Ông ấy là thế đấy, là người rõ hiểu tâm tư cô nhưng cũng là người ép cô đến mức đau lòng.

..........

Đã hơn mười giờ tối, sau khi Khinh Nhi làm xong việc của mình thì mệt rã người. Cô nhớ đến hộp khóa tình yêu kia rồi lấy một mảnh giấy nhỏ ghi tên "Lưu Cao Dương" vào, sau đó cô đặt nó vào trong chiếc hộp khóa ấy rồi khóa lại bằng mã, âm thầm cất nó trong hộc bàn của mình. Hôm nay ngoài đi ăn sinh nhật với bạn bè cô còn phải giao lưu với rất nhiều người, một ngày bận rộn nhưng cũng vui vẻ không kém, nằm một chút Khinh Nhi lại chợt nghĩ đến anh, sinh nhật của cô anh đương nhiên không biết, nhưng ngày quan trọng như hôm nay cô thật sự rất muốn nhận được lời chúc từ anh.

Suy tư do dự một hồi lâu Khinh Nhi vẫn không có đủ cam đảm để chủ động nhắn tin nói anh một tiếng, để bù đắp lại việc này cô đăng một dòng trạng thái lên weibo để cảm ơn các fan đã chúc mình ngày hôm nay. Hồi lâu sau có một bình luận của một người tên Y để lại: "Sinh nhật vui vẻ, cần quà không?"

Thấy thế cô bình luận đáp lại: "Có thể sao?"

Người kia không bao lâu liền trả lời: "Bài tập luận văn có thể giúp."

Bài tập luận văn là một thứ đối với Khinh Nhi vô cùng khó khăn, tuy ngành cô không chú trọng việc này lắm nhưng chung quy là vẫn có những báo cáo luận văn cần thiết, mà phong văn của cô lại vô cùng tệ, đối với cô thà rằng bỏ hết 24 giờ để ngồi vẽ còn hơn là vài phút để ngồi viết luận văn. Nên bình luận này đã để lại sự hào hứng đến lạ trong lòng Khinh Nhi, như thể cô đã kiếm được sự cứu rỗi cho cuộc đời sinh viên ngán ngẫm của mình.

Khinh Nhi không ngần ngại liền vào weibo người kia mà chủ động nhắn tin trước: [Câu bình luận kia chắc chắn sẽ thực hiện chứ?]

Y: [Chắc chắn.]

Khinh Nhi: [Được, vậy khi nào có luận văn nhất định sẽ nhờ cậu chỉ giáo.]

Y: [Ừm.]

Người tên Y này chỉ dùng những câu vô cùng ngắn gọn, tùy ý nhưng lại luôn theo dõi rất kỹ những bài đăng của cô. Tuy chỉ qua vài câu chữ trên weibo nhưng Khinh Nhi có thể hình dung được tính cách của người này như thế nào, bởi vì người này mang lại cho cô cảm giác rất giống với anh nên Khinh Nhi không khỏi ấn tượng với tài khoản tên Y ấy.

Khinh Nhi rất vui vẻ tiếp xúc với người này, vì đây là fan của cô nên sự giao tiếp giữa hai người đều ở mức ổn. Đối với cô đây là một buổi sinh nhật khá trọn vẹn, nếu như có thêm anh tham dự vào thì có lẽ ngày hôm nay mọi thứ đều trở nên rất hoàn hảo.

Ngày hôm sau Khinh Nhi có một ca làm vào buổi sáng, như thường lệ cô đều tới tiệm bánh mì kẹp kia mà mua đồ ăn sáng, sau đó liền từ từ đi bộ tới chỗ làm, đi ngang qua bãi đỗ xe ở cửa hàng cô nghe được giọng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng cất lên.

"Con tính sao về chuyện này?"

"Con đang xem xét lại một số thứ."

"Ừm, ta chỉ sợ có chuyện gì thôi."

"Dì yên tâm đi ạ."

Khinh Nhi vốn không có bản tính tò mò nhưng giọng nói nam đáp lại kia nghe rất quen thuộc, cô nhận ra được đó là giọng của Lưu Cao Dương, còn giọng của người phụ nữ thì lại phát ra âm thanh rất dịu dàng nghe có vẻ lớn tuổi. Có thể là bởi vì cô biết được anh đang ở đấy nên rất muốn đi qua nhìn thử xem rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai. Khinh Nhi ló đầu ra một ít để nhìn lén thì liền bắt gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn về phía cô.

Thấy được Lưu Cao Dương đang nhìn chăm chăm vào mình Khinh Nhi bất giác hoảng hốt mà thụt đầu lại. Anh thở dài rồi lên tiếng: "Dì về đi ạ tới giờ con vào làm rồi."

Lâm Uyên quay qua hướng mắt về phía Lưu Cao Dương đang nhìn sau đó cười nói: "Đuổi mẹ mình đi luôn sao? Hay có hẹn với ai?"

