Lâm Thiện Toàn sắp xếp lại ngôn ngữ một chút rồi nói: “Một năm trước, bà chủ của tôi bị ung thư gan, hơn nữa lúc phát hiện đã là thời kì cuối.

Ông chủ tôi rất yêu vợ vì điều trị cho bà ấy mà cầu thầy hỏi thuốc khắp trên thế thế giới nhưng vẫn không có một chút khởi sắc.”
Lời này mới nói ra Trần Hùng mày liền nhíu lại: “Đã hơn một năm vẫn chưa chết?
Ung thư gan giai đoạn cuối cho dù là ném bao nhiêu tiền tiến hành hóa trị bảo toàn sinh mệnh cũng không thể chống đỡ lâu như vậy.”
Lâm Thiện Toàn gật đầu nói: “Cậu nói một chút cũng không sai.

Điều này rất không bình thường cho nên ông chủ tôi mới nghi ngơ bà chủ căn bản không phải bị ung thư gan.

Nhưng bệnh của bà ấy vô cùng kì quái vì vậy tất cả bệnh viện chuẩn đoán kết quả đều tương tự với ung thư gan.

Nhưng phu nhân cũng đã sống hơn một năm rồi.


Chỉ là mỗi ngày đều sống trong đau đớn cực độ.
Bởi vậy vì điều trị cho bà chủ, ông chủ mời đến không ít bác sĩ, sau đó thậm chí tiêu một số tiền rất lớn tìm thần dược sen vàng bảy cánh trong truyền thuyết kia nhưng vẫn như cũ không thể điều trị bệnh kì quái này của bà chủ.”
Trần Hùng trầm mặc mấy giây nói: “Sen vàng bảy cánh chủ yếu là tác dụng giải độc, dùng để điều trị bệnh khác không hiệu quả cũng là chuyện bình thường.

Thế sau đó?”
“Sau đó vì có thể tìm được nhiều danh y cho phu nhân, ông chủ liền dùng sen vàng bảy lá làm vật treo giải thưởng, mời danh y khắp thế giới đến hội chẩn cho bà chủ.
Nếu ai có thể chữa khỏi bệnh cho phu nhân, ông chủ không chỉ tặng sen vàng bảy cánh mà sẽ đưa 175 tỷ tiền khám bệnh.

Nhưng treo giải thưởng này cũng gần nữa năm, giữa đường xác thực có không ít danh y nghe tin tức mà đến nhưng vẫn không ai có thể điều trị khỏi bệnh cho bà chủ thậm, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh cũng chưa thể tìm ra.
Cho nên, cậu nếu muốn có được sen vàng bảy cánh điều kiện chỉ có một là điều trị khỏi bệnh cho bà chủ nhà tôi.

Bằng không sen vàng bảy cánh này cậu không thể lấy được.”
Trần Hùng hít sâu một hơi, trầm mặc một lát: “Đi, đưa tôi đi xem xem.”
Lâm Thiện Toàn nửa tin nữa ngờ: “Cậu trẻ như vậy có thể nắm chắc không?”
“Y thuật không lấy tuổi nói thành tựu, có nắm chắc hay không đi là biết.”
Lúc này Trần Hùng đã không quan tâm nhiều như vậy.

Có thể chữa khỏi bệnh của bà chủ trong miệng của Lâm Thiện Toàn hay không, trước xem rồi nói sau.
Có thể trị anh sẽ trị.

Nếu như không thể trị anh sẽ uy hiếp lấy đi sen vàng bảy lá.


Điều này cũng không thể trách Trần Hùng cường đạo.

Mạng của Lâm Thanh Thảo đang một sớm một chiều.

Anh đã không có tâm tình đi nói chuyện đạo lí.
Sen vàng bảy cánh Trân Hùng tôi nhất định phải có trong tay, anh không đưa tôi liền cứng rắn cướp đoạt.
Nhưng mà Lâm Thiện Toàn vẫn có chút hoài nghi nhìn Trần Hùng, vẫn chưa quyết định bước tiếp theo.
Trần Hùng trong nháy mắt hiểu được nhìn về phía Lâm Thiện Toàn hỏi: “Ông Lâm không tin y thuật của tôi?”
Lâm Thiện Toàn cười có chút xấu hổ nói: “Chủ yếu là nhìn cậu quá trẻ, có thể hay không.”
Lâm Thiện Toàn lời còn chưa dứt, Trần Hùng liền cắt ngang anh ta: “Ộng mắc chứng đau nửa đầu có phải rất nghiêm trọng, hơn nữa bây giờ đang còn đau.”
Lâm Thiện Toàn ngẩn ra nói: “Cậu làm sao nhìn ra?”
“Rất đơn giản bệnh đau nữa đầu xảy ra một bên hơn nữa đau đớn tập trung ở vị trí huyệt Thái Dương.

Mà ngay từ đầu đến bây giờ tay ông lại liên tục xoa nắn ở vị trí đó của mình, sắc mặt khác thường, cho dù ở trong phòng này mở điều hòa nhưng đầu cũng toát mồ hôi.


Còn nữa ánh mặt trời chiếu rất dễ dẫn đến chứng đau nửa đầu, cho nên tôi liền kết luận ông bây giờ đau đến rất khó chịu.”
Lâm Thiện Toàn hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Cậu quả nhiên vẫn có chút năng lực.

Chứng đau nửa đầu của tôi là chứng bệnh cũ, từ nhỏ đã như vậy.

Mùa đông còn tốt vừa đến mùa hạ hoàn toàn không thể nhìn ánh sáng mặt trời, vừa ra ánh sáng mặt trời đầu liền đau muốn chết.
Có điều người bình thường biết chút y thuật trong bệnh viện đều có thể rất dễ dàng nhìn ra tật xấu này của tôi.

Điều này cũng không thể nói ra được cái gì.”
Trần Hùng khóe miệng nhếch lên