Editor: Miya + Beta: Mia

Cây dù của anh dừng trên đỉnh đầu cô, chặn những bông tuyết đang rơi xuống.

Bên tai cô có tiếng gió thổi qua, tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô hơi hoảng hốt. 

Thẩm Thu ngước nhìn anh, nói: “Anh không phải lái xe tới đây à?”

Triệu Cảnh Hàng: “Có lái xe, nhưng đường vào tiểu khu của em khó đi. Tôi không lái được, cho nên tôi đã đỗ xe ở bãi đỗ xe gần đây.”

Có thể bọn họ đậu chung một bãi đỗ xe, may mắn là không gặp nhau. 

Thẩm Thu thở phào nhẹ nhõm: “Ồ, anh tới đây làm gì vậy?”

Triệu Cảnh Hàng không trả lời, hỏi: “Ba mẹ của em có ở nhà không?”

Thẩm Thu dừng lại: “Đã giờ này rồi không ở nhà thì ở đâu.”

“Ở nhà thì có gì vui.” Triệu Cảnh Hàng nói, “Đi thôi, dẫn tôi đi dạo đi.”

Thẩm Thu hơi do dự: “……Trời lạnh như vậy, làm sao đi dạo được?”

Triệu Cảnh Hàng hừ lạnh, hơi cúi người: “Vậy ý của em là muốn dẫn tôi vào nhà làm khách?”

“Đi……đi dạo.”

Triệu Cảnh Hàng rất hài lòng về câu trả lời của cô, anh đứng thẳng người, nói: “Em dẫn đường đi, tôi chưa bao giờ tới nơi hẻo lánh như thế này.”

Thành phố Lâm không phồn hoa bằng các thành phố cấp một, nhưng dù sao cũng là thành phố nhỏ, hoàn toàn không phù hợp với hai chữ “hẻo lánh”. 

Nhưng có lẽ đại thiếu gia họ Triệu cảm thấy ngoại trừ cấp một ra, những thành phố khác đều có thể dùng từ “hẻo lánh” để miêu tả. 

“Chúng ta đi vào phố đi, không xa lắm, đi khoảng chừng mười lăm phút.” Thẩm Thu hỏi, “Có được không?”

“Tùy em.”

“Được.”

Thẩm Thu đi lên vạch dành cho người đi bộ, Triệu Cảnh Hàng ở phía sau cầm dù. 

Hai người đi song song nhau, một cao một thấp, đi trong tuyết, hiếm khi hai người đều im lặng. 

Triệu Cảnh Hàng không muốn giải thích nhiều về việc tại sao hôm nay anh lại tới đây, anh đã quen với việc muốn làm gì thì sẽ làm ngay. 

Thẩm Thu cũng không hỏi về chuyện này, tâm tư của anh rất rõ ràng.

Tim cô đập nhanh đến nỗi không nói được nên lời.

“Lạnh không?” Cuối đường đi có đèn giao thông, Triệu Cảnh Hàng dừng lại nghe rõ giọng cô có chút run run. 

Thẩm Thu mặc không ít, nhưng nhiệt độ hôm nay thật sự quá thấp, trên đường đi, gió lạnh đến thấu xương.

“Không sao.”

Triệu Cảnh Hàng: “Nhìn đi.”

Thẩm Thu nghi hoặc ngước mắt: “Nhìn cái gì.”

“Tay.”

Thẩm Thu không hiểu ý anh, giơ tay lên. Một giây sau, lòng bàn tay cô đã được một bàn tay khác bao trùm. 

Tay Triệu Cảnh Hàng rất lớn, ngón tay rất dài, khớp xương tay rất đẹp, bàn tay anh hoàn toàn bao trùm lấy tay cô. 

Thẩm Thu ngơ ngác, theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng anh đã nắm chặt tay cô, đút vào túi áo khoác của mình. 

“Tay lạnh như vậy, em còn nói với tôi là không sao.” Ánh mắt Triệu Cảnh Hàng có chút ghét bỏ, “Thẩm Thu, khi nào thì em có thể thay đổi được thói quen cứng đầu của mình.”

