Sau khi ngày học đầu tiên đánh dấu sự trở lại của Thẩm Nhất Đang kết thúc, cũng đến lúc tan học rồi cả ngày hôm nay chỉ toàn nghe và nhìn giảng viên thị phạm còn cô chẳng được thực hành nên thành ra chán nản vô cùng, bộ môn ba lê này là do mẹ yêu thích nên cô mới muốn học và muốn cho mẹ ở trên trời nhìn xuống thấy được cô tỏa sáng trên sân khấu, có điều nó hơi khó khăn với cô một chút nhưng cô vẫn muốn mình có thể hoàn thành tâm nguyện của mẹ.

Thẩm Nhất Đang lặng lẽ đi ra cổng thì nhìn thấy Lãnh Thiên Sơ cùng Lục Kỳ đang ra xe chuẩn bị về, người đón họ hôm nay còn có Thẩm Hứa và Lục Diễm, cô liền nở nụ cười nhạt, từ khi nào mà ông ấy lại yêu thương đứa con gái đó như vậy còn tận tình đến đón, lúc trước khi sự xuất hiện của mẹ con nhà đó thì ông ấy vẫn luôn là người đưa đón cô dù công việc có bận đến bao nhiêu.

Nhìn người khác hạnh phúc cùng ba mình khiến tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, phải rồi! Thẩm Nhất Đang liền nảy ra một ý nghĩ gì đó sau đó liền đi ra xe của mình và bắt đầu căn dặn tài xế.

“Lái xe về Thẩm gia đi, một chút thôi cũng được, lái xe nhanh lên!”
“Vâng thưa thiếu phu nhân.”
Cô liếc mắt nhìn chiếc xe trước mặt, nhanh chóng chiếc xe của cô cũng lướt qua họ.


Chỉ là muốn quay về nhà lấy lại những gì của mình sẵn tiện dằn mặt tên Lãnh Thiên Sơ và Lục Kỳ một trận để cho hai kẻ đó biết được dù cô có gả cho Lịch gia thì cô vẫn mãi mãi là chủ của căn nhà đó, bọn chúng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi, con gái ruột của Thẩm Hứa là cô cơ mà sao cô lại có thể thua thiệt với một đứa như Lục Kỳ được.

Trong lúc gia đình hạnh phúc của Thẩm Hứa vẫn còn đi dùng bữa các kiểu còn Thẩm Nhất Đang đã về đến Thẩm gia, cô nhanh chóng đi vào bên trong những người giúp việc nhìn thấy cô thì hoảng loạn cúi đầu chào.

“Tiểu thư mừng quay về, lão gia và mọi người ra ngoài dùng bữa rồi ạ.”
“Kệ bọn họ nói tôi làm gì?”
Thẩm Nhất Đang nhanh chóng đi đến phòng của Thẩm Hứa một cách ngan nhiên thì bị người giúp việc chặn lại, cô liền tức giận quay sang trừng mắt quát lớn.

“Cản tôi?”
“Nhưng đây là phòng của lão gia, ông ấy không cho phép ai bước vào dù có là tiểu thư đi nữa.”
Người giúp việc run rẩy nói khi đứng trước mặt một con thú vô cùng nguy hiểm, dù nói là không cho cô vào nhưng nhìn cái ánh mắt như muốn giết người ấy thì ngay lập tức liền né qua một bên để cô đi vào, Thẩm Nhất Đang vẫn còn đang bình tĩnh nếu mà để cô nóng giận sẽ vô cùng đáng sợ.

Cô bước thẳng vào bên trong lục tung phòng của Thẩm Hứa để tìm giấy tờ của mẹ để lại cho cô, tất cả tuy dưới quyền sở hữu của cô nhưng luôn bị Thẩm Hứa giữ và kiểm soát nên cô vẫn chưa thể giành lại nó, bây giờ thì có thể rồi.

Cả căn phòng bị cô bới tung cả lên, chỉ toàn là đống giấy vụn vô nghĩa, đến khi cô để ý chiếc hộp đen trên cùng của tủ thì lập tức kéo ghế đến để leo lên lấy chiếc hộp xuống.


