*Nữ nhân chỉ làm đẹp, chú trọng bề ngoài vì người mình yêu.

“Khụ khụ.” Sáng sớm, Liễu Không tỉnh.

“Sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào rồi?” Liễu Trần vội vàng đưa tay đỡ nàng.

Liễu Không hữu khí vô lực lắc đầu “Ta không sao, chỉ là trên người không có khí lực, mệt quá.” Tuy nói Vô Minh thủ hạ lưu tình, mấy chưởng kia cũng không có thương tới phế phủ cùng kinh mạch, nhưng dù sao Liễu Không cũng nôn ra máu, hơn nữa nàng là người không biết võ công, muốn nói một chút việc gì cũng không có, khả năng cũng không lớn, thân thể hư nhược cũng phải.

“Nga! Đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên.” Liễu Trần vỗ đầu, từ trong ngực áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, đổ ra một viên đan dược màu nâu “Ăn cái này trước đi, sư phụ dặn nói ngươi vừa tỉnh lại thì ăn nó.”

Liễu Không mở miệng, ngậm lấy viên đan dược kia, mặt lập tức nhăn lại “Đắng.”

“Ngươi như vậy có thể không cần ăn đắng sao?” Dùng răng nhai nát đan dược nuốt xuống, Liễu Trần đưa nước đến, dùng nửa người đỡ nàng “Mau uống chút nước, khử vị.”

Liễu Không nuốt mấy ngụm nước, rốt cuộc mới hòa tan vị đắng được một chút, quay đầu nói với Liễu Trần: “Sư huynh, rốt cuộc hiện tại ta hoàn tục hay chưa a?”

Lúc này mới vừa tỉnh lại thì đã hỏi việc này, vẻ mặt Liễu Trần không tình nguyện, để chén qua một bên, liếc mắt “Ngươi đều nháo đến mức này, ngươi nghĩ ngươi còn có thể làm hòa thượng sao?”

Liễu Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, nâng người lên hỏi: “Nói như vậy, ta thực sự hoàn tục rồi! Khụ khụ.” Hẳn là do dùng lực quá mạnh, chưa nói mấy câu đã ôm ngực ho khan.

“Ai, ngươi nói có phải ngươi quá ngạo mạn rồi không.” Liễu Trần vội vàng đỡ nàng, bàn tay vỗ nhẹ lưng giúp nàng thuận khí.

“Lúc đó nếu không có sư phụ, mạng nhỏ của ngươi đã khó giữ được, ta rốt cuộc nhìn thấu, bọn võ tăng kia chính là khinh thường những tăng nhân không biết võ công như chúng ta, luôn luôn không vừa mắt chúng ta, nhất là cái tên Thanh Phong kia lại càng đáng ghét! Ỷ vào tư lịch* cao hơn so với chúng ta, suốt ngày diễu võ dương oai!” Tiểu nhân đắc chí, có gì đặc biệt hơn người, lập tức nhướng mi, có chút đắc ý nói “Ngươi cũng không biết, tại La Hán Điện ta mắng hắn, tuy rằng sau này có thể phải tránh mặt hắn, bất quá miễn bàn trong lòng có bao nhiêu vui sướng!” Liễu Trần ngẫm lại vẻ mặt kinh ngạc lúc đó của Thanh Phong, trong lòng vui vẻ vô cùng, lúc đó thực sự hẳn phải mắng hắn thêm vài câu!

* tư cách và sự từng trải

Liễu Không vừa nghe thấy hai chữ sư phụ liền cúi đầu, mấy câu nói kế tiếp một chữ nàng cũng chưa từng nghe vào, bản thân ra đi, nói vậy người nàng cảm thấy có lỗi nhất là sư phụ, nàng phụ sự dạy dỗ của hắn.

“Sư phụ không nói gì thêm a?” Lúc Liễu Không hỏi ra lời này cũng không dám ngẩng đầu nhìn Liễu Trần, càng không dám thở mạnh.

