Cảnh Nghi không ngờ hắn lại nói vậy. Chẳng phải từ trước đến nay hắn vẫn ở một mình còn gì? Một mình hắn càng được thể đi tìm gái, càng tự do chứ sao? Nhưng cô mà cãi thế sao hắn cũng nổi nóng.

Nhìn thấy cô ngồi bất động cắn môi, mặt mày căng thẳng thì hắn mềm lòng.

- Đưa cô ta về đây đi, dù sao nhà này cũng nhiều phòng nhưng hết Tết là đi ngay.

Cảnh Nghi ngẩn người, không tránh khỏi niềm vui vỡ òa mà cười thành tiếng. Cô không ngờ hắn lại dễ tính như thế nên buột miệng.

- Anh nói thật chứ?

Đuôi lông mày Trạch Dương nhuộm nét cười, không quên gật đầu. Cảnh Nghi cười rất tươi, còn không quên cảm ơn hắn. Cô ngây ngốc nghĩ, kể ra khi hắn dễ tính thì họ có thể sống hòa thuận với nhau cũng không đến nỗi.

- Chúng ta xuống ăn cơm thôi.

Hắn gấp máy tính lại, ôm eo cô đi xuống nhà. Bác Lam đã xếp đầy một bàn thức ăn. Cảnh Nghi lấy đũa bát xếp ra bàn.

- Bác ngồi ăn cùng chúng cháu đi ạ.

Bác Lam nhìn Trạch Dương ái ngại.

- Như vậy sao được, cô cậu cứ....

Trạch Dương cắt lời:

- Bác ngồi xuống ăn cùng đi.

Trong bữa cơm tối hôm ấy, Cảnh Nghi ăn rất nhiều, còn không ngừng cười đùa khiến bác Lam cũng thấy lạ. Từ hôm về đây làm thì lần đầu tiên bà thấy Cảnh Nghi vui vẻ như này.

Chiều 28 Tết, Cảnh Nghi cùng Trạch Dương đi sắm Tết. Chỉ cần cô động tay đến là Trạch Dương lấy luôn, đến khi nhìn lại thấy đồ gì không cần thì cô lại lén anh bỏ ra ngoài.

Cô mua bất cứ thứ gì hiển nhiên Trạch Dương cũng không phản đối. Anh để cô mua tùy thích.

Hai người đến quầy bánh kẹo, Cảnh Nghi lựa chọn để mua một ít cho ngày Tết. Trạch Dương đi bên cạnh vòng tay qua ôm eo cô, ngực dán sát vào lưng Cảnh Nghi nhưng chẳng thèm nhìn đồ trên giá mà cứ ngả ngốn dựa dẫm. Cảnh Nghi chưa giơ lên hỏi anh đã nhặt lấy bỏ vào xe.

- Em muốn mua gì cứ lấy đi.

Lời nói của anh phả lên tai cô nhồn nhột, ngưa ngứa, cô hích cằm anh ra nhưng vẫn bị ôm chặt.

Sau khi mua xong, hai người ra quầy thanh toán mà không để ý thấy có người đang đứng sau nhìn họ đầy khó chịu.

Cảnh Nghi đứng chờ thanh toán, nhìn thấy quầy thu ngân có đặt một số loại kẹo đựng trong hộp nhỏ xinh xinh nên nhón lấy mỗi màu một hộp đặt lên quầy thanh toán.

Trạch Dương nhìn thấy thì cúi sát tai cô nhẹ giọng.

- Em mua nhiều bao cao su vậy tính sử dụng hả? Những loại này anh không thích dùng nhưng nếu em muốn thì miễn cưỡng dùng cho em vui.

Cảnh Nghi trợn tròn mắt, ngó lên bảng thanh toán thì đúng là hiển thị bao cao su. Cô vơ lại những hộp chưa thanh toán. Mặt đỏ lên như vừa ngồi trong lò lửa.

- Tôi trả lại những hộp này.

Nhân viên thu ngân nhìn cô ngạc nhiên rồi lại nhìn Trạch Dương không chớp mắt.

Nhìn vẻ mặt của Cảnh Nghi, anh lấy hết những hộp còn lại trên tay cô xuống.

- Thanh toán đi tôi lấy hết, nghỉ Tết dùng nhiều.

Xấu hổ, cô lững thững đi trước kệ anh thanh toán rồi xách đồ lỉnh kỉnh ra sau. Đi bên cạnh, nhìn Cảnh Nghi cứ cúi mặt vì ngại thì Trạch Dương lén cười thầm.