Rất ấm áp.

Giống như khối băng đang dần dần tan chảy, hơi ấm lan tỏa khiến nhịp tim cô đập nhanh. 

Thẩm Thu mím chặt môi, thể chất và tiềm thức bài xích sự rung động…… Chỉ là nó thực sự rất ấm áp, chỉ một cái chớp mắt này, tiềm thức cô bây giờ đang tham lam độ ấm này. 

Sắc mặt Thẩm Thu thay đổi, nói: “Tôi thật sự cảm thấy rất tốt, tôi không lạnh.”

Triệu Cảnh Hàng cười nhẹ: “Ồ, tốt, là tôi, là tôi lạnh.”

“……”

Anh nắm chặt tay cô không chịu buông, khi đèn xanh sáng lên, anh liền nắm tay cô đi về phía trước. 

Thẩm Thu nhìn sườn mặt của anh, khẽ thở dài, cuối cùng cũng không kháng cự được. Cứ để anh nắm lấy tay cô, lòng bàn tay nắm chặt nhau. 

——

Thẩm Thu nhớ rất rõ, tiểu khu này cách đường phố không xa. Nhưng dù sao thì cô cũng không sống ở đây, có thể cô đã nhớ nhầm. 

Cuối cùng hai người đi khoảng nửa tiếng, mới nhìn thấy đèn đường rực rỡ ở trong phố. 

Nhưng điều khó hiểu là, người bắt bẻ như Triệu Cảnh Hàng cũng không nói gì. 

“Chỗ này có món gì ngon không?.” Triệu Cảnh Hàng hỏi.

Mặc dù Thẩm Thu vẫn luôn sống ở thành phố Lâm, nhưng cô rất ít khi ra ngoài chơi, “Tôi không biết.”

“Mỗi ngày em đều ăn những món kỳ lạ, không biết nơi này có gì ngon sao?”

Thẩm Thu nghĩ, món ăn kỳ lạ mà Triệu Cảnh Hàng nói là lẩu Oden.

“Đều là đồ ăn vặt, không phải anh nói mấy món đó không tốt cho sức khỏe sao, còn muốn ăn gì nữa?”

Triệu Cảnh Hàng nhíu mày: “Lúc tôi bảo em mua cho tôi, em cũng nói những lời này, trước kia tôi cũng không bảo em mua cho tôi thì em nhất định phải tặng mấy thứ đồ ăn rác rưởi đến cho tôi. Em cũng buồn cười ghê.”

Thẩm Thu nghe được giọng điệu mỉa mai của anh, nói: “Anh không chê là được rồi, tôi mua cho anh.”

“Đi.”

Ở dưới phố có một số tiệm chuyên bán đồ ăn vặt, nhưng vì là đêm giao thừa, số người đi cũng không nhiều.

Thẩm Thu nhìn nhìn, liền dừng lại ở tiệm đậu hủ thúi trước mặt. 

“Ông chủ, cho tôi một phần.”

“À được rồi.”

Thẩm Thu lấy điện thoại ra quét mã, nhưng dùng một tay rất khó, cô nhìn tay còn lại của mình trong túi áo của Triệu Cảnh Hàng, nói: “Tôi phải trả tiền, anh buông tay ra đi.”

Triệu Cảnh Hàng dừng lại, giống như mới nhớ tới mình đã nắm tay cô đi hết đoạn đường, “Ồ.”

Sau khi tay anh rút ra khỏi túi áo, sự lạnh lẽo bên ngoài hoàn toàn tương phản với độ ấm vừa rồi, có chút không thích ứng. 

Thẩm Thu thở nhẹ một hơi, quét mã thanh toán tiền.

“Thật thúi, em muốn cho tôi ăn cái này.” Triệu Cảnh Hàng lại bắt đầu bắt bẻ. 

Thẩm Thu: “Không phải là anh nói sao, bảo tôi đề cử mấy món ngon cho anh ăn, tôi cảm thấy cái này không tồi.”

“Thẩm Thu, em cố ý chơi tôi à.”

Thẩm Thu nhìn sắc mặt của anh, có chút buồn cười: “Không có nha, cái này ăn rất ngon.”

