Thẩm Nhất Đang cố chống cự với anh nhưng hoàn toàn vô dụng, lúc này các giảng viên cũng bắt đầu đi về hướng này, còn có các sinh viên đến để dọn dẹp bàn ghế vào bên trong, Thẩm Nhất Đang không dám nhúc nhích cô liền khó chịu trừng mắt với Lịch Bắc Dạ một cái rồi thì thầm bắt đầu có chút sợ hãi, cô muốn thương lượng lại với anh.

“Buông tôi ra đi, muốn gì về nhà rồi tính, đây là trường học và tôi không muốn cho ai biết chuyện mình đính hôn với anh.”
“Nếu vậy tôi càng phải cho người ngoài biết rồi.”
Lịch Bắc Dạ cong môi nở một nụ cười nguy hiểm, đôi tay nhẹ kéo mặt cô lại gần rồi nhanh chóng chặn lấy bờ môi của cô bằng một nụ hôn nồng nhiệt, cô đơ cả người ra vì nụ hôn bất ngờ đó, đây là nụ hôn đầu của cô anh ta thản nhiên cướp lấy như vậy sao?Thẩm Nhất Đang cố chống cự đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực anh, tiếng bàn tán của mọi người và tiếng bước chân cũng khá gần làm cho tim của Thẩm Nhất Đang nhảy lên từng hồi.

Lịch Bắc Dạ thấy trò chơi này vẫn chưa đủ với anh, chỉ là muốn dạy dỗ con bé cứng đầu này nhưng anh biết cô sẽ lại đâu vào đấy, bởi tính tình ngông cuồng của mình, con mèo hoang này quả là khó thuần phục thật, vì cuống cuồng nên Thẩm Nhất Đang cắn mạnh vào môi của anh một cái, nhân cơ hội đó đẩy anh ra rồi nhanh chóng chạy đi, vừa rồi Thẩm Nhất Đang thoát chết trong gan tấc, suýt chút nữa là bị người khác nhìn thấy rồi.


“Cũng nhanh đấy!”
Lịch Bắc Dạ hừ lạnh rồi đưa tay vuốt nhẹ môi mình một cái, đôi môi của anh vừa bị con mèo hoang ấy cắn cho một cái để lại một vệt đỏ ở khóe môi, lần đầu ra tay cũng ác như vậy, cánh tay của anh vẫn còn vết tích của việc ẩu đả ngày hôm qua, xem ra sau này còn phải chịu đựng dài dài, nhưng anh không tin rằng bản thân anh không thể thuần phục được đứa cứng đầu như cô.

“Ơ Lịch thiếu sao cậu lại ở đây?”
Thầy hiệu trưởng đi tới nhìn thấy anh thì bất ngờ hỏi, cứ nghĩ anh đã về rồi chứ?
“Giải quyết chút chuyện ấy mà, thầy nhớ để ý kỹ Thẩm tiểu thư giúp tôi đừng để cô ta gây chuyện.”
“Hai người có quan hệ gì sao?”
“Quan hệ là người một nhà được không?”
Thầy hiệu trưởng nuốt nước bọt một cái rồi gật đầu, Lịch Bắc Dạ cũng nhanh chóng rời đi vì công việc của anh còn rất nhiều thứ chưa giải quyết xong, bỏ thời gian ở nơi này cũng quá lâu rồi, anh đâu có nhàn rỗi mà thảnh thơi như thế chứ?
Thẩm Nhất Đang sau khi rời khỏi hội trường thì quay trở lại lớp học, cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới thấy chiếc xe của Lịch Bắc Dạ rời đi thì tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, lúc đó cô lại va phải một người, đến khi nhìn lại thì thấy Triều Kim Nghiên, không hiểu sao cứ va phải cái cô gái hậu đậu này mãi thế nhỉ?
“Sao lại là cô?”
Thẩm Nhất Đang nhíu mày, lúc này tâm tính của cô cũng bộc lộ vẻ mặt của nhân vật phản diện là đây chứ đâu, còn cô gái nhỏ trước mặt cứ như một con nai vàng ngơ ngác tâm hồn lại rất mong manh yếu đuối có thể nói nếu là nhân vật trong truyện có lẽ cô ấy đúng là hình mẫu cho nhân vật nữ chính hiền lành yếu đuối rồi, bỏ qua chuyện đó quay trở lại với Thẩm Nhất Đang cô định trút giận lên người cô gái này, cô bước tới với luồng sát khí nồng nặc, cố dồn Triệu Kim Nghiên vào tường.

