“Điều này chứng tỏ em và nó có duyên với nhau.” Tần Sóc nắm cổ tay mảnh khảnh của nấm nhỏ, dịu dàng nói: “Tiểu Bạch, em có duyên với cỗ cơ giáp màu đỏ này nên nó mới chọn em.”

“Nhưng mà.” Nấm nhỏ nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Nói thật thì cậu cũng rất thích, nhưng cái này là do Tần Sóc cất giữ, cậu cứ thế lấy đi thì hình như không tốt lắm?

“Không nhưng gì hết, Tiểu Bạch.”

Hai người dựa vào nhau rất gần, giọng của Tần Sóc càng lúc càng dịu dàng: “Cơ giáp đặt ở đây chỉ là một cục sắt. Một cơ giáp chỉ có giá trị nếu nó tìm được chủ nhân của mình.”

Cơ giáp như hiểu những gì Tần Sóc đang nói, nó nháy đèn.

Nấm nhỏ bị mê hoặc, tim đập nhanh hơn.

Cậu nhìn Tần Sóc gần mình trong gang tấc, liếm môi. Cậu không phải là yêu quái   mang theo dục vọng, chỉ là đột nhiên muốn cắn môi Tần Sóc thôi.

Bây giờ, hình như cũng muốn.

Cậu đúng là cục nấm xấu mà. Tần Sóc đối xử tốt với mình tốt như vậy, mà cậu lại có suy nghĩ muốn ăn Tần Sóc. Quá không nên.

Bạch Cô Cô rất tức giận với bản thân. Cậu càng cảm thấy mình không xứng đáng sở hữu cơ giáp của Tần Sóc.

Cậu lùi lại một bước nhỏ, cúi đầu xuống, còn chưa kịp nói lời từ chối thì Tần Sóc đã chú ý tới động tác nhỏ của cậu. Hắn tiến lên một bước, nhìn nấm nhỏ thấp hơn mình, mỉm cười: “Tiểu Bạch, anh muốn tặng cho em, muốn tặng cỗ cơ giáp này cho em. Hãy xem nó như một món quà, có được không?”

“Nhưng, nhưng mà, quà gì?”

Bạch Cô Cô nhìn Tần Sóc đang gần như dựa vào mình, đầu óc cũng rối lên, liền bắt đầu nói nhảm.

Một nụ cười nhàn nhạt lại xuất hiện trên mặt Tần Sóc: “Quà cưới.”

Bạch Cô Cô: “…”

Không biết sao, nhưng lúc này nấm nhỏ cảm thấy mình sắp bị nấu chín luôn rồi.

Cậu muốn chạy khỏi ánh mắt của Tần Sóc, nhưng Tần Sóc vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu, cơ thể hoàn toàn không thể kiểm soát.

Phải chăng Tần Sóc dùng tinh thần lực khống chế cậu, chứ sao cậu lại không thể động đậy?

Tần Sóc vẫn còn nắm cổ tay Tiểu Bạch hỏi: “Tiểu Bạch, em có bằng lòng nhận quà cưới không?”

Bạch Cô Cô thầm nghĩ, người kết hôn với anh cũng chẳng phải em, nhưng nhìn ánh mắt của Tần Sóc, cậu không thể không gật đầu.

Tần Sóc nâng tay Bạch Cô Cô lên, giúp cậu cất chìa khóa cơ giáp vào trong quần áo, sau đó chủ động kéo tay Bạch Cô Cô.

Nếu đã nhận quà cưới của hắn thì từ nay sẽ là người của hắn.

Đừng mong có thể chạy.

Tần Sóc nắm chặt tay Bạch Cô Cô, dắt cậu vào phòng huấn luyện.

Trong không gian ngầm khổng lồ có rất nhiều cơ giáp loại nhỏ khác.

Bạch Cô Cô chạm vào cơ giáp trên cổ tay. Tất cả cơ giáp ở đây đều không đẹp bằng cơ giáp của cậu.