“Đúng vậy đó chàng trai, đây là món đậu hủ thúi rất nổi tiếng đó. Rất giống món nổi tiếng nhất ở Trường Sa*, cậu đừng không tin, ăn rất ngon đó.” Ông chủ tiệm hớn hở nói.

(*Có ai bị nhầm Trường Sa ở đây là của VN không m.n ????. Ở đây tác giả đang nói là Trường Sa ở Hồ Nam, TQ nha.)

Triệu Cảnh Hàng khịt mũi, vẫn ghét bỏ, nhưng anh cũng không bỏ đi. 

“Cô gái nhỏ, cầm đi, nĩa của cháu đây.”

“Dạ, cảm ơn chú.”

Thẩm Thu cầm chén lại đây, đưa tới trước mặt Triệu Cảnh Hàng, “Ăn đi.”

Triệu Cảnh Hàng: “Ăn ở đây?”

Thẩm Thu: “Chỗ này không có bàn cho anh ngồi, anh đứng ăn đi.”

Triệu Cảnh Hàng chưa bao giờ đứng ở ven đường cầm chén ăn như thế này, sắc mặt anh liền thay đổi, đen như đáy nồi.

Thẩm Thu rất thích nhìn dáng vẻ này của anh, cô cố nhịn cười đưa cho anh một miếng, “Ở đây mọi người đều ăn như vậy, nhập gia thì phải tùy tục đi thiếu gia.”

Triệu Cảnh Hàng nhìn lại ghét bỏ hơn vài phần, nhưng thấy Thẩm Thu duỗi tay qua đưa cho anh, nhìn cô có ý muốn cho anh ăn. 

Anh miễn cưỡng cúi người xuống, nhưng khi anh vừa mở miệng hít một hơi, gần như muốn ngất xỉu vì mùi của nó. 

“Thẩm Thu!”

Thẩm Thu run lên, xém chút nữa cô làm rớt đậu hủ thúi trong tay: “Lại chuyện gì nữa.”

Triệu Cảnh Hàng nhíu mày: “Nó thúi vậy mà em cũng ăn được à?”

Thẩm Thu thật sự không nhịn cười được, vừa cười vừa nói: “Tôi đảm bảo nó rất ngon! Anh có thấy phiền không vậy, rốt cuộc anh có muốn ăn hay không?”

Triệu Cảnh Hàng nhìn khuôn mặt đang cười của cô, khóe miệng anh cũng hơi nhếch lên. 

Anh rất nhanh kiềm chế lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Em ăn trước đi.”

Thẩm Thu: “Được, tôi ăn trước, tôi thử độc cho ngài trước là được rồi chứ gì.”

“Xem như em hiểu chuyện.”

……

Những món ăn vặt ở đây Triệu Cảnh Hàng chưa từng ăn qua, anh rất khắt khe về vệ sinh thực phẩm, anh cảm thấy nếu ăn vào thì mình sẽ bị trúng độc. 

Nhưng mà, người muốn đi ăn là anh. 

Triệu Cảnh Hàng biết mình đã đi quá xa, nhưng nhìn người bên cạnh, lại luyến tiếc quay đầu nhìn.

Mà Thẩm Thu nghĩ rằng, đêm nay và đêm trong quá khứ năm đó sẽ giống nhau, không có gì ngoài sự yên tĩnh và tiếng tim đập của mình. 

Nhưng năm nay lại có thêm một người là Triệu Cảnh Hàng. 

Cô biết rõ anh chỉ là một trong những nhiệm vụ của cô, mà có khả năng cô cũng là một trong những trò tiêu khiển của anh. 

Nhưng ở đâu đó, sâu thẳm trong trái tim mình cô cảm thấy, cho dù có một số việc đều là giả dối, nhưng ít nhất ngày hôm nay sẽ không cảm thấy bị mất mát. 

Cô thường xuyên tự nghĩ rằng mình là một người bình thường không cần phải ở một mình. Rồi lại luôn ngầm tham lam cái không thuộc về mình. 

