Sau khi Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba Nguyên mẹ đều nhìn thấu hiện tại tâm tình Nguyên Họa không tệ, còn là loại rất tốt. Nhìn xem, nhìn xem, khóe miệng đều cong lên một biên độ, nhe răng trợn mắt.

Nhất định là xảy ra chuyện gì tốt, Nguyên ba nhìn chằm chằm Nguyên Họa bằng thần thái tìm tòi nghiên cứu a, giống như là phát hiện trúng vé số năm trăm triệu, xác nhận xác nhận dãy số trúng thưởng có sai hay không. Ừ, sau khi nhìn Nguyên Họa mấy lần, xác định dãy số không sai.

Nguyên Họa thực sự là không biết hiện tại mình cười đến có bao nhiêu sáng lạng, thấy Nguyên ba Nguyên mẹ nhìn chằm chằm bộ dáng này của mình, đáy lòng có chút bất an cùng sợ hãi. Vội vàng chạy về phòng ngủ của mình, cũng không muốn bị Nhị lão đem mình trở thành nghi phạm mà bàn thẩm.

Nguyên ba Nguyên mẹ nhìn thân thể nho nhỏ của Nguyên Họa về phòng giả bộ ngủ, sau đó nhìn nhau tươi cười. Trong mắt tiếu ý tự nhiên là biểu thị, em xem con gái của chúng ta có phải đang yêu hay không a? Cười lại cười, ý tứ chính là, không sai, dựa theo kinh nghiệm của người từng trải, nha đầu kia nhất định là đang yêu. Ông xem nàng tiểu dạng, cùng chúng ta lúc đó không phải cùng một dạng sao?

Sau khi Nguyên ba Nguyên mẹ nhất trí ý tưởng, vừa nhìn nhau cười, cảm thán nói “Đứa con gái này cuối cùng cũng có người nhặt!” Nếu như biết Nguyên Họa căn bản không phải mang con rể về cho bọn họ, mà là con dâu thì không biết biểu tình của họ như thế nào. Rất khó tưởng tượng Nhị lão thân là quan chức lớn đến lúc đó nên dùng dạng biểu tình gì đối với Từ đại mỹ nữ.

Nguyên Họa chuồn trở về phòng của mình sau đó thì lấy điện thoại ra gọi cho Từ Kiều, tin tức tốt như vậy nhất định phải cùng bạn bè của mình chia sẻ một chút. Về phần tin tức này đối với Từ Kiều mà nói có phải tin tức tốt hay không thì cần chờ quan sát.

“Này, A Kiều. Tao cùng Tử Kỳ thổ lộ, nàng có vẻ cũng thích tao! Tuy rằng còn không có làm sáng tỏ, nhưng mà tao chắc chắn là tám chín phần” Nguyên Họa nói đến cao hứng bừng bừng a, cảm xúc dâng trào a!

Về phần Từ Kiều bên đầu điện thoại kia, bị Nguyên Họa làm cho đất bằng dậy sóng, sét đánh đến trong ngoài đều cháy sém.

“Nguyên Họa, mày nói cái gì? Lập lại lần nữa.” Từ Kiều cảm thấy nhất định là lần trước mình bị sốt làm hỏng đầu rồi, làm sao lại nghe lầm gì chứ? Nguyên Họa thích nữ nhân, không thể tưởng tượng nổi! Thổ lộ, ừ, càng không thể tưởng tượng nổi! Bất ngờ nhất chính là, Nguyên Họa nói là Tử Kỳ, Từ đại mỹ nữ kia coi trọng Nguyên Họa nhà nàng! Mẹ ơi, có phải sét đánh trúng mình hay không a! Nghe lầm rồi tuyệt đối là nghe lần rồi, làm sao có thể chứ? Từ Tử Kỳ làm sao thích cái nữ sinh bỏ túi như Nguyên Họa chứ? Ừ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng! Từ Tử Kỳ lại không phải người ngốc.

“Tao nói tao cùng Tử Kỳ thổ lộ, nàng hình như cũng thích tao! Như vậy nghe hiểu chưa?” Nguyên Họa vẫn là kích động không thôi nói, trên thế giới hạnh phúc nhất không phải chuyện gì khác chính là người mình thích cũng thích mình!

Từ Kiều vất vả thở ra một cái, sau đó đặc biệt vô duyên trả lời một câu “Nguyên Họa, mày bị bệnh rồi! Nên đi khám bệnh.”