Bạch Cô Cô lúc này đã bình tĩnh lại, cũng không muốn ăn môi Tần Sóc nữa. Cậu tò mò hỏi: “Tần Sóc, cơ giáp của anh trông như thế nào ạ?”

Tần Sóc lấy trong túi ra một khối sắt lập phương, sau đó, một cỗ cơ giáp vĩ đại xuất hiện trước mặt Bạch Cô Cô.

Màu trắng bạc của cơ giáp tạo cho nấm nhỏ có cảm giác lạnh lùng, giống như một con tốt giết người.

Rất đẹp.

Hình dáng sắc sảo như thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ, cũng như chính bản thân Tần Sóc.

Bạch Cô Cô đưa tay chạm vào phần dưới của cơ giáp.

Quái vật khổng lồ giống như một kỵ sĩ, chậm rãi hạ xuống, quỳ một chân, cúi đầu nhìn Bạch Cô Cô.

Bạch Cô Cô phấn khích sờ lên đầu của quái vật khổng lồ: “Tần Sóc, cơ giáp của anh giỏi ghê.”

Tần Sóc nhìn cậu: “Tiểu Bạch, lấy cơ giáp của em ra để chúng nó làm quen với nhau đi.”

Cơ giáp cũng biết làm quen nữa hả?

Bạch Cô Cô có hơi nghi ngờ nhưng vẫn duỗi cổ tay ra, cậu khó hiểu nhìn Tần Sóc: “Nhưng làm sao lấy ra đây?”

Tần Sóc cười thành tiếng.

Tiểu Bạch nghiêng đầu quá đáng yêu. Tần Sóc sờ đầu của cậu: “Dùng tinh thần lực triệu hồi nó.”

Bạch Cô Cô thử rót tinh thần lực vào trong chiếc vòng.

Đột nhiên cậu nhận được phản hồi từ cơ giáp: “Chủ nhân, xin chào!”

Bạch Cô Cô trong lòng thầm đáp lại: “Chào mày nha.”

Cậu thử thăm dò nghĩ: “Mày có thể ra đây không, tao muốn nhìn mày.”

“Được, chủ nhân.”

Bạch Cô Cô cảm giác cổ tay run lên nhè nhẹ, giây tiếp theo, một cơ giáp màu đỏ xuất hiện bên cạnh cơ giáp màu trắng bạc.

Cơ giáp màu đỏ có một đôi cánh vô cùng kiêu ngạo, lúc nhìn thấy quái vật màu trắng bạc, nó lập tức cảm thấy không phục. Nó giang cánh ra và ngay lập tức trở nên cao bằng đối phương.

Tần Sóc: “…”

Bạch Cô Cô: “…”

Cơ giáp cũng so bì nhau nữa à?

Bạch Cô Cô chết lặng.

Tần Sóc nói: “Tiểu Bạch, đặt tên cho cơ giáp của em đi.”

Bạch Cô Cô nhìn cơ giáp quái vật: “Của anh tên gì ạ?”

“Sóc Phong.”

“Ồ, nó rất hợp với phong cách của anh.” Bạch Cô Cô nhìn hai cỗ cơ giáp nói.

Lúc hai người đang nói chuyện, cơ giáp màu đỏ đột nhiên đập cánh như thể đang tức giận vì chủ nhân thích cơ giáp khác.

Cơ giáp màu bạc lộ ra sát khí.


Tần Sóc khẽ gọi một tiếng: “Sóc Phong!”

Cơ giáp lại trở lại bình thường.

Bạch Cô Cô mang vẻ mặt chờ mong: “Tần Sóc, làm sao để điều khiển cơ giáp, em cũng muốn làm theo.” 

“Được.”

Tần Sóc đi tới, đứng ở bên cạnh Bạch Cô Cô nói: “Tiểu Bạch, chúng ta lên cơ giáp xem thử nhé.”

“Vâng ạ.”

