặt theo yêu cầu của Cao Thanh nên không có thời gian xử lý quần áo cũng như vài vết trầy xước trên chân mình.

Cuối giờ làm rảnh rỗi hơn đôi chút Khinh Nhi mới tới phòng nghỉ để xử lý qua quần áo, ngồi trên ghế sô pha cô lau chùi qua loa rồi kéo ống quần lên coi sơ những vết trầy trên chân mình. Vì bản tính cẩn thận mà Khinh Nhi cũng có mang theo băng keo cá nhân, cô đi vào nhà vệ sinh rửa qua vết thương rồi quay lại phòng nghỉ. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy Lưu Cao Dương đang đứng đối diện với ghế sô pha nơi mà cô để đồ đạc mình trên đó, nghe tiếng mở cửa anh cũng bất giác quay người lại nhìn, để ý thấy vết thương trên chân cô mới được rửa xong ánh mắt anh có chút trầm lại. Khinh Nhi thấy Lưu Cao Dương liền nhanh chóng chào hỏi: "Chào sếp ạ."

Lưu Cao Dương gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, Khinh Nhi cảm thấy con người này sao hôm nay lại lạnh lùng như vậy, bỗng dưng cô có một chút rầu rĩ, cứ nghĩ anh khi thấy mình sẽ hỏi thăm đôi chút, ai mà ngờ lại lạnh nhạt đến vậy. Đôi lúc Khinh Nhi nghĩ vu vơ cứ tưởng khoảng cách của cả hai đã trở nên gần gũi hơn, nhưng thì ra quay đi ngoảnh lại thì vẫn chỉ ở vị trí ban đầu. Cô thở dài rồi bước chân nặng nề đi đến ghế sô pha ngồi xuống, đang lau khô qua vết thương thì cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Lưu Cao Dương bước vào trên tay cầm thêm hộp thuốc đi tới gần chỗ Khinh Nhi rồi đưa nó cho cô: "Nên bôi một ít thuốc nữa rồi hẳn băng lại."

Cô bỗng có chút đờ ra không tin được anh vậy mà lại chạy đi lấy hộp thuốc bôi cho cô, tâm tình vốn đang ở dưới đáy nhưng lại vì hành động này của anh mà trở nên có tinh thần, Khinh Nhi vui vẻ nhận lấy cười ngốc nói: "Cảm ơn sếp."

Trong thời gian cô bôi thuốc băng bó vết thương thì Lưu Cao Dương đi pha cà phê để uống, anh không nói gì nhiều chỉ im lặng làm việc của mình rồi ngồi đợi cô bôi thuốc. Lúc làm xong cô quay lên nhìn anh tò mò hỏi: "Sếp sinh nhật của anh là hai tám tháng tư ạ?"

Anh chợt khựng lại rồi ngước mắt lên nhìn cô gật đầu hỏi lại: "Sao cô biết?"

"Hôm tới chỗ anh em lỡ nhìn thấy mật khẩu nhà ạ, nên cũng đoán mò được."

"Cô cũng giỏi đoán nhỉ." Anh nhâm nhi ly cà phê như đang xem xét điều gì đó rồi lên tiếng: "Về phải cài lại mật khẩu rồi."

Khinh Nhi nghe thấy thế thì hoang mang đáp: "Em cũng đâu phải là người sẽ lén qua nhà anh đâu."

Anh nhìn cô khẽ nhếch môi nói: "Ai mà biết được, lỡ như..."

Khinh Nhi cất đồ vào hộp thuốc nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu.

Anh lười biếng nói tiếp: "Lỡ như cô nhớ tôi quá lại lẻn vào thì không hay, tôi vẫn nên đề phòng."

Nghe thế bỗng nhiên cô lại rất muốn sặc, rốt cuộc anh nghĩ cô là người như thế nào vậy chứ? Cô chỉ thích anh thôi chứ đâu phải là kẻ bám đuôi biến thái. Khinh Nhi cảm thấy người này quá đỗi hoang đường đành ho nhẹ rồi lên tiếng nói: "Sếp đừng tự mãn, em cũng có liêm sĩ ấy ạ."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Lưu Cao Dương không đáp anh cầm ly cà phê lên bước lại gần chỗ cô rồi cuối xuống cầm lấy hộp thuốc, mặt bình tĩnh không gợn sóng: "Có đem dù không?"

"Có ạ."

"Vậy về nhà đi hết ca làm của cô rồi nhỉ?"

"À." Khinh Nhi liếc nhìn đồng hồ rồi quay qua nhìn anh gật đầu trả lời: "Vâng đúng là hết giờ làm rồi."

Cô đứng dậy cầm lấy đồ đạc mình sau đó chào anh: "Vậy em về trước đây ạ."

"Ừm."

Khinh Nhi đi ngang qua anh rồi khẽ mở cửa bước ra, đi tới trước cổng The Light cô mới lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn, rồi nhanh chóng mở dù ra về.

Sau khi cô đi khỏi Lưu Cao Dương ngồi xuống chỗ cô vừa mới ngồi kia, hơi ấm vẫn còn đọng lại mang theo chút nóng rực nơi mặt ghế. Anh ngồi yên đó uống hết ly cà phê của mình, một hồi lâu điện thoại trong túi reo lên là cuộc gọi từ bác sĩ điều trị cho nội anh. Thấy thế Lưu Cao Dương nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia không dài dòng liền vào thẳng vấn đề.

"Cậu Lưu Cao Dương phải không? Bà Ôn bỗng dưng mất tích rồi, chúng tôi đã kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, kiểm lại camera thì thấy bà ấy lủi thủi đi ra bệnh viện, bây giờ trời mưa khá to nên chúng tôi kiếm thật sự rất khó khăn nên mong cậu hãy tới đây gấp ạ."