“Tớ...tớ xin lỗi...vì đã va phải cậu nhưng...cậu có thể cho tớ biết lớp ba lê năm nhất ở đâu không?”
“Ba lê?”

Thẩm Nhất Đang nhận ra cô gái này học cùng lớp với mình, nhưng cô không thích những người có gương mặt giống mình như vậy, trông cứ như một bản sao với vẻ ngoài yếu đuối mảnh mai nhìn thật chướng mắt.

Thẩm Nhất Đang nhếch môi cười rồi chỉ dẫn cho Triệu Kim Nghiên nhưng mà là chỉ cho cô đi vòng quanh khắp trường cố tình để cô đi lạc vậy mà Triệu Kim Nghiên lại ngây ngô gật gù nhanh chóng nghe lời của cô rồi rời đi.1
“Không ngờ một đứa nghèo hèn như cô ta có thể vào được ngôi trường này, xem ra thành tích cũng cừ đấy, ráng tìm lớp của mình nhé chúc may mắn.”
Thẩm Nhất Đang cười nham hiểm rồi nhanh chóng quay lưng bỏ đi, cô vừa bước chân vào lớp đã có những người khác đứng đợi ở cửa, vẫn như thường lệ bọn nịnh bợ này thường mua quà bánh và cả những đồ hàng hiệu để tặng cho cô nhằm lấy lòng để được làm thân với cô, Thẩm Nhất Đang không thèm để tâm đến cứ thế mà đi đến chỗ ngồi của mình.

“Nhất Đang, đây là túi mẹ mình mua xách tay từ Ý về là mẫu giới hạn đó chỉ có một cái thôi mong là cậu nhận lấy tấm lòng của mình và mẹ mình nhé.”
Thẩm Nhất Đang giật giật đôi lông mày vài cái, cô đưa tay cầm lấy chiếc túi xách rồi nở nụ cười hài lòng, đây chẳng phải là mẫu mã hôm trước cô lướt thấy sao? nhưng đáng tiếc không săn được nó dù có nhanh tay đến đâu, tuy rằng rất thích nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm, Thẩm Nhất Đang thấy trong số mấy món vừa rồi chỉ có món này là vừa mắt nhất thôi.

“Vậy thì tôi xin nhận tấm lòng mẹ con cậu.”

Người đó liền vui mừng như bắt được vàng liền nhảy cẫng lên vui sướng, chỉ là được cô nhận quà thôi mà vui đến vậy sao? một cái túi hiếm hoi như vậy mà không giữ lại còn mang đến để lấy lòng đủ thấy được Thẩm Nhất Đang là người quyền lực như thế nào rồi.

“Nhất Đang có thể mời cậu đến buổi lễ sinh nhật của mình được không? có cậu là niềm vinh hạnh của tớ, mong cậu sẽ đến.”
Người khác xuất hiện liền đưa cho cô tấm thiệp mời, Thẩm Nhất Đang cầm lấy xem qua rồi không vừa ý liền trả lại cho người đó.

“Xin lỗi tôi bận, không có thời gian để đến đâu.”
Lúc này giảng viên cũng vào lớp, Thẩm Nhất Đang đưa tay gạt bỏ mấy thứ linh tinh trên bàn chỉ giữ lại cái túi xách hàng hiệu vừa rồi của cô bạn kia, giảng viên dường như quá quen mắt với chuyện này rồi, nhìn mấy món đồ mà bị cô vứt bỏ thật tiếc hùi hụi trong lòng..