“Hừ, cất kỹ đấy nhưng ông không thể ngờ có ngày tôi tìm thấy nó chứ?”
Thẩm Nhất Đang cuối cùng cũng tìm thấy được thứ cần tìm rồi, giấy tờ mọi thứ của mẹ cô để lại đều nằm ở đây, cứ nghĩ ông ta sẽ giấu chỗ nào kỹ hơn nữa chứ hoặc khóa lại, cứ nghĩ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? sai lầm rồi Thẩm Hứa ạ.

Cô liền cầm lấy mấy tờ giấy đó đi ra ngoài, lúc này cô cũng nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của đám người đó, dường như họ đã về rồi, dù gì đã đến cũng nên chào hỏi một chút nhỉ? Cô bước ra trên tay là bộ giấy tờ tài sản thuộc chủ quyền của cô được mẹ để lại, ông ta cất cũng lâu quá rồi cô về lấy nó cũng là chuyện dĩ nhiên và cô sẽ bảo vệ nó không để cho người đàn ông mê mụi đó bị hai mẹ con nhà kia cám dỗ mà sở hữu tài sản của mẹ để lại đâu.

Lục Diễm khoác tay Thẩm Hứa vui vẻ đi vào nhà, Lãnh Thiên Sơ dường như có linh cảm từ lúc ở nhà hàng về đến giờ cứ như hôm nay có một chuyện không lành sẽ xảy ra vậy, Thẩm Hứa vừa đi tới ghế sofa ngồi nghỉ ngơi thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cầu thang, Thẩm Nhất Đang ngồi trên cầu thang với vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày của mình.

“Chào ba, mọi người đi ăn vui vẻ vậy mà không đợi con sao?”
Nghe giọng nói của cô thì ai cũng giật mình vẻ mặt hoảng hốt, sao Thẩm Nhất Đang lại ở đây? đó là suy nghĩ của đám người có mặt tại đây, cứ nghĩ cô đã bị Lịch Bắc Dạ xử đẹp nhưng không ngờ còn quay về với vẻ mặt tươi tỉnh đó, còn Lãnh Thiên Sơ và Lục Kỳ thì thấy bình thường do lúc sáng đã gặp cô rồi còn gặp cả Lịch Bắc Dạ ở hội trường với tư cách là người tài trợ đầu tư cho nhà trường, nhưng chuyện Thẩm Nhất Đang đột ngột về đây chẳng lẽ là muốn tính sổ chuyện lúc sáng sao?
“Nhất...Nhất Đang, sao con lại về đây?”
Thẩm Hứa ấp úng rồi cố tỏ ra vẻ mặt bất ngờ.


Thẩm Nhất Đang đưa tay che miệng cười một cái rồi đi tới ngồi xuống đối diện Thẩm Hứa và Lục Diễm, cả hai bắt đầu hoang mang vì số giấy tờ mà cô đang cầm trên tay đó là giấy tờ của mẹ cô để lại, Thẩm Hứa là người lo sợ nhất vì cô đã tìm thấy nó và còn cầm nó trên tay xem ra lần này không còn kiểm soát cô được nữa rồi.

“Ba sao thế có lẽ ba không vui khi thấy thứ đáng thuộc về con gái ba sao? hay ba vẫn muốn giữ nó để làm của riêng?”
“Nhất Đang không phải đâu, ba...!chỉ là muốn cất giữ giúp con thôi không có ý gì khác.”
Thẩm Nhất Đang bắt chéo hai chân lên bàn tỏ vẻ ngông cuồng của mình, cô ngã đầu về phía sau hai mắt nhắm lại thở dài một hơi tỏ vẻ mệt mỏi, rồi ngồi bật dây nở một nụ cười thách thức.

“Vậy bây giờ con lấy nó đi đây, cám ơn lòng tốt của ba, thứ thuộc về con thì mãi thuộc về con không thể để cho bọn người lạ ăn không ngồi rồi vào nhà ta rồi hưởng đâu, muộn rồi chắc chồng con đang đợi con phải về đây, rảnh con sẽ đến thăm ba.”
Cô đưa tay vuốt mặt ông một cái khiến ông đờ cả người ra, số giấy tờ đó đã bị cô phát hiện rồi không thể làm gì được cô nữa vả lại cô có Lịch gia chống lưng nên càng không dám đụng vào cô, hai tay ông ta siết chặt lại cố kìm nén cơn giận của mình, đúng là không ai dám làm gì Thẩm Nhất Đang, ngay cả Thẩm Hứa có quyền lực trong nhà bao nhiêu hiện tại vẫn nể cô vài phần..