Diệp U đang ngồi ở chỗ cũ để gắn bộ xếp gỗ, nghe tiếng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Quả nhiên Lục Tẫn đã trở về.

Cô nở nụ cười theo bản năng, khoe thành quả của mình với Lục Tẫn: “Anh coi nè, cuối cùng em cũng gắn xong rồi!”

Sau bao nhiêu ngày, rốt cuộc đã thấy bình minh của sự chiến thắng!

Lục Tẫn đi tới nhìn, khích lệ một câu: “Không tệ.”

“Hi hi.” Diệp U cười đắc ý, hỏi anh, “Anh và ông nội hai nói chuyện thế nào?”

Lục Tẫn ngồi xuống chỗ của anh, nói với Diệp U: “Anh hứa sẽ phụ trách dự án này, chưa quyết định về việc trở về nhà họ Lục. Anh muốn đến chùa Thanh Tịnh ngày mai để trò chuyện với ba một chút.”

Diệp U gật đầu: “Ừ, hỏi ý kiến của ba anh cũng tốt.”

“Hôm nay ông nội hai đã tìm ba anh, ba không có ý định rời khỏi chùa Thanh Tịnh.” Lục Tẫn nói tới đây, ngước mắt nhìn Diệp U, “Ngày mai em muốn đi cùng anh đến chùa Thanh Tịnh để gặp ba anh không?”

Diệp U đột nhiên không kịp phòng ngừa, ấn miếng gỗ mạnh một chút “bụp”: “Hả?”

Lục Tẫn nhìn cô: “Em không muốn đi à?”

“Không phải, đương nhiên em sẵn lòng, nhưng…… đột ngột quá, em chưa chuẩn bị gì cả!” Đây là lần đầu tiên cô chính thức gặp phụ huynh, hơn nữa lúc trước chú Hỉ còn nói xấu cô rất nhiều với ba Lục Tẫn, cô phải chuẩn bị thật kỹ để cộng lại điểm ấn tượng chứ.

Lục Tẫn nói: “Không cần chuẩn bị gì hết, ba anh đang thanh tu ở chùa, em chỉ cần đến đó thôi.”

Diệp U nghe anh nói vậy cũng có lý, cô tặng gì cũng không thích hợp.

“Hay là, ngày mai em thắp hương ở chùa Thanh Tịnh đi!” Cúng dường chút tiền nhang đèn cho chùa, coi như tặng quà cho ba của Lục Tẫn trá hình!

Lục Tẫn cười nhẹ: “Cũng được.”

“Em đi coi thử ngày mai sẽ mặc đồ gì.” Diệp U nói xong lại lo lắng, cô vẫn chưa về nhà, trên núi có rất ít đồ, hiện giờ cô chỉ mặc đồ do Lục Tẫn chuẩn bị theo danh sách của cô đưa.

“Không sao, chúng ta tới chùa, ăn mặc hoa hòe loè loẹt vốn không thích hợp, anh thấy em thế này là ổn rồi.”

Lời nói của Lục Tẫn khiến Diệp U yên tâm một chút, Lục Tẫn chuẩn bị quần áo cho cô đều là hàng hiệu có tiếng, kiểu dáng cũng đoan trang, rất thích hợp để đi gặp cha mẹ.

“Vậy…… ba anh thích con dâu kiểu nào?” Cô có cần dựa theo tiêu chuẩn mà chú Hỉ đã chọn đối tượng xem mắt trước đó cho Lục Tẫn hay không?

Khóe miệng Lục Tẫn nở nụ cười ấm áp, nhìn cô nói: “Người anh thích là con dâu mà ba anh muốn.”

Mặt Diệp U nóng lên vì câu nói của anh, vội vàng ho khan hai tiếng coi như che giấu: “À, em về phòng chọn quần áo đây, suy nghĩ phối đồ kiểu nào.”

Diệp U nói xong chuồn mất, Lục Tẫn ngồi một mình trong phòng chế biến gỗ, mỉm cười nhìn cô chạy đi.