Bạch Cô Cô vừa nói xong thì cơ giáp màu đỏ đã mở một cánh cửa chỗ bụng nó, có một cái thang nhỏ tự động thả xuống. Tần Sóc ôm Bạch Cô Cô nhảy thẳng lên.

Bạch Cô Cô giật mình, vô thức túm lấy quần áo của Tần Sóc, ngã vào trong ngực hắn.

Dường như tâm trạng của Tần Sóc rất tốt, hắn mỉm cười, ôn nhu nói: “Từ từ thôi.”

Bạch Cô Cô lật đật thoát ra khỏi vòng tay của Tần Sóc, tự đứng lên.

Trong cơ giáp chỉ có một khoang điều khiển với một chút không gian ở phía sau.

Tần Sóc ngồi trên ghế của khoang điều khiển, Bạch Cô Cô chỉ có thể đứng ở bên cạnh, cách Tần Sóc rất gần.

Tần Sóc kéo tay Bạch Cô Cô, cậu loạng choạng ngã vào trong lòng Tần Sóc.

Bạch Cô Cô: “…”

Cậu nghi ngờ Tần Sóc cố tình.

Nhưng Bạch Cô Cô chưa kịp lên án thì Tần Sóc đã trực tiếp kéo ngón tay Bạch Cô Cô đặt lên một cái nút màu đỏ: “Tiểu Bạch, đây là nút khởi động.”

Bạch Cô Cô: “…”

Khởi động rồi sao?

Cậu vẫn còn đang ở trong lòng Tần Sóc, phải làm sao đây?

Lúc này nếu cậu đột nhiên đứng lên, có khi nào Tần Sóc sẽ cảm thấy mình không phải là cục nấm nghiêm túc không?

Bạch Cô Cô hãy còn cự nự, Tần Sóc làm như không có chuyện gì xảy ra. Hắn nói tiếp: “Sau khi lên cơ giáp, muốn điều khiển cơ giáp thì việc đầu tiên là nhấn nút khởi động.”

Bạch Cô Cô chỉ có thể giả vờ rằng mình cũng đang rất bình tĩnh, cậu gật đầu và nghiêm túc nhìn bàn điều khiển.

Có một màn hình lớn trên bàn điều khiển.

Dưới sự hướng dẫn của Tần Sóc, Bạch Cô Cô nhấn nút khởi động.

Màn hình lập tức sáng lên.

Trên màn hình có thể thấy rõ cậu đang ở trong vòng tay của Tần Sóc.

Bạch Cô Cô vội cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Tần Sóc cười không nói lời nào.

Hắn nắm tay Bạch Cô Cô, phóng to cái nút màu xanh lam kia: “Đây là nút kích hoạt trạng thái chiến đấu của cơ giáp.”

Trạng thái chiến đấu, wow!

Bạch Cô Cô tràn đầy chờ mong: “Em bắt đầu được chưa?”

Tần Sóc gật đầu: “Ừm.”

Bạch Cô Cô đặt tay lên cơ giáp, lo lắng hỏi: “Có nguy hiểm không ạ?”

Cậu là nấm nhỏ không sợ nguy hiểm, nhưng lỡ như làm Tần Sóc bị thương thì biết làm sao?

Tần Sóc rất tự nhiên ôm Bạch Cô Cô: “Sẽ không có nguy hiểm, có anh ở đây.”

Giọng của Tần Sóc ở ngay bên tai Bạch Cô Cô, thật ngứa ngáy!

Bạch Cô Cô cúi đầu, đầu ngón tay ấn nhẹ vào nút màu xanh.

Cơ giáp lập tức vào trạng thái chiến đấu, có rất nhiều thứ xuất hiện trên màn hình.

Tần Sóc chỉ vào thứ gì đó trên màn hình rồi nói tiếp: “Đây là trạng thái tấn công, đây là phòng ngự, đây là…”



Ba giờ sau, Tần Sóc cuối cùng cũng giải thích xong giao diện thao tác cơ bản của cơ giáp cho Bạch Cô Cô.

