Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 35: 35: Chồng À! Nói Cho Cô Ta Biết Em Là Ai Đi!



Hoa Dạng Tân Nương.
Mộ Thất Thất đứng dưới tấm biển quảng cáo khổng lồ, ngửa đầu nhìn bốn chữ " Hoa Dạng Tân Nương ", đôi mắt trong suốt dần dần ngưng tụ thành vẻ hậm hực.
Không phải nói là đi mua quần áo sao? Sao chớp mắt lại thành mua váy cưới rồi?
"Tôi muốn về nhà!"
Mộ Thất Thất xoay người định chạy trốn.

Cận Ngự vung cánh tay dài ra, ngăn Mộ Thất Thất ở lại trong ngực: "Ngoan! Sau khi thử váy cưới, chồng sẽ đưa em về nhà!”
Cận Ngự dứt lời liền vững vàng ôm lấy Mộ Thất Thất không ngoan ngoãn đi vào cửa hàng váy cưới.
"Xin chào! Ngài Cận!" Nhân viên trong cửa hàng cung kính chào, sau đó nhìn Mộ Thất Thất, nhẹ nhàng nói: "Xin chào! Bà Cận!”
Vẻ mặt của Mộ Thất Thất tối sầm lại.
Chào bà ư? Chẳng lẽ không phải mấy người phụ nữ trung niên ba bốn mươi tuổi kia mới gọi là bà sao?
Mộ Thất Thất bỏ tay Cận Ngự đặt trên vai mình, hậm hừ một tiếng nói: "Ai là bà chứ? Gọi tôi là cô Mộ!”
Nhân viên xấu hổ cười, lúc Cận Ngự gọi điện thoại hẹn xem váy cưới, đúng là nói sẽ đến cùng với vợ, chẳng lẽ cô ta nhận nhầm người sao?

Cận Ngự nắm tay Mộ Thất Thất, đi về phía trước.
Nhân viên rất khôn khéo, nhìn thấy mười ngón tay hai người siết chặt vào nhau, đi theo sau, cười khẽ nói: "Hai vị chưa tổ chức hôn lễ, quả thật nên gọi là cô Mộ!”
“Thích bộ nào?” Cận Ngự nhéo bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, dịu dàng hỏi.
Mộ Thất Thất cúi đầu, không thèm nhìn mà lớn tiếng nói: "Khó coi chết đi được!"

Nhân viên giới thiệu: "Tất cả các váy cưới trong cửa hàng đều là thành phẩm được đặt làm riêng thủ công tại Ý, chúng tôi có thể sửa đổi theo yêu cầu của cô Mộ, nếu vẫn không hài lòng, chúng tôi cũng có thể thiết kế riêng cho cô, nhưng thời gian có thể lâu một chút.

Ngài Cận nói hôn lễ của hai vị sẽ diễn ra sau một tháng nữa, nhưng cửa hàng của chúng tôi nhanh nhất cũng chỉ có thể là sau hai tháng mới có thể giao ra thành phẩm váy cưới theo yêu cầu!”
Mộ Thất Thất nghe xong liền giống như bị điện giật, trừng mắt nhìn Cận Ngự: "Một tháng sau tổ chức hôn lễ sao? Ai đồng ý? Anh đã bàn bạc với tôi chưa?”
Cận Ngự nhướng mày: "Kỳ nghỉ của anh có hạn, đương nhiên phải làm hôn lễ càng sớm càng tốt!"
"Tôi muốn đi học...!Tôi còn chuẩn bị thi lại ...!Tôi còn phải...!Tôi phải học...!Làm sao tôi có thể kết hôn ...!Tôi rất bận rộn..." Mộ Thất Thất lắp bắp nói, dáng vẻ nói năng lộn xộn.
"Không nhìn ra, Thất Thất nhà chúng ta lại chăm chỉ như vậy! Được, em đã cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi lại, vậy thì đám cưới giao cho chồng sắp xếp! Em không cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì! Chỉ cần vào ngày cưới xuất hiện thật xinh đẹp là được rồi!”
Cận Ngự nói xong liền liếc về phía tủ kính ở giữa đại sảnh, chỉ vào từng chiếc váy cưới trắng tinh khôi, dặn dò nói: "Bộ này! Cho cô ấy thử!”
Nhân viên mỉm cười trả lời: "Vâng thưa ngài Cận!”
**
Mộ Thất Thất được nhân viên hướng dẫn đi tới phòng thử đồ.
Tấm màn màu đỏ thẫm ngăn cách từng phòng.
Nhân viên vén rèm lên, làm tư thế mời: "Mời cô Mộ!”
Mộ Thất Thất chu môi, đi vào với vẻ mặt không kiên nhẫn, hậm hực cởϊ qυầи áo.
Nhân viên ở bên cạnh giúp đỡ, giúp Mộ Thất Thất xử lý từng chút một.
Đôi mắt của Mộ Thất Thất đảo qua rồi hỏi: "Anh ấy có nói cho các cô biết hôn lễ diễn ra vào khi nào không?”