Ăn cơm tối xong, Cảnh Nghi lấy đồ đã mua nhặt cất gọn từng thứ vào chỗ thích hợp. Mắt nhìn những hộp nhỏ kia mà vẫn thấy mặt đỏ lên. Cô định buộc miệng túi lại nhưng Trạch Dương ngồi bên cạnh đã cầm lấy, lại còn giơ lên nhìn, đọc ghi chú của từng hộp mà không biết ngại.

- Lên nhà thôi, tôi muốn thử.

Cảnh Nghi nhìn bác Lam đang lau bàn thì không khỏi ngượng ngùng.

- Tôi xem phim một lát nữa. Anh lên trước đi.

- Em mua hơi nhiều không dùng đi sao hết được.

Cảnh Nghi thấy hắn cứ ngồi xếp lên xếp xuống mấy hộp bao cao su trong tay, sợ ngồi thêm không biết hắn sẽ phun ra câu gì đáng xấu hổ nữa nên đành phải đứng lên theo hắn lên phòng.

Hắn chưa bao giờ dùng thứ này khi quấn quýt cùng Cảnh Nghi. Chính hắn cũng không hiểu được mình có niềm tin tuyệt đối vào cô, trong lòng hắn, Cảnh Nghi vô cùng sạch sẽ, không giống với bất kì cô gái nào đã qua tay hắn. Thậm chí, chỉ cần chạm vào cô là hắn không kiềm chế nổi.

Vậy nhưng hôm nay vì chiều cô mà hắn dùng nó nhưng lại không thuận lợi. Hắn vất vả với nó mãi không xong.

- Hình như nó không phải size phù hợp với tôi.

- Sao lúc ấy anh biết còn cứ lấy?

- Chẳng lẽ em lại muốn tôi đọc to nó lên ở giữa siêu thị chứ?

- Không, anh có thể đọc nhỏ mà.

- Nếu em muốn từ lần sau những ngày không an toàn tôi sẽ dùng.

Cảnh Nghi gật đầu, vậy là cô sẽ không phải uống thuốc nữa. Không bị nhớ nhớ quên quên, cũng thật may là chưa lỡ lần nào.

- Đang nghĩ gì? Hôm nay chưa có thì không dùng nhé! Ngày an toàn hay không?

Cô giơ tay với điện thoại thì hắn đã động thân, chiếc bao cao su dở không dùng được bị hắn ném vào thùng rác không thương tiếc. Vậy là toàn bộ số đó không dùng được. Cô không ngờ đồ ấy cũng còn có kích thước nữa.

- Hôm nay ngày an toàn.

- Thật tốt.

Bàn tay của hắn nắm lấy eo thon mịn của cô, cả người vùi sâu vào cơ thể cô mà bật ra âm thanh thỏa mãn.

- Ưm... không có gì vẫn là dễ chịu...

Cảnh Nghi thấy hắn dường như rất thoải mái mặc dù cô chẳng làm gì. Bản thân mình thì có vẻ ngày càng đón tiếp hắn thì phải.

- Vì sao anh không chọn một cô gái có kinh nghiệm để giúp anh thỏa mãn có phải hơn không?

- Hỏi linh tinh, em không biết rằng mình rất phù hợp với khẩu vị của tôi sao? Vậy là đủ, còn tôi sẽ dạy em trở nên có kinh nghiệm.

Mặt cô tư dưng đỏ rần rần. Tự dưng đi hỏi để vác việc vào người.

- Sao, học chứ?

- Không nói chuyện này nữa, biến thái lắm.

- Hôm nào anh cho em gặp vợ Hải Phong, cô ấy là học sinh của chồng môn này đấy. Có lẽ tôi nên học tập Hải Phong mở lớp dạy em nhỉ?

- Anh....

- Sao? Chuyện này chẳng có gì mà em phải ngại. Yên tâm, em hòa hợp với tôi thì sẽ có ngày nghiện đấy.

Cảnh Nghi muốn cắt câu chuyện không một lúc nữa hắn sẽ lôi cổ cô dậy mà dạy thì xong. Mà dạy thì làm gì nhỉ? Tò mò nhưng cô không có gan hỏi, Trạch Dương nhìn cao quý như vậy nhưng chuyện này thì biến thái có hơi thừa

Cô nằm sát vào lòng hắn liền bị hắn ôm ghì lấy như muốn tắt thở. Có lẽ do lúc tối uống trà nên bây giờ mắt cứ tỉnh như sáo.

Thấy cô động đậy, người bên cạnh cũng chưa ngủ, hắn vùi mặt vào hõm cổ Cảnh Nghi.

- Em không ngủ?

- Vâng, không hiểu sao không thấy buồn ngủ.

Hắn thổi luồng hơi vào tai cô trêu chọc.

- Vậy làm em mệt hơn một chút nữa sẽ ngủ được phải không?