Em Trai Khờ Khạo

Chương 34: 34: Căng Thẳng Tột Độ




Trương Minh Vũ lại lắc đầu, châm chọc nói: “Đúng là người bận rộn thường hay quên.

Chắc là ông quên mất vừa rồi đầu trọc nói như nào với ông rồi”.
“Cậu…”
Trịnh Quốc Nguyên lập tức nghẹn họng, ánh mắt căm phẫn đầy độc địa!
“Hỗn láo!”
Ông ta không nhịn nổi nữa.
Ông ta bị một thằng nhóc con nổi tiếng là vô dụng cười chê, nếu còn không làm gì đó thì còn mặt mũi nào lăn lộn ở đất Hoa Châu này nữa?
“Hôm nay không cho cậu mở mang đầu óc, chắc cả đời này cậu cũng không biết thế nào là trời cao đất dày đâu!”
“Người đâu!”
Trịnh Quốc Nguyên lại gào ầm lên.
Ông ta vừa dứt lời, hai gã vệ sĩ đằng sau lập tức xông tới bao vây xung quanh Trương Minh Vũ.
Anh nhếch môi cười lạnh, không hề bị doạ sợ.
“Đánh gãy chân cậu ta cho tôi!”, Trịnh Quốc Nguyên tức giận ra lệnh!
“Vâng!”
Hai gã vệ sĩ đồng thanh hô lên rồi đằng đằng sát khí lao tới gần Trương Minh Vũ.
Thấy thế, các cổ đông còn lại đều cười lạnh, ung dung khoanh tay như đang xem kịch.
Gã trọc cau mày, trong lòng vẫn đang lưỡng lự.
Gã không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải.

Gã cảm thấy nếu giúp Trương Minh Vũ chắc chắn sẽ có lợi cho mình.
Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của Trịnh Quốc Nguyên.
Trong lúc gã còn đang do dự, hai gã vệ sĩ đã vọt tới trước mặt anh.

Thư ký Ngô giơ tay che miệng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Cô ấy không ngờ Trương Minh Vũ không biết đối nhân xử thế như vậy, rõ ràng chẳng có lợi thế gì nhưng lại cứ cứng đầu chống đối!
Thế nhưng lúc này nghĩ gì cũng đã muộn.
Hai gã vệ sĩ đè bả vai của anh xuống.
Trịnh Quốc Nguyên nở nụ cười khinh bỉ.
Ngay khi hai gã vệ sĩ định ra tay, một đôi bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện trên vai họ.
Ơ…
Họ giật nảy mình, ánh mắt trở nên kinh hãi.
Nhưng họ chưa kịp nghĩ gì nhiều đã cảm thấy có một luồng sức mạnh khủng bố đang đè ép lên vai mình!
Bọn họ mất khống chế, toàn thân bị hất bay ngược ra ngoài!
Bịch bịch!
Hai tiếng động trầm đục vang lên.

Hai gã vệ sĩ đâm thẳng vào mặt tường phía sau rồi mới rơi xuống đất, cả người đau đớn vặn vẹo.
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người.
Đến khi bọn họ quay sang nhìn Trương Minh Vũ lại bất ngờ phát hiện đằng sau anh có thêm một bóng người cao lớn tự bao giờ.
Ngoài Long Tam ra còn ai vào đây nữa.
Anh khẽ mỉm cười, trong lòng thầm thả lỏng.
Đám người còn lại đều ngơ ngác tại chỗ, trợn mắt há mồm, ánh mắt kinh sợ.
Đây… mà là con người sao?
Bọn họ chưa kịp phản ứng lại đã thấy bóng người trước mắt loé lên một cái! Bất thình lình, Long Tam xông tới chỗ Trịnh Quốc Nguyên!
Hai mắt ông ta trợn trừng, không kịp lấy lại tinh thần đã thấy cổ mình bị thít chặt!
Long Tam dùng một tay bóp cổ ông ta, nhấc cả người ông ta lên!
Há!
Tiếng hít khí lạnh vang lên đâu đây!
Ngay sau đó là giọng nói lạnh như băng của Long Tam: “Xúc phạm cậu Minh Vũ, vả miệng!”
Dứt lời, bàn tay to khoẻ của anh ta vả bôm bốp vào mặt Trịnh Quốc Nguyên!
Mọi người chỉ thấy trước mắt mình có một bóng đen chớp nhoáng, đồng thời thấy Trịnh Quốc Nguyên bị ném thẳng vào tường!
“Phụt!”
Ông ta phun ra một ngụm máu tươi!
Đến khi ông ta ngẩng đầu lên, trông vô cùng chật vật.

