Nhà Ngoại Giao Và Cô Vợ Tinh Nghịch

Chương 34: 34: Tôi Không Phải Là Nữ Nhân Viên Quan Hệ Công Chúng Làm Việc Ban Đêm



Rõ ràng mỗi câu đều chứa đầy sự bỡn cợt, thế nhưng Cận Hàn lại có thể nói ra với một bộ dạng rất đàng hoàng nghiêm túc.

Mộ Ngưng An trong lòng thầm dán một cái mác “Tự cho mình là đúng” cho Cận Hàn.

“Cận tổng đúng là biết nói đùa, nhưng mà đáng tiếc tôi lại không cần mượn danh tiếng của Cận tổng để lên trang đầu với mục đích cọ nhiệt độ giải trí! Huống hồ tôi lại càng không bao giờ để bị người khác chụp ảnh ở nơi công cộng.

Mộ Ngưng An trả lời một cách rất điềm nhiên, chỉ với vài câu liền có thể vạch được rõ ràng ranh giới khác biệt giữa mình và những người phụ nữ khác bên cạnh Cận Hàn.

“Cô Mộ tìm tôi có việc gì?”
Mộ Ngưng An dán thêm cho anh cái mác “Đã biết rồi còn hỏi”.

Mộ Ngưng An đang định mở miệng, Cận Hàn lại ngay lập tức cướp lời, nói: “Nếu là việc liên quan đến thương hiệu ‘do’, vậy thì cô Mộ không cần phí sức nữa."

Nói xong, Cận Hàn quay người tiếp tục đi theo hướng quỹ đạo của quả bóng trắng.

Mộ Ngưng An liền đi theo, nhưng vì đi giày cao gót nên đi trên nền cỏ rất khó khăn.

Vừa mới đi được hai bước giày cao gót liền bị ngập xuống đất, cả người Mộ Ngưng An lảo đảo, ngã vào lưng Cận Hàn.
Cận Hàn lập tức dừng bước chân: “Cô Mộ, có những lời không thể nói sớm, nói trước bước không qua, thế này là muốn bị người khác chụp được sao.
Cận Hàn không tiếp tục nói nữa, má Mộ Ngưng An cũng đỏ lên.

Vừa nãy cô vì muốn giữ thăng bằng nên hai tay vô thức nắm lấy eo Cận Hàn, người nào không biết nhìn thấy một màn này cũng đủ để trí tưởng tượng bay xa.

Vừa nãy giọng điệu hùng hồn nói sẽ không làm ra bất kì hành động thân mật gì ở nơi công cộng, lời còn chưa dứt đã làm ra sơ hở, đúng là đáng chết mà.

Mộ Ngưng Anh đứng thẳng người lại, buông tay.

Cận Hàn tiếp tục đi về phía trước.

Mộ Ngưng An cởi giày cao gót, cầm trong tay, đi chân trần theo Cận Hàn.

“Cận tổng, nếu ngài đã quyết định ra mắt công ty con với thương hiệu ‘do’, vậy thì chắc cũng hi vọng có thể thu được lợi ích lớn nhất! Gia Thành Quốc Tế đã được ủy quyền sử dụng nhãn hiệu “do” năm năm, trong năm năm Gia Thành Quốc Tế đã làm một thương hiệu ‘do’ hạng ba trở thành thương hiệu hàng đầu có số lượng tiêu thụ lớn nhất trong ngành! Sau khi biết anh muốn ra mắt công ty con, Gia Thành Quốc Tế ngỏ ý muốn mua lại thương hiệu ‘do’ này, nhưng tôi không hiểu tại sao ngài lại nhất quyết từ chối? Mức giá Gia Thành Quốc Tế đưa ra cho ngài không hề thấp!”
Cận Hàn quay đầu nhìn Mộ Ngưng An đang đuổi theo mình, cảm thấy cô thấp hơn vừa nãy rất nhiều, mắt vừa nhìn xuống đã phát hiện cô đang đi chân trần, gót chân trắng nõn giẫm trên cỏ,trên đôi tất màu da dính đầy đất.

Không phải phụ nữ để ý nhất là hình tượng của họ trước mặt đàn ông sao?
Nhưng Mộ Ngưng An lại không để ý, trên khuôn mặt quật cường đều là sự nghiêm túc đến cố chấp với công việc.


Cận Hàn nhẹ nhướng mày: "Bây giờ đang là thời gian của cá nhân tôi, không bàn công việc.


“Cận tổng, nếu giá cả mà Gia Thành Quốc Tế đưa ra cho ngài khiến ngài chưa hài lòng, chúng ta có thể thương lượng lại.


Cận Hàn trầm mặc không đáp.