Liễu Trần ngóc cổ lên, nghiêng mắt nhìn nàng “Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhớ đến công chứ, cũng may ngươi còn có chút lương tâm, không phải bị hồ ly tinh câu đi hết.” (Editor: ngươi mới là hồ ly tinh, cả nhà ngươi đều là hồ ly tinh)

Mặt Liễu Không ửng hồng, mấy ngày nay, bản thân thật là sơ sót rất nhiều “Sư huynh, kỳ thực Cảnh... Công chúa nàng rất tốt, ngươi không tiếp xúc với nàng nên không biết.”

“Ta còn tiếp xúc với nàng! Thôi đi!” Liễu Trần vội vã xua tay “Chỉ một thị nữ của nàng ta còn không chịu được! Thiếu chút nữa nàng bẻ mất một tay của ta!”

Liễu Không nuốt nước bọt, tính tình của Thu Bảo, đừng nói sư huynh, nàng cũng rất sợ, bất quá tốt xấu coi như nàng cũng là nửa tỷ muội cũa Cảnh Dương, mình nên nói tốt cho nàng “Thu cô nương có dữ một chút, nhưng tâm địa rất thiện lương, bất quá chúng ta không biết mà thôi.”

“Thôi đi!” Liễu Trần dùng mũi hừ một tiếng “Chỉ cần có liên quan đến công chúa, ngươi đều nói tốt! Thành ngữ nói như thế nào nhỉ, sắc, sắc...”

“Sắc lệnh trí hôn.”*

*sắc đẹp làm lu mờ lý trí

“Đúng! Chính là sắc lệnh trí hôn!!” Khuôn mặt tức giận nhìn Liễu Không “Nếu không nễ ngươi có thương tích trong người, ta thực sự muốn đánh ngươi vài cái hả giận!”

Liễu Không cúi đầu, cái gì cũng không nói, trái lại chỉ ngồi nghe. Đây là chiêu Liễu Không hay dùng nhất, cái gì nàng cũng không làm, như vậy sẽ làm người đang giáo huấn nàng thấy khó xử, tương đương với một quyền đánh vào bao vải, không có tác dụng gì.

Liễu Trần nói nửa ngày, cũng không thấy nàng rên một tiếng, đơn giản ngồi vào ghế, ghét bỏ nhìn Liễu Không “Ngươi xem ngươi, lại làm ra bộ dạng này, vậy ngươi nói ta làm sao mắng ngươi được a?”

“Sư huynh muốn mắng thế nào, Liễu Không đều nghe, đều là lỗi của Liễu Không.”

Hai tay Liễu Trần đan vào nhau, cau mày “Quên đi quên đi, ngươi xem nhìn ngươi mỗi lần đều làm như uất ức lắm, nói nhiều với ngươi cũng là đàn gảy tai trâu!” Sau đó lại vỗ vỗ taynói: “Sư phụ nói không trách ngươi, ngươi tỉnh, muốn làm cái gì thì đi đi, ngươi chỉ là lữ khách của Long Sơn Tự.”

Lúc Liễu Không bị Liễu Trần quở trách, phản ứng gì cũng không có, nhưng vừa nghe những lời này của sư phụ, viền mắt lập tức đỏ lên.

“Là ta có lỗi với lão nhân gia hắn, có lỗi với Long Sơn Tự.”

Liễu Trần thở dài, bình ổn thanh âm “Cái gì đúng hay không, lời này nói ra thật kỳ lạ, mỗi người đều có cuộc sống mình mong muốn, ngươi gặp đó là mệnh của ngươi, sau này hảo hảo sống, phải mạnh mẽ hơn so với bất cứ ai!”

Một lúc lâu sau, Liễu Không liền muốn từ trên giường đứng dậy xuống đất.

“Ngươi lại làm cái gì?” Liễu Trần ngăn nàng “Thương tích của ngươi, hiện tại còn chưa thể xuống giường.”

“Sư huynh, ta, ta muốn đi tìm Cảnh Dương.” Mặt Liễu Không đỏ lên, ấp a ấp úng nói.

