“Nếu anh dám hỗn xược với tôi, tôi sẽ khiến Thiên Dược của anh biến mất khỏi thành phố Khánh An.


Một nửa khuôn mặt của Trương Gia Bảo sưng lên, nôn ra một ngụm máu và hai chiếc răng.

“Trần Hùng, tên ăn mày như anh lại dám động đến tôi?”
“Anh là cái thá gì lại dám nói khiến Thiên Dược của nhà họ Trương chúng tôi biến mất khỏi Khánh An.

Anh cho rằng anh là ai?”
“Người đâu, bắt lấy hắn cho tôi, tự tay tôi sẽ đánh gãy tay chân hắn.


Trần Hùng sắc mặt trầm như nước, trong lòng đã hết sức buồn phiền, thật không ngờ lại gặp phải tên ngốc không biết trời cao đất rộng này.

Sát khí mãnh liệt bùng lên, toát ra từ Trần Hùng.

Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa tiệm chính của Thiên Dược.


Một hàng ô tô sang trọng dừng lại, cửa xe mở ra, một nhóm người vội vàng bước xuống xe.

Nhóm người này, tất cả đều là nhân vật hàng đầu ở thành phố Khánh An ngày nay.

Trương Văn Long, Hà Thái Trung, Lý Minh, Lưu Quang Đông, Liễu Hồng Ngọc và Triệu Hải Cường, tất cả những tên tuổi máu mặt trong mọi ngành nghề đều có mặt.

Trong đám người này, xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi run lấy bấy.

Người này là Trương Chí Khánh, cha của Trương Gia Bảo, gia chủ nhà họ Trương, cũng là chủ sở hữu của Thiên Dượ!
c Trương Chí Khánh cho đến nay vẫn còn choáng váng.

Đầu giờ sáng nay, ông ta vẫn còn đang ngủ say đã lần lượt nhận được các cuộc gọi từ các cấp lãnh đạo của Khánh An.

Bảo rằng muốn Thiên Dược của ông ta tìm Sen vàng bảy lá.

Mà khi Trương Chí Khánh trả lời điện thoại xong, mặc quần áo đi xuống nhà, tất cả nhân vật lớn đều đã đợi sẵn dưới lầu nhà ông ta.

Sau đó, những người này yêu cầu ông ta lập tức đến cửa hàng chính của Thiên Dược, tìm kiếm tung tích của Sen vàng bảy lá.

Trương Chí Khánh đương nhiên đã nghe nói qua Sen vàng bảy lá, cũng biết thứ này là món đồ chơi trong truyền thuyết, Thiên Dược nhà ông ta căn bản không hề có.

Tuy nhiên, Trương Chí Khánh cũng không dám đắc tội những vị lão đại này.

Cho nên cuối cùng Trương Chí Khánh chỉ có thể đưa đám người này về cửa tiệm chính, thông qua mạng lưới giao thiệp trong giới dược liệu của Thiên Dược truy tìm tung tích của Sen vàng bảy lá.

Một nhóm người vội vã bước vào cửa hàng chính.

Trương Chí Khánh đang định gọi chủ tiệm hỏi thăm, liền nhìn thấy cảnh này.


“Chuyện này là thế nào?”
Trương Chí Khánh cau mày, trước tiên hỏi.

“Cha, sao cha lại ở đây?”
Trương Gia Bảo vội vàng chạy lại, ôm lấy nửa khuôn mặt sưng tấy của mình, vô cùng tức giận.

“Cha cũng biết tên ăn mày Trần Hùng này, hắn chính là kẻ ở rể nhà họ Chu.


“Một thời gian trước nhà họ Chu sụp đổ.

tên ngốc này giờ không còn nơi ăn, bây giờ lại muốn đến Thiên Dược của chúng ta xin cơm.


“Hơn nữa, hắn là ăn mày, còn nói trong thẻ có 10 tỷ, muốn mua nội tình nhà họ Trương chúng ta, con mới có lòng tốt cho hắn một nồi cơm chó.


“Thật không ngờ tên này chẳng biết điều chút nào, còn dám đánh ngược lại con, cha, cha tới thật đúng lúc, mau bảo đám tay chân của cha bắt hắn lại, con muốn đánh gãy tay chân của hắn.


“Đám tay chân của cha?”
Trương Chí Khánh cảm thấy kinh hãi, những người đứng xung quanh ông ta đều là những lão đại số một số hai ở Khánh An, thằng con ngu ngốc mắt chó của ông ta lại nhận nhầm bọn họ thành tay chân của mình.


Trương Chí Khánh vội vàng quay lại xin lỗi mấy người, nói rằng đêm qua con trai ông ta uống say quá nên chưa tỉnh lại, mong các vị đừng để bụng.

Về phân tên ăn mày xui xẻo này, ông ta sẽ xử lý ngay lập tức, nhất định không làm phiền đến họ.

Tuy nhiên, mấy người Trương Văn Long hoàn toàn không để ý đến Trương Chí Khánh, mà hết sức sợ sệt đi vê phía Trần Hùng.

‘Anh Hùng.


“Anh Hùng.


“Anh Hùng.