Mộ Ngưng An bước nhanh thêm mấy bước, đến trước mặt Cận Hàn, đối diện với anh, vừa đi giật lùi vừa nói: "Cận tổng, trên thương trường, chúng tôi hi vọng có thể mở rộng lợi ích, ngài không có lý do gì để từ chối phần lợi ích dễ có như trở bàn tay này!”
“Cô Mộ có thể hẹn lịch với trợ lý của tôi, chuyện công việc vẫn nên bàn luận một cách chính thức thì tốt hơn.


Mộ Ngưng An dừng lại, đưa tay chặn ngực Cận Hàn lại, ép anh đứng im tại chỗ: "Cận tổng! Nếu tôi hẹn được ngài thì hôm nay đã không tìm đến tận đây!”
Cận Hàn rũ mắt nhìn bàn tay đang đè trên ngực mình, cổ tay mảnh mai, cảm giác như chỉ cần bóp mạnh là có thể vỡ, thế nhưng cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn ấy lại có lực đạo không hề nhỏ, vị trí bị cô ấn vào thế mà lại truyền đến chút đau đớn.

“Đàm phán, cũng không phải là không thể!”

Cận Hàn cuối cùng cũng hạ khẩu khí, Mộ Ngưng An chậm rãi thở ra một hơi, môi đỏ hơi cong lên một ý cười thoải mái.

Cận Hàn đưa tay nắm lấy cổ tay Mộ Ngưng An đang đặt trên ngực mình, tiếp tục nói: “Làm bạn gái tôi một ngày, sau đó cô muốn bàn gì cũng được!”
Mặt Mộ Ngưng An trong phút chốc cứng lại, sau đó không nhịn được phẫn nộ, dùng sức rút tay mình ra, trên làn da trắng nõn nhuộm một vệt đỏ rực.

“Cận tổng! Mong ngài tôn trọng chức vụ của tôi! Tôi tuy rằng làm việc ở bộ phận quan hệ công chúng, nhưng không phải là “‘nữ nhân viên quan hệ công chúng’ làm việc ban đêm.



Lời nói của Mộ Ngưng An rất sắc bén, ánh mắt tràn đầy địch ý, phẫn nộ và coi thường.

“Vậy thì hết cách rồi, thứ cho tôi không thể phụng bồi.


Nói xong, Cận Hàn quay người, ném gậy golf cho phụ tá, đi thẳng đến chỗ xe điện.

Mộ Ngưng An đứng im tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Sau khi bình tĩnh lại, cô quyết định xuống nước trước, đuổi theo.

Cô đã qua cái tuổi không hiểu sự đời, biết xúc động sẽ không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì, huống hồ đây còn là dự án đầu tiên sau khi cô nhậm chức, không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

“Cận tổng, tôi biết là ngài vừa nói đùa với tôi! Chỉ là sự hài hước của ngài khiến tôi có chút không thể chấp nhận! Vừa nãy là tôi thất thố, tôi rất xin lỗi.


“Tôi không nói đùa với cô.



Mộ Ngưng An hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc nôn nóng, tiếp tục nói: “ Cận tổng! Mong anh tôn trọng chức vụ của tôi! Không phải tất cả những người phụ nữ tiếp cận anh đều vì để đạt được mục đích mà phải chịu tất cả những quy tắc ngầm của anh.


Vừa rồi mở miệng còn là “ngài”, bây giờ câu nào cũng đều là “anh”, thái độ đúng là thay đổi một trăm tám mươi độ, khác nhau một trời một vực.

Cận Hàn đi đến cạnh xe điện, bước lên xe, quay đầu nhìn Mộ Ngưng An đang cách hơn một mét: "Cô Mộ không ngại thì suy nghĩ một chút, tôi chỉ cần cô cùng tôi ăn một bữa cơm, nếu cô đã nghĩ xong thì gọi điện thoại cho tôi.


Nói xong, Cận Hàn ra hiệu cho Cổ Nhạc bằng ánh mắt rồi lại nói với tài xế: “Quay lại thôi.”
Mộ Ngưng An đứng im tại chỗ, Cổ Nhạc tiến lên đưa cho cô một tờ danh thϊếp: “Cô Mộ, nếu cô suy nghĩ xong thì hãy gọi vào số điện thoại trên đây.”

Mộ Ngưng An vừa nhận danh thϊếp, liền xé nát tờ danh thϊếp trước mặt Cổ Nhạc.

Cổ Nhạc không nhịn được nhíu mày, Cận Hàn rất ít khi đưa danh thϊếp cá nhân cho người khác, có biết bao nhiêu người cầu mà không được, vậy mà cô Mộ đây…
Đúng là vô cùng kiêu ngạo…
___________Lời ngoài truyện___________-
Con gái nhà họ Mộ, ai cũng không phải dạng vừa!
Cảnh báo! Ngày mai xem Thất Thất nhà ta đấu với tiểu tam thế nào!.