Nguyên Họa bực bội, Từ Kiều đây là cố ý làm khó mình sao, tao hăng hái bừng bừng đem chuyện lớn trong đời đều nói cho mày biết, mày nói tao bị bệnh kêu đi khám bệnh, hừ! Được lắm, Từ Kiều, mày thực sự là tức chết người đều không đền mạng. Nguyên Họa chỉ cảm thấy khóe miệng của mình đang không ngừng co rút, nếu có thể, tuyệt đối muốn đem xú nha đầu Từ Kiều làm thịt ăn. Thế nhưng trên thực tế, Nguyên Họa vĩnh viễn đều là đơn phương bị Từ Kiều làm thịt, cho nên ý nghĩ muốn làm thịt Từ Kiều chỉ có thể dời đến vô hạn.

Nguyên Họa hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở trước, mới nói vào điện thoại “A Kiều, tao không có bệnh, lúc nãy tao nói đều là thật. Xin mày tin tao!”

Từ Kiều cũng phát hiện Nguyên Họa căn bản không phải đang nói đùa, mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống. Không biết nên nói cái gì, bầu không khí thoáng cái liền trở nên nặng nề rất nhiều.

Nguyên Họa cũng không biết mình nói sai cái gì, ngẫm lại bản thân có nói sai chỗ nào đâu nha! Tại sao Từ Kiều không nói gì? Có phải bị mình dọa choáng váng rồi không a! Hét vào điện thoại “A Kiều, A Kiều, mày không sao chứ.”

Từ Kiều nghe điện thoại đầu kia truyền tới tiếng gọi ầm ĩ lo lắng, tâm tư bị kéo trở về. Rầu rĩ nói “Vậy chúc mừng mày!”

Từ Kiều không biết lúc này mình còn có thể nói cái gì. Lúc nào đây, lúc cảm giác mình thích Nguyên Họa, là lúc nào chứ? Rất nhiều năm trước đi, là thời điểm học sơ trung* sao, tỉnh tỉnh mê mê liền nghĩ người mình thích chính là Nguyên Họa.

*trung học cơ sở

Khi đó, mình luôn khi dễ nàng, nàng luôn luôn chịu đựng. Đúng là nghiện khi dễ sao? Qua nhiều năm như vậy, mình cũng không có quen bạn trai, cùng nàng học ở đó, cùng học cao trung*, cùng học đại học. Chính là không muốn xa nàng, vốn tưởng rằng nàng không thích nữ nhân, thế nhưng lần kia chợt nghe đến nàng nói thích Từ Tử Kỳ, kích động đến ngất đi. Thế nhưng mình ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, lại chưa bao giờ biết nàng sẽ thích nữ nhân, cho nên mới không dám vượt qua.

*trung học phổ thông

Thật là nàng cũng thích nữ nhân, chỉ là nữ nhân vật kia thủy chung không phải là mình. Từ Kiều mang tâm trạng buồn bã, lại cảm thấy buồn cười. Quả nhiên là của mình sẽ là của mình, không phải là của mình có cưỡng cầu cũng cầu không được. Dựa vào nàng cùng Nguyên Họa mà nói, các nàng rốt cuộc là thanh mai trúc mã, thế nhưng hai người ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nhưng chỉ là chị em, vĩnh viễn đều không đạt được quan hệ người yêu.

Nguyên Họa nghe được Từ Kiều buồn bực khó chịu chúc mừng một câu, cũng không vui vẻ nổi. Rầu rĩ cùng Từ Kiều vài câu thì cúp điện thoại, nàng cảm thấy hôm nay Từ Kiều rất quái lạ, cũng không phải chỉ hôm nay, nên nói từ lúc nàng cùng Từ Kiều nói mình thích Từ Tử Kỳ, Từ Kiều đều không bình thường. Chẳng lẽ là thật để bụng nàng thích nữ nhân sao, Nguyên Họa có chút mất mác, nàng biết con đường này rất khó đi, chỉ là không ngờ bạn thân nhất của mình cũng xem thường tình cảm của mình.

Nguyên Họa vứt điện thoại sang một bên, tâm tình lúc này bình thản giống như nước, nhìn trần nhà hồi lâu, thở dài một hơi. Mặc kệ, mình thích Từ Tử Kỳ, đây là không thể thay đổi, mình tuyệt đối sẽ không vì ánh mắt của người khác mà từ bỏ Từ Tử Kỳ. Cho dù toàn thế giới đều phản đối, mình cũng sẽ kiên trì. Trừ khi Từ Tử Kỳ không thương mình.