Để có thể thức dậy đúng giờ ngày hôm sau, buổi tối Diệp U ngủ trong phòng dành cho khách. Nếu ngủ chung với Lục Tẫn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước khi đi ngủ, cô còn tìm kiếm trên mạng những điều cần chú ý khi gặp cha mẹ lần đầu tiên, viết ra tất cả các ý kiến có giá trị.

“U U.” Lục Tẫn mặc áo ngủ, đứng ngoài phòng Diệp U, nhẹ nhàng gõ cửa.

Diệp U cầm di động liếc nhìn phía cửa: “Gì vậy anh?”

Lục Tẫn không vào, chỉ đứng ngoài cửa nói: “Sáng mai em có muốn cùng anh ăn sáng không?”

“……” Diệp U trầm mặc một chút, hỏi anh, “Ăn sáng lúc 5 giờ phải không?”

Lục Tẫn cười khẽ rồi nói: “5 giờ rưỡi cũng được.”

“Không, cảm ơn.” Diệp U từ chối khá dứt khoát.

Lục Tẫn lại cười, nói với cô: “Vậy em đừng ngủ nướng, anh sẽ kêu Tiểu Phan đưa bữa sáng cho em lúc 7 giờ.”

“Dạ.” Diệp U đồng ý, nghe tiếng bước chân của Lục Tẫn dần dần đi xa.

Thành thật ghê, rõ ràng cô không khóa cửa.

Diệp U bật cười, chơi di động một lát rồi tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp U thức dậy lúc 6 giờ rưỡi. Sau khi cô ăn sáng và sửa soạn xong, Lục Tẫn đã hoàn thành buổi họp thường lệ của ngày hôm nay và quay trở lại viện.

Diệp U trang điểm nhẹ, cũng không làm tóc cầu kỳ, chỉ để dài qua vai, cô thấy trên mạng nói rằng các bậc phụ huynh thích phong cách này.

Thấy Lục Tẫn trở về, cô đi một vòng trước mặt anh: “Được không anh? Ba anh sẽ thích chứ?”

Lục Tẫn nghiêm túc gật đầu: “Rất đẹp, ba anh sẽ thích.”

“Tốt quá.” Diệp U đã tính toán kỹ, hôm nay cô phải biểu hiện đặc biệt yên tĩnh, để làm mới ấn tượng vốn có của ba anh, khiến cho những lời tố cáo đen tối của chú Hỉ biến thành vu cáo, hừ!

Nghe xong kế hoạch của cô, Lục Tẫn có chút buồn cười: “Như vậy có tính là lừa dối không?”

“……” Diệp U trừng mắt nhìn anh, “Anh có ý gì, anh cảm thấy em không yên tĩnh hay sao?”

Lục Tẫn nói: “Anh thấy, yên tĩnh và hoạt bát, không ai hơn ai, mỗi người có đặc điểm riêng.”

“Thôi được, coi như anh nói không tệ lắm, tha thứ cho anh đó.”

Lục Tẫn khẽ nhếch môi, nhìn cô nói: “Sáng nay vốn muốn dẫn em đi đào măng, nhưng bây giờ không có thời gian. Chút nữa anh nhờ Tiểu Phan đào một ít cho em, em cầm xuống núi để ăn với chú và dì nhé?”

“Được nha, được nha, cảm ơn Tiểu Lộc!”

“Nên cảm ơn Tiểu Phan.”

“Cảm ơn Tiểu Phan!”

Lục Tẫn bật cười, dẫn Diệp U ra ngoài.

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng vẫn có nhiều du khách tới chùa Thanh Tịnh. Diệp U mua một bó nhang lớn nhất, cắm vào lư hương trước chùa.

“Trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm chay ở đây, được không em?” Lục Tẫn cùng thắp hương với Diệp U và đi vào chùa với cô.

Diệp U và mẹ cô đã từng tới chùa Thanh Tịnh dùng cơm chay, cô vẫn còn nhớ như in: “Dạ được, cơm chay ở chùa Thanh Tịnh rất nổi tiếng, trước đây em và mẹ có tới đây ăn.”