“Xem bộ dáng không tiền đồ của ngươi! Sau này khẳng định là một thê nô!” Nói xong Liễu Trần đứng dậy đi ra ngoài cửa.

“Sư huynh!”

“Nằm đó, ta đi gọi tâm can bảo bối của ngươi đến!” (Muahaha =)))

Những lời này là do Liễu Trần tức giận nói ra, bất quá nghe vào tai Liễu Không lại là ý khác, tâm can bảo bối? Ha hả, nhìn xem, lại bắt đầu cười ngố rồi a!

Liễu Trần nhẹ nhàng gõ cửa, “Két” một tiếng, Thu Bảo từ cửa ló đầu ra.

“Thu, Thu, Thu thí chủ, cái kia, cái kia.” Vừa thấy Thu Bảo, đầu lưỡi của Liễu Trần đã bắt đầu thắt lại, một câu cũng nói không được, có thể cảm thấy được hắn có bóng ma.

“Là ai? Là Liễu Không sao?” Trong phòng truyền ra một tiếng nhu nhược, tuy rằng hữu khí vô lực, nhưng cũng đủ thể hiện thê tử nóng lòng.

Thu Bảo nhìn Liễu Trần, thành thật trả lời Cảnh Dương “Là Liễu Trần sư phụ.” Sau đó trong phòng liền vang lên tiếng bước chân.

Cảnh Dương bước nhanh tới cửa đưa ánh mắt nhìn Liễu Trần, sắc mặt tái nhợt hỏi: “Có phải Liễu Không xảy ra chuyện gì hay không?”

Liễu Trần hai tay tạo thành chữ thập, nặng nề gật đầu “Sư đệ bị thương, vừa tỉnh lại lập tức nói muốn gặp công chúa.”

“Bị thương? Vậy bị thương có nặng không?”

Liễu Trần không trực tiếp trả lời câu hỏi của Cảnh Dương, chỉ nói: “Công chúa theo ta qua đó trước đi.”

Tim Cảnh Dương lập tức treo lên, bất quá sau đó nàng liền an ủi bản thân, chỉ cần người còn là tốt rồi, bị thương hay gì đó có thể chậm rãi trị liệu, dù sao cũng tốt, chỉ cần hắn còn sống là được!

“Liễu Trần sư phụ chờ ta một chút.”

Cảnh Dương cấp tốc trở lại trong phòng, cầm lấy yên chi* thoa lên mặt, lại vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nhìn về phía Thu Bảo “Ta như vậy được không?”

*phấn trang điểm

Nữ vệ duyệt kỷ giả dung, cho dù Thu Bảo đọc sách ít nhưng những lời này nàng cũng minh bạch, Liễu Không này đã đi sâu vào tâm khảm của công chúa rồi a.

“Công chúa, ngươi đây là muốn mê hoặc Liễu Không.”

Mặt Cảnh Dương ửng hồng, cười mà không nói, chỉ cần người nọ thích là được, nếu như trên mặt một điểm huyết sắc cũng không có, hắn lại muốn lo lắng.

Ba người song song đi tới, sắp tới phòng của Liễu Không thì Liễu Trần một người bước nhanh chắn phía trước.

“Hòa thượng ngươi, ngươi...” Thu Bảo vừa muốn phát tác, đã bị Cảnh Dương ngăn cản.

“Liễu Trần sư phụ, có cái gì nói cứ nói đừng ngại.” Kỳ thực dọc theo đường đi bộ dạng Liễu Trần như muốn nói lại thôi, Cảnh Dương quan sát hắn cả buổi, chỉ chờ hắn mở miệng thôi.

Liễu Trần có chút nhút nhát liếc nhìn Thu Bảo, ánh mắt rõ ràng muốn nói: là công chúa nhà ngươi kêu ta nói, không liên quan đến ta a!