Nguyên Họa nhắm mắt lại, trong lòng vẫn có chút khổ sở. Liền mạnh mẽ mở mắt ra, cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Từ Tử Kỳ.

“Tử Kỳ, em nhớ chị!”

Từ Tử Kỳ vừa mới tắm xong, nghe được âm thanh điện thoại tin báo tin nhắn, số điện thoại cá nhân của nàng không có mấy người người biết, những người biết dĩ nhiên là những người thân thiết vô cùng. Nhìn xuống màn hình đúng là Nguyên Họa, trên mặt phơi phới tươi cười, mở ra tin nhắn, đọc nội dung, nụ cười trên mặt càng sâu thêm. Nhanh chóng trả lời một tin, sau đó một người nằm ở trên giường ôm bụng cười.

Nguyên Họa vừa mới chỉnh điện thoại về chế độ rung, điện thoại liền chấn động. Thấy từ Tử Kỳ trả lời, biểu tình trên mặt cứng đờm âm thầm cắn răng. Sắc mặt tái nhợt ném điện thoại lên giường.

Từ Tử Kỳ trả lời cái gì, làm cho Nguyên Họa của chúng ta nổi nóng như thế chứ?

“Đừng làm phiền tôi ngủ!”

Từ Tử Kỳ đùa giỡn người khác tuyệt đối là nhất cao thủ, nhìn Nguyên Họa bị nàng làm tức giận thì biết.

Nguyên Họa chán nản a, mình thật vất vả buồn nôn một lần, Từ Tử Kỳ tại sao không nể mặt như vậy chứ? Cắn răng, đắp lên chăn, ta ngủ. Hừ!

Nguyên Họa không trả lời tin nhắn là trong dự đoán của Từ Tử Kỳ, cái này cũng không ảnh hưởng tâm tình sung sướng hiện tại của Từ đại mỹ nữ chúng ta a, nghĩ đến bộ dáng Nguyên Họa bị mình làm tức giận liền vô cùng đắc ý, ngủ ngon bội phần. Đây là thú vui tà ác của Từ đại mỹ nữ, xem ra cuộc sống sau này của Nguyên Họa sẽ không dễ chịu gìngười ta bảo làm đường càng dài càng vất vả, Nguyên Họa lại chạy theo từ A đến Z. Con đường này rất gian khổ, rất xa xôi.

Nguyên Họa vò đầu, nghiêng trái, đi loanh quanh. Ngủ không được a, mất ngủ thực sự là một việc làm cho người ta phiền não, đặc biệt đối với loại làm gì cũng không mất ngủ như Nguyên Họa mà nói, càng làm người ta phiền não.

Ánh mắt Nguyên Họa đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm trần nhà, đứng lên mở máy tính, online QQ, mới phát hiện mình còn chưa có QQ của Từ Tử Kỳ, mở Kugou* nghe chút nhạc, vừa mở browser, nhìn mạng xã hội một chút, mở nông trường, trộm thức ăn, mở trại chăn nuôi, trộm ít điểm mới tắt browser. Nhìn bên phải phía dưới màn hình, cũng sắp đến hừng đông. Vò đầu, tắt máy tính liền trở về giường làm ổ. Lại một lần nữa nhìn trần nhà ngẩn người. Về phần lúc nào ngủ mất thì hoàn toàn không biết được. Ngay cả mình lúc nào nhìn trần nhà nhìn đến mệt mỏi nhắm mắt lại cũng không biết.

*nghe nhạc trực tuyến Tung của

Lúc Nguyên Họa tỉnh lại, đã là ngày nhô lên cao, vị trí rất cao rất cao. Thức dậy tắm một chút mới nhớ lại hình như mình còn đáp ứng Tiêu Tiểu Dao ăn cơm, nhìn thời gian còn sớm, trong nhà một người cũng không có, xuống lầu mua một chút thức ăn đóng gói về nhà, mở máy tính, ngồi xổm trên ghế máy tính ăn ăn thức ăn nhanh vừa mua.

Nếu như Nguyên Họa nhớ không lầm, cái loại thức ăn nhanh này cùng với loại nàng ăn vài chục năm trước thật đúng là một chút cũng chưa từng thay đổi, vẫn khó ăn như nhau. Chỉ có biến háa duy nhất là giá cả... Từ năm đồng một phần đến bây giờ hai mươi đồng một phần, giá cả ngược lại tăng gấp mấy lần. Nguyên Họa rất buồn bực là vì cái gì thức ăn nhanh trên thế giới đều có thể tồn tại mấy chục năm chứ? Một việc rất khó tin.