Lưu Cao Dương nghe thế sắc mặt bỗng chốc mang theo vài phần tái nhạt như không còn miếng máu, anh tức tốc chạy ra ngoài rồi lên xe chạy một mạch đi. Anh biết bây giờ có tới bệnh viện cũng không làm được gì, bà đã rời khỏi đó chỉ còn nước đi kiếm khắp nơi, nhưng điều quan trọng ở Bắc Uyên này vốn là nơi rất xa lạ với bà nên không thể có chỗ nào để bà đi đến được. Lưu Cao Dương lúc này vô cùng rối bời, tâm trạng dần mất đi bình tĩnh anh suy nghĩ đến rất nhiều chỗ nhưng chỗ nào cũng không thể nghĩ ra, cuối cùng anh đành nhấc điện thoại bấm vào mục spam tìm kiếm lại số điện thoại từ lâu đã bị bỏ vào đây, rồi anh bấm gọi.

Đầu dây bên kia đổ vài hồi chuông liền bắt máy, giọng nói chua chát vang lên nghe rất chói tai: "Ôi trời, ai gọi thế kia, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ không đấy."

Lưu Cao Dương giọng nói vô cùng lạnh lùng, âm khí phát ra như thể không còn tâm sức, anh lên tiếng: "Bà nội mất tích rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi hoang mang nói: "Sao? Sao tự dưng lại mất tích?"

"Bác sĩ bảo bà tự rời khỏi bệnh viện lúc không ai chú ý, nên bây giờ tôi không biết phải kiếm ở đâu..."

Bên kia nghe vậy không để anh nói tiếp liền chen họng vào: "Thấy chưa tốt lành gì, đến cả một người già còn không trông chừng được, còn cậu cậu có đưa tiền cho bọn họ không, sao họ lại có thể bất cẩn như vậy."

"Lương Quyên." Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng đáng sợ, như không còn tâm trí để cãi vã với ai, anh gằn giọng lên tiếng: "Tôi chỉ muốn biết những chỗ bà có thể tới ở Bắc Uyên thôi, nên đừng lằng nhằng mà vô thẳng vấn đề đi."

Lương Quyên nghe thấy giọng anh như thế cũng có chút sợ hãi đành nhẹ giọng trả lời: "Làm sao tôi biết chứ, trước khi tới đây bà ấy đã điên điên khùng khùng như thế rồi, cũng có đi đâu được đâu."

Anh vô cùng mất kiên nhẫn, sự bực bội lúc này như đã nhân lên gấp trăm lần, bàn tay anh cũng dần trở nên run rẩy, đang định tắt điện thoại thì có một giọng nam bên kia vang lên: "Mẹ mất tích sao? Nếu là chỗ mẹ hay đi ở Bắc Uyên thì không có nhưng mẹ rất thích ngắm hoa đào, cũng sắp đến tháng ba rồi hoa đào cũng sắp nở nên có thể..."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Lưu Cao Dương không lằng nhằng quá nhiều nhanh chóng tắt máy rồi quay xe lái thẳng tới gần bệnh viện, ở gần bệnh viện có một vườn hoa đào, lúc trước anh từng mua trái đào tới thăm bà nên có kể bà nghe về khu vườn này, giờ đây trong đầu anh chỉ nhen nhóm hy vọng mong sao bà nội đừng xảy ra chuyện gì. Người thân duy nhất yêu thương anh thật lòng, cũng là người duy nhất yêu thích sự tồn tại của anh chỉ còn mỗi bà, nếu lỡ bà xảy ra chuyện gì anh không biết bản thân mình sẽ bất lực đến thế nào.

Không bao lâu sau Lưu Cao Dương đã tới khu vườn đó, nơi đây là vườn kính trồng hoa đào muốn vào thì phải mua vé, Lưu Cao Dương nhanh chóng đi vào, mưa ngày càng nặng hạt làm bầu trời trở nên âm u hơn, tiếng sét bỗng chốc xoẹt ngang qua tai cùng tiếng la thất thanh của một bà cụ lớn tuổi vang lên, anh đương nhiên nhận ra đó là giọng của ai liền nhanh chóng chạy vào.

Vào bên trong anh thấy cảnh bà mình đang nằm dưới nền đất ẩm ướt, cả người rên la đau đớn, Lưu Cao Dương hoảng hốt chạy lại ôm lấy bà rồi quay qua hỏi những người đứng gần đó: "Có chuyện gì?"

Một cô gái bán vé gần đó lên tiếng: "Bà... bà cụ này cứ đòi vào mãi mà không chịu mua vé, chúng tôi thấy bà mặc đồ bệnh nhân nên đoán được chắc bà đến từ bệnh viện tâm thần..."

"Rồi sao?" Anh lạnh lùng hỏi.

Cô gái kia thấy thái độ của anh cũng bất giác sợ hãi, mồ hôi từng giọt nhỏ xuống, cô ta run rẩy nói: "Nên... nên chúng tôi định... định đưa bà đi, nhưng không ngờ bà yếu quá nên khi chúng tôi đưa đi bà ấy liền té ngã ra đất."

Anh nhếch môi ánh mắt sắc lạnh đáp: "Bà tôi có thể dễ ngã như vậy sao?"

Ôn Tuệ Vân trong tay anh vẫn còn rên đau, sau khi thấy được anh bà liền khóc òa lên như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói: "Bé Cừu bọn họ bắt nạt bà, bọn họ lôi bà đi chân bị cà xuống đất rất là đau."