Sau đó, nấm nhỏ lại trở thành nấm nhỏ suy yếu.

Đầu của nấm nhỏ chưa bao giờ được sử dụng như thế này, thật kinh khủng. Tần Sóc làm sao có thể nhớ được nhiều thứ như vậy?

Bạch Cô Cô đờ đẫn, cậu được Tần Sóc ôm vào lòng cũng không nhận ra có gì không ổn.

Tần Sóc đương nhiên sẽ không chủ động mở lời, cũng sẽ không chủ động đặt nấm nhỏ xuống.

Ôm nấm nhỏ bước ra khỏi phòng huấn luyện, sau đó lên lầu đóng cửa căn cứ.

Bạch Cô Cô lúc tới thì nhìn đông nhìn tây, bây giờ cả cục nấm như bị úng mưa, cậu ngoan ngoãn gục đầu vào vòng tay Tần Sóc.

Cậu rì rầm nói: “Tần Sóc, em muốn ăn thịt, não không đủ dùng, cần ăn thịt để bồi bổ.”

“Được.” Tần Sóc đáp.

“Em muốn đồ uống nữa.”

“Được.”

“Mai không muốn học, muốn nghỉ.”

“Được.”

“Nhưng ngày kia muốn tiếp tục.”

“Vậy thì ngày kia tiếp tục.”

“Tần Sóc, anh tốt quá à.”

Bạch Cô Cô vui vẻ phát thẻ người tốt.

Cái não nhỏ như tương hồ của cậu lại nghĩ: “Tần Sóc, anh có cảm thấy em không phải là một học trò ngoan không, mới học một ngày đã xin nghỉ.”

“Không đâu.” Tần Sóc nói: “Những gì em vừa học cũng cần phải được tiêu hóa. Ngày kia chúng ta sẽ thực hành.”

“Vâng ạ.”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Tần Sóc, Bạch Cô Cô cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Tần Sóc cho Bạch Cô Cô nghỉ phép hai tuần.

Chuyện của Nhị hoàng tử vẫn chưa kết thúc, Tần Sóc lo lắng có người sẽ gây bất lợi cho Tiểu Bạch nên sau khi trao đổi với Bạch Cô Cô liền xin nghỉ cho cậu.

So với đến trường thì Bạch Cô Cô đương nhiên là thích học cơ giáp ở nhà với Tần Sóc hơn rồi.

Về nhà chính, quản gia đã chuẩn bị xong thức ăn.

Hai mắt Bạch Cô Cô sáng rực, cậu chạy như bay tới bàn ăn nhưng vẫn bị Tần Sóc kéo lại.

Bạch Cô Cô quay đầu lại, trong mắt đầy sự lên án: Khốn nạn, cơm tối cũng không cho ăn sao?

Tần Sóc tàn nhẫn nói: “Đi rửa tay.”

Bạch Cô Cô: “Dạ.”


Cậu bị Tần Sóc kéo vào phòng tắm.

Cả hai cùng nhau rửa tay.

Nấm nhỏ ghi thù chùi hết bọt xà bông trên tay lên quần áo của Tần Sóc.

Tần Sóc: “…”

Tần Sóc không chịu nổi nữa mới giữ chặt móng vuốt của cậu, đặt dưới vòi nước rửa nhiều lần rồi mới buông tha cho cậu.

Bạch Cô Cô vội vàng bỏ chạy.

Tần Sóc dùng khăn khô lau sạch bọt còn dính trên quần áo trước khi bước ra ngoài.

Bạch Cô Cô đã ngồi vào bàn ăn, bưng bát cơm háo hức nhìn Tần Sóc.

Tần Sóc: “…”

“Không cần đợi anh đâu, lần sau em cứ ăn trước đi.”

“Không.” Bạch Cô Cô nhìn Tần Sóc, đôi mắt cong cong rất vui vẻ: “Em muốn ăn cùng với anh.”

Tần Sóc im lặng phút chốc, sau đó nhẹ giọng nói: “Ừm.”

-Hết chương 34-