Nguyên Họa vặn vẹo ăn mấy cái thì muốn vứt thùng rác, nếu như được lựa chọn, Nguyên Họa tuyệt đối sẽ không ăn thức ăn nhanh, mỗi khi ăn thức ăn nhanh này, Nguyên Họa luôn luôn có thể nhớ tới câu nói đầy triết lý kia, cuộc sống giống như bị cưỡng gian, thay vì phản kháng vô ích, không bằng lẳng lặng hưởng thụ. Thế nhưng thật sự Nguyên Họa khó có thể hưởng thụ bị cưỡng gian như vậy. Cho nên đành phải an ủi mình chịu thiệt một chút liền qua đi, nhịn một chút.

Thức ăn dưới tình trạng bị cưỡng gian mà ăn xong thì chơi một chút tiểu trò chơi. Trò chơi cao cấp Nguyên Họa chơi không được, cho nên vẫn luôn chơi trò chơi trung thực một chút. Liên thắng vài trận, phát hiện không hay ho gì. Lên web tùy tiện lướt một chút, lúc thấy được trên ảnh chụp của Phượng tỷ* nổi tiếng trên internet, cơm vừa nuốt xuống không lâu thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Ai thất đức như vậy nha, đem Phượng tỷ up lên mạng. Nhanh chóng tắt trang web, lên diễn đàn Baidu đi dạo một chút, giải trí chút, “Ba ta là Lý Cương!”, nhìn cái tin tức này, khóe miệng Nguyên Họa co rúm, vì sao mình cũng là con cháu quan lớn nha, còn là vừa lên đẳng cấp quan nhị đại nha, tại sao khác biệt lại lớn như vậy chứ? Nguyên Họa cũng tà ác tưởng tượng một chút, tương lai gặp phải phiền toái thì nói tên ba mình ra, “Ba ta là Nguyên Khang Khải!”

*Phượng tỷ dò google để biết thêm chi tiết =))

Nguyên Họa đều có thể đoán ra bộ dáng Nguyên ba ngược lại mang vẻ mặt xanh mét, thật sự là rất thú vị.

Nguyên ba có một đứa con bảo bối, nhất định là kiếp trước ít thắp hương, lạy phật, chủ yếu nhất nhất định là ít cúng tiền nhang đèn. Mới có được một đứa con gái dở hơi như vậy.

Trên mạng chú ý một chút tình trạng gần đây của thành phố A, trên mạng hiện một cái tin tức, trang đầu chữ viết to đùng tin tức hợp tác của ba nhà xí nghiệp lớn Từ thị, Tiêu thị, Lý thị. Nguyên Họa thoáng cái bị tin tức này hấp dẫn. Tin tức này chính là sáng sớm vừa tung ra, trên tin tức còn có một tấm hình, mà ảnh chụp ba người Nguyên Họa đều biết. Lần lượt là Tiêu Tiểu Dao, Từ Tử Kỳ, Lý Đông Hải. Thật đúng là tổ hợp tuấn nam mỹ nhân a, không thua gì bất kỳ một tổ hợp thần tượng nào.

Mà Nguyên Họa đối với tấm hình này điểm duy quan tâm nhất điểm chính là tay của Từ Tử Kỳ, hiện tại cùng Lý Đông Hải nắm tay, mặc dù biết đó là lễ nghi bắt tay. Nhưng là vẫn ăn vị, cảm giác kia nhất định là ăn vị. Trong lòng chua xót, rất không thoải mái.

Nguyên Họa cầm chuột chuyển đến ô vuông, tắt browser. Nằm ngửa ở ghế trên, hơi híp mắt, thần tình trong mắt hoàn toàn không phải loại cà lơ phất phơ thường ngày, thay vào đó là vẻ mặt đầy bí hiểm.

==============================

Một đêm + một buổi sáng ở nhà của Nguyên Họa (.__.”)

Sắp có chiến tranh lạnh roài =)) sau đó tiểu Họa sẽ ôm được mỹ nhân:3

Chương này edit lủng củng quá thì phải:'(

#vote

Hình như bộ Nữ dâm tặc háo sắc bị hất hủi o(〒﹏〒)o