"Không có đâu ạ dì đừng nghĩ nhiều."

Lâm Uyên vẫn giữ nụ cười như thế nhìn về phía bức tường cô đang đứng, sau đó bà bước đi tới nơi Khinh Nhi núp phía sau ấy, cô lúc này như thể đang chơi trốn tìm rất sợ bị bắt nhưng lại chẳng dám nhúc nhích mà chạy trốn, cứ thế cô thật sự đã bị Lâm Uyên bắt được.

"Ây da cô bé này sao quen thế nhỉ?"

Khinh Nhi bị bà bắt gặp thì liền chột dạ cười đáp: "Dạ chào dì."

Lưu Cao Dương lúc này mới bước lại gần phía cô đang đứng. Khinh Nhi thấy anh bước lại cũng cười cười mà chào hỏi: "Em chào sếp ạ."

Lâm Uyên quay qua nhìn Lưu Cao Dương hỏi: "Con bé là nhân viên của con sao?"

"Vâng."

"Ngoài nhân viên ra còn có quan hệ gì không đấy?"

Khinh Nhi nghe thấy thế liền chủ động lên tiếng: "Không đâu ạ, sếp là cấp trên thôi ạ, sao lại có quan hệ gì được."

"Ồ..." Lâm Uyên vẫn nhìn chăm chú vào cô sau đó như đang suy tư rồi lại hỏi: "Nhìn con quen lắm đấy hình như đã gặp ở đâu rồi."

"Dạ trong siêu thị ạ."

Lâm Uyên bất giác đã nhớ ra liền nở nụ cười ôn hòa vui vẻ nói: "Là cô bé mua đồ đại như cho có đúng không?"

"Dạ? Con lựa kĩ lắm mà."

Bà ấy cười lên rồi nhìn Lưu Cao Dương: "Nhờ con bé này mà hôm đó con mới được ăn canh cà chua đấy."

Anh hoang mang quay qua nhìn cô như thể vốn không tin được chuyện trùng hợp này. Khinh Nhi cũng đờ người ra không hiểu chuyện gì: "Sếp là con trai dì ạ?"

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

"Ừm là người dì muốn giới thiệu cho con đấy." Lâm Uyên thở dài nói tiếp: "Nhưng tiếc là con từ chối rồi nhỉ."

Lưu Cao Dương vẫn nhìn cô không nói gì.

Khinh Nhi tự dưng lại thấy hối hận vì những lời trước đó đã nói ra, giờ này cô chỉ muốn hỏi liệu có thể cho con rút lại lời nói đó được không, con không ngại làm con dâu dì đâu ạ. Suy tư lâu như thế bỗng dưng cô lại nhớ ra chuyện gì đó rồi nhìn Lâm Uyên nói: "Nhưng con tưởng anh ấy không thích ăn cà chua mà ạ?"

Lâm Uyên chợt cứng đờ, nụ cười trên môi dập tắt, bà quay qua nhìn anh vẻ mặt tối sầm lại. Lưu Cao Dương lúc này mới phản ứng lại lên tiếng nói: "Dì về đi ạ, gần tới giờ làm của con rồi."

Lâm Uyên im lặng không nói gì chỉ âm thầm gật đầu. Bỗng dưng Khinh Nhi cảm nhận được bầu không khí của hai người lúc này đã thay đổi cũng trở nên khá ngượng ngùng. Lâm Uyên sau đó khuôn mặt trở về trạng thái bình thường rồi quay qua chào tạm biệt cô, xong lên xe đã đậu sẵn ở đó từ lâu, sau khi Lâm Uyên lên thì xe cũng khởi động chạy đi.

Khinh Nhi bơ phờ nhìn về phía Lâm Uyên rời đi, cô cảm thấy là vì câu nói kia của mình mà đã ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai. Lưu Cao Dương không có phản ứng gì chỉ nhìn cô rồi nói: "Có vào không?"

Cô lúc này mới chợt giựt mình phản ứng lại: "Vâng ạ." Rồi sau đó cô cùng anh đi vào The Light.

Trong lúc đang đi Khinh Nhi chủ động hỏi vài chuyện: "Dì ấy là mẹ anh à?"

"Ừm."

"Vậy sao anh lại gọi là dì?"

"Chưa quen cách xưng hô."

"Ồ."

Ngập ngừng thêm một chút Khinh Nhi lại hỏi tiếp: "Dì ấy không biết anh ghét cà chua ạ?"

"Tôi chưa nói."

"...Thế à."

Cuộc đối thoại giữa hai người chỉ là người hỏi người trả lời vô cùng ngắn gọn, lại không hề dư thừa hay giấu giếm. Cả hai khi đã vào The Light cũng chẳng ai nói với nhau lời nào mà tách ra phòng ai nấy đi, việc ai nấy làm như chưa từng quen biết.