Cả khuôn mặt đều trương lên sưng đỏ, khoé miệng máu me be bét!
Ai cũng chết lặng!
Bọn họ sợ hãi nhìn sang bóng người khủng bố kia, đến cả gã trọc cũng bị doạ sợ run lẩy bẩy!
Một lúc lâu sau, Trịnh Quốc Nguyên mới cắn chặt răng, gian nan đứng dậy.
“Không biết cậu là ai? Hình như Trịnh Quốc Nguyên tôi đây đâu có thù oán gì với cậu?”, ông ta thở hổn hển, cố nén giận cất giọng hỏi!
Trong ký ức của ông ta không có chút gì liên quan tới Long Tam.
Hơn nữa, ông ta cũng không tin thằng con rể nhà họ Lâm lại có một cao thủ tài giỏi như vậy bảo vệ bên người.
Ánh mắt Long Tam loé lên tia lạnh lẽo.

Anh ta im lặng đứng sau lưng Trương Minh Vũ.

Ý tứ vô cùng rõ ràng.
Anh bật cười hỏi: “Trời cao đất dày? Tôi vẫn chưa hiểu được, ông dạy lại cho tôi đi”.
“Cậu...”
Trịnh Quốc Nguyên nổi giận đùng đùng, cổ nổi đầy gân xanh! Lửa giận trong mắt dường như sắp bắn ra!
“Người đâu!”
Ông ta quay ra ngoài cửa hét lên.
Mọi người lại bị làm cho kinh hãi.

Chẳng lẽ ông ta vẫn còn chiêu trò khác?
Ai cũng thi nhau nhìn ra ngoài cửa hóng hớt, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy người nào.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Bọn họ nghi hoặc nhìn sang Trịnh Quốc Nguyên.
Rốt cuộc lão già này đang giở trò quỷ gì?
Sắc mặt ông ta cũng tối sầm, tay nắm chặt lại, không nói nên lời.
Trương Minh Vũ bình thản nói: “Ngồi xuống”.
Tiếp đó, ánh mắt lạnh lùng của Long Tam đảo qua đám người.
Bọn họ căng cứng toàn thân, vô thức ngồi xuống.
Đến cả Trịnh Quốc Nguyên cũng kông chịu được ánh mắt đằng đằng sát khí đó, nghiến răng ngồi xuống, lòng lại thấy vô cùng tủi hổ!
Thư ký Ngô ở phía sau cũng kinh ngạc điếng người, trố mắt nhìn cảnh tượng này.
Đến tận bây giờ cô ấy mới hiểu được tại sao Trương Minh Vũ lại có thể bình tĩnh tới vậy!
Anh cũng không thèm để ý tới ai, chỉ khẽ liếc mắt nhìn một cái.
“Từ hôm nay trở đi, khách sạn này hoàn toàn thuộc quyền quản lý của tôi.

Các người có ý kiến gì không?”
Nói xong, anh lại đảo mắt nhìn quanh lần nữa.
Trịnh Quốc Nguyên toan đứng dậy, nhưng nhìn thấy Long Tam lại phải ngậm ngùi nín nhịn.
Ai cũng biết rõ nếu Long Tam ra tay, không một ai trong số họ có thể đi ra ngoài!
Trương Minh Vũ lại lên liếng: “Không ai nói gì tức là các người đều ngầm đồng ý rồi”.
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi hi vọng các người hãy ngoan ngoãn nhận lấy phần tiền thuộc về mình thôi.


Nếu dám lấy nhiều hơn thì đừng trách tôi không nương tay!”
Nói tới đây, giọng nói của anh cũng lạnh lùng hơn nhiều.
Mặc dù không hề có tính uy hiếp nhưng vẫn khiến lòng người thảng thốt.
“Từ hôm nay trở đi, trong khách sạn này cũng không được phép xuất hiện tình trạng dựa dẫm quan hệ.

Nếu bị phát hiện lập tức loại khỏi hội đồng cổ đông, thu hồi toàn bộ quyền lợi!”
Giọng nói nghiêm nghị của anh lại vang lên.
Nhưng lần này, mọi người lại thầm cười nhạo anh.
Thu hồi quyền lợi? Cậu nói thì phải nghe chắc?
Ai cũng tỏ vẻ mỉa mai, nhưng không người nào dám đứng ra lên tiếng.
Trương Minh Vũ hiểu bọn họ đang nghĩ gì nhưng cũng chẳng thèm để bụng.
Hôm nay anh chỉ lập ra một vài quy định thôi.
Về phần xử lý cụ thể ra sao, anh định đợi kết thúc cuộc họp mới đi tìm Trần Đại Phú bàn thêm.
Quyền quyết định đều nằm trong tay người khác thì anh còn làm ăn cái khỉ gì nữa…
“Nếu mọi người đều không có ý kiến gì thì dừng cuộc họp tại đây đi”.
Anh lại dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân ra lệnh.
Trịnh Quốc Nguyên nghiến răng ken két, lửa giận bừng bừng trong mắt.
“Được lắm, cứ đợi đấy!”
Ông ta ném lại một câu uy hiếp rồi đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.
Đám người còn lại cũng vội vàng chạy theo.
Gã trọc nhìn Trương Minh Vũ nhưng lại chẳng nói năng gì, lặng lẽ đứng dậy đi ra.
Đám người vừa mới đi ra khỏi phòng họp đều bị làm cho choáng váng!.