Nhân viên gật đầu, đáp lại: "Ngài Cận nói là ngày 27 tháng 9! Tôi cảm thấy ngài Cận muốn lấy từ đồng âm của từ “Yêu Qi”, từ “Qi” này có thể là từ “Qi” trong “Người vợ”, cũng có thể là cái tên “Thất” của cô, một từ có cả hai nghĩa! Hơn nữa còn vào tháng chín, vì vậy chính là “Chỉ yêu Thất” sao! Ngài Cận thật sự rất có lòng!” (*)

(*) Ngày 27 có số 7 phiên âm là “Qi”, từ 妻子 (Người vợ) cũng có phiên âm là “Qi zi”, giống như tên của Mộ Thất Thất là “Mu Qi Qi”, vì vậy có đồng âm từ “Qi”
Ha ha! Mộ Thất Thất cười gượng hai tiếng.
Có lòng sao? Có lẽ ngày 28 tháng 9 anh sẽ trở lại Pháp để phục chức, vì vậy mới chọn ngày này! Cô đã nghĩ nhiều quá rồi!
Mộ Thất Thất lại hỏi: "Anh ấy cũng giao cho các cô sắp xếp bố cục hôn lễ sao?”
Nhân viên gật đầu.
Mộ Thất Thất híp mắt lại, mím môi, mắt chợt lóe lên: "Anh ấy cho các cô bao nhiêu tiền, tôi cho các cô gấp đôi! Tôi muốn lúc đó các cô làm cho hôn lễ không có cách nào diễn ra được! Áo cưới mất! Âm thanh hư! Đạo cụ bị hỏng! Bị hỏng hết khiến anh ta không thể tổ chức lễ cưới!”
Nhân viên nghe mà ngơ ngác, cô ấy đón tiếp rất nhiều cô dâu, người nào cũng thận trọng với hôn lễ của mình, thậm chí sợ sẽ xuất hiện một sơ xuất nào, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy người muốn phá hư hôn lễ của mình.
Nhân viên dừng một lúc lâu rồi nhỏ tiếng hỏi: "Cô Mộ, cô có chắc phải làm như vậy không?”
Mộ Thất Thất gật đầu, vẻ mặt rất đắc ý.
Nhân viên nhắc nhở: "Cô Mộ, váy cưới mặc trên người cô là một triệu, phí hôn lễ là..."
Cái gì? Một triệu ư? Nhân viên còn chưa kịp nói tiếp, Mộ Thất Thất đã cướp lời nói: "Quên đi! Xem như vừa rồi tôi không nói gì hết!”
Bên cạnh có một người phụ nữ hờn dỗi: "Cô nhẹ chút! Trong bụng tôi đang mang cháu đức tôn của nhà họ Du đấy! Nếu cô siết tôi chặt! Tôi sẽ khiến các người không được yên ổn!”
“Tôi xin lỗi! Cô Hoắc!”
“Gọi tôi là bà Du!” Hoắc Linh Nhi tức giận nói.
"Vâng! Bà Du!”

Mộ Thất Thất ở cách vách nghe mà không khỏi nhíu mày, thật đúng là không sợ bị nói là bà già sao? Buồn cười!
"Chồng ơi! Anh thấy em mặc váy cưới này có đẹp không?” Hoắc Linh Nhi thay đổi giọng điệu, dáng vẻ như chim nhỏ nép vào người.
"Đẹp! Em mặc cái gì cũng đẹp!” Giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông vang lên.

"Đẹp sao? Không có một chút nét cười nào! Em thấy anh đang đối phó với em thì có!” Hoắc Linh Nhi hờn dỗi làm nũng.
Bàn tay ấm áp của người đàn ông đặt vào bụng Hoắc Linh Nhi, nhẹ nhàng xoa xoa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Đẹp! Linh Nhi mặc cái gì cũng đẹp!”