Về tới văn phòng Lưu Cao Dương nhận được tin nhắn từ Lâm Uyên gửi đến: [Mẹ vẫn cảm thấy cô bé đó rất quen, hình như không chỉ gặp nhau lúc trong siêu thị đâu.]

Lưu Cao Dương cũng biết Lâm Uyên vốn trí nhớ không mấy tốt, và có thể đem lại ấn tượng sâu sắc để bà nhớ đến sau một hai lần gặp là chuyện không thể, chỉ có khi cô đã từng xuất hiện trong một sự kiện quan trọng nào đó thì Lâm Uyên mới có thể quen thuộc cô như vậy.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Lưu Cao Dương: [Dì đừng nghĩ nhiều.]

Lâm Uyên: [Sao con lại không nói với ta con ghét cà chua?]

Lưu Cao Dương: [Ăn thì không sao ạ.]

Lâm Uyên: [Nếu con không thích gì thì nói cho ta nhé? Được không?]

Anh nhìn dòng tin nhắn của Lâm Uyên nhưng trong lòng không một chút gợn sóng, chính vì sự tử tế, yêu thương của Lâm Uyên đối với anh mà càng làm anh như mang thêm món nợ đối với gia đình họ. Lưu Cao Dương tuy mang họ Lưu nhưng chưa bao giờ thật sự coi mình là người của nhà họ Lưu.

Lưu Cao Dương: [Vâng.]

Khinh Nhi sau khi vào chỗ làm thì cũng bắt tay vào làm những công việc của mình được giao. Sau vụ việc quản lý phải học lại bảng nội quy The Light thì quản lý của cô Cao Thanh cũng không còn làm khó gì nhiều với cô nữa, nhưng cô ta vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt mỗi khi sai cô đi làm việc vặt. Hôm nay cô ta nhờ cô đi pha cà phê giúp, nhưng sau đó lại không hài lòng mà nói nặng nói nhẹ cô một trận làm tâm trạng Khinh Nhi cũng xuống dốc không phanh.

Tan làm Khinh Nhi còn phải ghé qua trường họp nhóm, rồi nguyên một buổi trưa cô quyết định cư trú thẳng ở trường để giải quyết công việc còn lại của tuần này. Ba giờ chiều cô mới có tiết học giờ cũng chỉ hơn một giờ nên Khinh Nhi bắt đầu cảm thấy rảnh rỗi. Nhớ tới việc lúc sáng, cô mở wechat lên tìm kiếm cuộc trò chuyện của Lưu Cao Dương rồi nhắn: [Dì lúc sáng có nói bởi vì em mà anh phải ăn canh cà chua là sao ạ?]

Lưu Cao Dương bên kia không lập tức nhắn lại, nhưng cũng trả lời không quá muộn: [Mẹ tôi mua y chang đồ cô mua rồi nấu đem qua cho tôi.]

Khinh Nhi: [Dì biết em định nấu gì sao?]

Lưu Cao Dương: [Mua nguyên liệu như thế thì cũng có thể đoán được.]

Cô biết là cô mua nguyên liệu đơn giản, nhưng không tới nổi dễ đoán vậy chứ? Đang định nhắn lại thì Khinh Nhi nghe thấy có người gọi tên mình.

"Chào em học sinh Khinh Nhi."

Khinh Nhi ngước mặt lên nhìn, là Cố Tấn Mạnh, anh ta bây giờ đã là giảng viên của trường cô nên lúc này Khinh Nhi cũng không thể xưng hô không rõ ràng như trước được.

"Em chào thầy."

Cố Tấn Mạnh nhìn cô cười đáp: "Em đang vẽ truyện sao?"

"Vâng."

"Không theo công ty thì hình như lợi nhuận không cao nhỉ?" Anh ta bước lại về phía cô rồi nhìn vào bản vẽ của cô hỏi.

Khinh Nhi bình tĩnh đáp lại: "Vâng, làm trong công ty cường độ công việc rất áp lực, giờ em còn đi học với làm thêm nên không tiện."

"Ồ." Cô Tấn Mạnh nhướng mày nhìn chăm chú cách cô vẽ: "Đỉnh thật đấy, đường vẽ của em tuy đơn giản nhưng lại rất tinh tế, như thế này càng nhìn càng thấy cuốn hút."

"Thầy quá khen rồi ạ."

Cố Tấn Mạnh định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi chỉ cười vỗ vai cô nói: "Tương lai của em sẽ rất rộng mở đấy."

"?" Cô quay qua nhìn anh ta với khuôn mặt khó hiểu.

"Nếu em biết nắm bắt cơ hội, thầy tin chắc em sẽ không thua kém thầy Giang đâu."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Cô không hiểu Cố Tấn Mạnh là cố ý hay vô ý sao mỗi lần gặp cô anh ta cứ nhất thiết phải nhắc tới Giang Vĩ Thành như vậy? Khinh Nhi khó chịu nhìn Cố Tấn Mạnh nói: "Lời khuyên của thầy rất có ích em cảm ơn thầy nhiều ạ."