“A di đà phật, người xuất gia không nói dối.” Liễu Trần dùng đầu ngón tay cọ cọ mũi “Liễu Không vì việc hắn có thể hoàn tục, mạnh mẽ tiếp bốn chưởng của sư phụ, tuy nói không có thương tổn đến ngũ tạng kinh mạch, nhưng phen này cũng thật dọa người, sư đệ ta cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có tâm nhãn là không tốt, nhận định cái gì, nhất quyết không hối hận.” Thở dài “Sự việc tới nước này, hắn cũng hoàn tục rồi, Liễu Trần không trông cậy vào sư đệ tương lai có thể có đại tiền đồ gì, chỉ hy vọng sau này công chúa năng có thể đối xử với hắn thật tốt, nếu một ngày hắn làm sai chuyện gì, chọc tới công chúa, mong rằng công chúa có thể nễ tình hôm nay nàng vì hoàn tục mà bị phạt, đừng giận dữ.”

Liễu Trần nói chính là tình chân ý thiết, từng câu tình chủ đều bao hàm chân tình hắn đối với Liễu Không, nàng là công chúa, Liễu Không là hòa thượng, bọn họ lo lắng cũng đúng.

“Liễu Trần sư phụ là huynh trưởng của Liễu Không, cũng là huynh trưởng của Cảnh Dương, xin ngươi yên tâm, cả đời này ta sẽ đối xử tốt với Liễu Không.” Cảnh Dương rất ít hứa hẹn, chỉ khi nào hứa hẹn đó là lời thề suốt đời.

Liễu Trần gật đầu “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bần tăng cũng an tâm, sau này Liễu Không toàn bộ dựa vào công chúa.”

Cảnh Dương vừa đi vào, Thu Bảo lập tức canh giữ chắn ở cửa, nghiêng mắt liếc nhìn Liễu Trần “Ngươi đi vào làm gì a, vợ chồng son người ta nị oai một hồi, chúng ta cũng đừng chướng mắt, ở đây cùng đợi đi.”

Liễu Trần gãi gãi đầu, trong lòng nói: vợ chồng son rất giỏi a! Ta còn là sư huynh của hắn đây, quên đi, hảo nam bất cân nữ đấu, ta không thèm so đo!

Thu Bảo nghiêng đầu nhìn Liễu Trần đang đờ ra, dùng khuỷu tay đụng đụng hắn “Làm gì đó? Đang mắng thầm ta đi.”

Liễu Trần trừng mắt thật lớn, mạnh mẽ lắc đầu “Không, không có, Thu thí chủ thực sự biết nói đùa.”

Thu Bảo ngược lại không thèm xoay đầu “Không có việc gì, ngươi mắng đi, dù sao ta cũng không nghe, bất quá đừng mắng ra tiếng, cầm nã thủ của ta đã lâu chưa từng tìm người luyện, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta luận bàn một chút, có thể nếm thử một chút.”

“Thu thí chủ, thực sự xem trọng tiểu tăng.” Liễu Trần khô khan cười hai tiếng “Tiểu tăng không phải đối thủ của ngài a.” Nhấc chân lập tức chạy thật xa, đối với nữ nhân mình nên giữ khoảng cách càng xa càng tốt, nhất là nữ nhân hung hãn!

“Đứng lại!” Thu Bảo thấy hắn sợ mình như thế, trong lòng liền nổi lên vài phần trêu tức, nét mặt cười đến xán lạn, chỉ chỉ hai cái ghế đá trong viện “Chạy xa như vậy làm cái gì, qua đây nói chuyện với ta một chút.”

“A?” Miệng Liễu Trần mở thật to.

Thu Bảo trừng mắt “Thế nào? Ủy khuất ngươi sao?”

“Không có, không có! Bần tăng qua đây.” Liễu Trần nào dám nói cái gì nữa, hắn cũng không muốn luyện cầm nã thủ kia.

Liễu Không nhìn người trước mắt, nếu không phải bàn tay truyền đến ôn độ, nàng thực sự sẽ cho rằng mình đang nằm mơ.

“Cảnh Dương, là ngươi sao?”

“Là ta, ta đến rồi, không bao giờ ly khai ngươi nữa.”