Mộ Thất Thất ở trong phòng thay đồ, càng nghe càng cảm thấy giọng của người đàn ông này rất quen tai.
Cuối cùng thay xong váy cưới, nhân viên vén màn lên giúp cô, sau đó hai tay của cô xách làn váy đi ra ngoài.
Cô xoay người lại, vừa khéo nhìn thấy đôi nam nữ đứng ở phòng thử quần áo cách vách.
"Là anh ư?" Mộ Thất Thất không thể tin vào mắt mình.
Du Thiên Trạch? Anh ta không phải là bạn trai của Mộ Ngưng An sao? Tại sao bạn trai của chị gái cô sắp kết hôn, mà cô dâu không phải là chị gái của cô!
Mộ Thất Thất tức giận, buông làn váy xuống, đi về phía trước, vung bàn tay tát một cái vào má Hoắc Linh Nhi.
“Bốp!”
Tất cả mọi người đều ngây ngốc!
"Cô là con hồ ly tinh không biết xấu hổ! Du Thiên Trạch là bạn trai của chị tôi! Cô đúng là tiểu tam vô liêm sỉ! Dám cướp người của nhà họ Mộ! Tôi thấy cô chán sống rồi có phải không?" Mộ Thất Thất lớn tiếng răn dạy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Hai tay Hoắc Linh Nhi che mặt, bình tĩnh nhìn Mộ Thất Thật, lạnh lùng cười lên nói: "Tôi còn tưởng là ai? Thì ra là em gái của Mộ Ngưng An! Tôi và Thiên Trạch kết hôn, chị gái cô đã nhận được thiệp mời, cô ta còn không nói gì thì cô gấp cái gì chứ?”
Mộ Thất Thất đẩy ngực Hoắc Linh Nhi ra: "Chị tôi không đánh cô là vì ngại bẩn tay! Tôi không sợ! Hôm nay bà đây không đánh chết cô không được mà!”
Mộ Thất Thất nói xong bèn xắn tay áo lên định đi tới.
Du Thiên Trạch ngăn lại giữa hai người: "Thất Thất, anh và chị em đã chia tay rồi! Có gì bất mãn em chĩa vào anh mà đánh, Linh Nhi đang mang thai, không chịu nổi kíƈɦ ŧɦíƈɦ!”
Mộ Thất Thất ngửa đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, khoảng cách gần khiến cô không phát huy được động tác, lập tức lui ra sau một bước, giơ tay phải lên đánh thêm một phát.

Nhưng mà một phát này đã bị bàn tay to của Du Thiên Trạch ngăn lại, cổ tay Mộ Thất Thất bị đẩy ra.
"Thất Thất! Đừng gây sự nữa! Anh và chị gái em là chia tay trong hòa bình! Không liên quan gì đến em, em không nên xen vào!" Du Thiên Trạch dịu dàng nói.
"Không liên quan ư? Anh ở bên ngoài bao nuôi tiểu tam, làm bẩn thanh danh nhà họ Mộ chúng tôi thì chính là có liên quan đến tôi!”
“Anh và chị em không có hôn ước, chuyện này nên dừng lại ở đây đi!”
Tâm trạng của Mộ Thất Thất chập chờn, ngực phập phồng, cô liếc mắt nhìn Hoắc Linh Nhi, sau đó chỉ vào chiếc váy cưới trên người cô ta nói: "Cởi váy cưới trên người cô ta xuống cho tôi! Tôi muốn nó!”
Nhân viên ghé tai qua, nhỏ tiếng nhắc nhở: "Cô Mộ, chiếc váy cưới trên người cô ấy là bộ đồ quý giá nhất của cửa hàng, tôi thấy bộ này thích hợp với cô hơn.”
Mộ Thất Thất bướng bỉnh nói: "Tôi bảo cô cởi ra! Cô bị điếc à?”
Hoắc Linh Nhi vội vàng đi lên khoác cánh tay Du Thiên Trạch nói: "Chồng ơi! Nhìn kìa! Người ta bắt nạt em!”
“Mau cời!” Mộ Thất Thất nói lại một lần nữa.
Hoắc Linh Nhi trừng mắt nhìn Mộ Thất Thất nói: "Tôi là con dâu trưởng của nhà họ Du, cô dám à!”
Mộ Thất Thất cười lạnh: "Không phải chỉ là một nhà họ Du thôi sao? Ông trùm truyền thông sao? Chẳng phải nuôi ra một tên trộm rác rưởi à!"

"Thất Thất! Em đừng có quá đáng!" Giọng nói của Du Thiên Trạch không còn bình thản như lúc nãy nữa.
"Các người không cởi đúng không? Được thôi! Vậy thì tôi tự cởi! "Mộ Thất Thất dứt lời liền nhào tới.
Hoắc Linh Nhi thấy dáng vẻ Mộ Thất Thất vênh váo hung hăng, không khỏi trốn ở phía sau Du Thiên Trạch, đe dọa nói: "Tôi mang thai cháu đích tôn của nhà họ Du! Nếu cô làm tổn thương tôi! Nhà họ Du sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Cô nghĩ cô là ai? Chiếc váy cưới trên người tôi là đặt riêng, do một một chuyên gia nổi tiếng người Ý thiết kế, cô muốn sao? Mua nổi không?”
Cô ta vừa dứt lời, Cận Ngự đã nhấc rèm vải đi vào.
"Ở đại sảnh cũng nghe thấy giọng của em, làm sao vậy?" Cận Ngự bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy eo Mộ Thất Thất.
Mộ Thất Thất nở nụ cười lạnh lùng, dùng mu bàn tay đánh vào ngực Cận Ngự, lớn tiếng nói: "Chồng à! Nói cho cô ta biết em là ai! Em có thể mua nổi chiếc váy cưới trên người không?”.