——

Sau khi đi vòng quanh một vòng phố, cũng ăn một vòng, Triệu Cảnh Hàng từ lúc bắt đầu đã không thích nhưng bây giờ vừa mở miệng liền nuốt xuống. 

Cuối cùng khi hai người đã ra khỏi phố ăn vặt thì cả hai đã no căng cả bụng. 

Trên đường trở về, Triệu Cảnh Hàng cầm dù như cũ, lần này Thẩm Thu dẫn đầu đút tay vào túi áo. 

Triệu Cảnh Hàng: “Tôi đưa em về, để tôi lái xe.”

Thẩm Thu: “Anh tối nay sẽ ở đâu?”

“Ở nhà của em.”

Thẩm Thu nhìn anh một cách kinh dị. 

Triệu Cảnh Hàng cười, lười nhác nói: “Sợ tới vậy à, tôi sẽ không ở nhà em đâu, tôi đợi một chút nữa sẽ quay về.”

“Quay về? Tối nay anh không ở thành phố Lâm.”

Cô cho rằng, anh tối nay tới đây sẽ ở khách sạn một đêm. 

Triệu Cảnh Hàng: “Ngày mai có việc, bây giờ không về sẽ không kịp.”

“Vậy mà anh còn……”

Thẩm Thu muốn nói, vậy mà anh còn tới đây.

Nhưng lời nói đã bên miệng lại không nói ra. 

Ngàn dặm xa xôi tới đây lại quay về, anh thật sự chỉ muốn nhìn thấy mặt cô tối nay. 

Hành trình trở về hơi dài, và cũng không biết là ai đã giảm tốc độ.

Nhưng cuối cùng anh vẫn muốn quay về, còn cô thì cảm thấy hơi hoảng sợ, quay về bên kia nhưng không có người trong nhà.  

Đi đến tiểu khu, Triệu Cảnh Hàng đưa dù cho cô: “Vào đi.”

Thẩm Thu ngước nhìn anh, không trả lời: “Anh tự mình dùng đi, tôi đi mấy bước là tới rồi.”

“Bảo em cầm thì cầm đi.” Triệu Cảnh Hàng nhét dù vào tay cô, “Bao giờ ngày nghỉ hết thì đặt vé quay về, đừng trì hoãn thời gian của tôi.”

Thẩm Thu: “…… người trì hoãn thời gian, chính là anh.”

Ví dụ như là, anh đang đứng đây.

Triệu Cảnh Hàng nheo mắt lại: “Một ngày em không cùng tôi cãi nhau thì sẽ chết sao.”

“Sẽ.”

Triệu Cảnh Hàng tức giận tới mức không thể làm gì cô, duỗi tay xoa xoa đầu cô: “Ồn muốn chết, vào nhà đi.”

Nói xong anh xoay người đi về phía đường dành cho người đi bộ. 

Trận tuyết tối nay không còn ý nghĩa gì nữa. 

Một bên vai của Triệu Cảnh Hàng tuyết đã rơi xuống một tầng trắng bệch, Thẩm Thu nhìn bóng lưng của anh, huyệt thái dương giật giật, nhìn có chút đau lòng.

Bây giờ cô quay về cũng không có ai ở nhà. 

Đột nhiên cô không muốn quay về đó nữa. 

Cô không muốn.

Có thể là do xúc động, cũng có thể là do sợ hãi…… Thẩm Thu hoàn toàn không biết hiện tại mình suy nghĩ thế nào, thậm chí cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ, cơ thể đã động. 

Khoảnh khắc đó, linh hồn cô như bay lơ lửng, ở góc nhìn của thượng đế, cô nhìn thấy mình bước nhanh về phía Triệu Cảnh Hàng. 

Triệu Cảnh Hàng nghe được tiếng bước chân liền quay đầu lại…… Thì thấy cô đứng sau lưng anh, hơi thở hỗn loạn.

“Làm sao vậy?” Triệu Cảnh Hàng nhíu mày hỏi cô.

Đôi mắt của người đàn ông dưới cây dù sáng như sao. 

Thẩm Thu hít sâu một hơi, nói: “Tôi không muốn về nhà nữa, để tôi đưa anh về.”