“Em thích là tốt rồi.” Trong lúc Lục Tẫn đang nói thì thấy ba anh đang đi về phía bọn họ. Anh dừng chân theo bản năng, gọi to về hướng đó: “Ba.”

Diệp U cũng dừng lại, nhìn theo tầm mắt của anh.

Ba của Lục Tẫn không khác nhiều so với tưởng tượng của Diệp U, ông có khí chất rất giống Lục Tẫn, mặc áo tu trong chùa nhưng không cạo đầu.

“Cháu chào chú Lục.” Diệp U không chần chờ, nhanh chóng ngoan ngoãn chào ông.

Ba của Lục Tẫn nhìn anh, trong mắt có ý cười: “Đây là cô Diệp, đã nghe danh tiếng từ lâu.”

Diệp U: “……”

Rốt cuộc chú Hỉ đã nói xấu cô với chú Lục bao nhiêu chuyện!

“Chúng ta đi vào rồi nói sau.” Ba của Lục Tẫn mời họ vào phòng, pha bình trà. Thấy ông chuẩn bị rót trà, Lục Tẫn chủ động nhận việc này: “Ba để con làm.”

Anh rót một chén trà cho ba anh trước, sau đó mới rót cho Diệp U và anh.

Bởi vì hơi lo lắng nên Diệp U ngồi rất thẳng, nếu mẹ cô thấy sẽ phải khen ngợi liền. Bởi vì nhất thời không biết nên nói gì, cô cố gắng mỉm cười, luôn luôn không có gì sai khi tươi cười.

“Hôm qua ông nội hai của con có tới gặp ba, con đến đây vì chuyện này phải không?” Ba của Lục Tẫn nói chuyện chính với Lục Tẫn trước.

Lục Tẫn gật đầu, nói với ông: “Con đã hứa với ông nội hai sẽ phụ trách dự án khu thắng cảnh, nhưng con muốn hỏi ý kiến của ba về chuyện quay trở lại nhà họ Lục.”

Ba của Lục Tẫn uống một ngụm trà, nhìn anh nói: “Ba đã ở chùa thanh tu nhiều năm, cuộc sống ở đây thích hợp với ba hơn bên ngoài. Hôm qua ba đã nói rõ với ông nội hai của con, ông cũng không miễn cưỡng. Về phần con có sẵn lòng quay trở về hay không, ba tin rằng con có phán đoán của riêng mình.”

Lúc Lục Tẫn mười sáu tuổi, ông đã rời Lục Tẫn. Anh bắt đầu quyết định mọi việc cho chính mình từ rất sớm.

Diệp U không nhịn được sự oán giận trong lòng, chú Lục nói vậy có khác nào chưa nói.

“Chú Lục, Lục Tẫn hơi do dự nên muốn nghe ý kiến của chú.” Diệp U cuối cùng vẫn không duy trì được hình tượng yên tĩnh, cô nói một câu với ba của Lục Tẫn.

Ông nhìn cô, rồi nhìn Lục Tẫn, sau đó cười nhẹ: “Đứa nhỏ này thẳng thắn hơn con rất nhiều. Con có chuyện gì cũng giấu trong lòng.”

Lục Tẫn cúi đầu nhìn lá trà nổi lên trên mặt nước trà, không lên tiếng.

Ba của Lục Tẫn nói: “Theo ba thấy, nếu con đang do dự, chứng tỏ không phải con rất muốn trở về. Thật ra có về hay không, chẳng qua là hình thức, quan trọng là tấm lòng của người một nhà có ở cùng nhau không.”

Lục Tẫn mím khóe môi, đáp lại: “Hôm nay con tới đây, ngoài việc nói chuyện này với ba, còn muốn cho ba gặp U U.”

Ba của Lục Tẫn nhìn Diệp U, cười nói: “Ba thấy khá tốt, người mà con thích chắc chắn sẽ không tệ.”

Lời này khiến tâm trạng Diệp U hơi phức tạp, vừa vui vừa sợ mình có lỗi với đánh giá này.

Lục Tẫn lại nói: “Dạ, cô ấy rất tốt.”

Diệp U: “……”

Cũng, cũng không có mà.

Buổi trưa, ba người cùng ăn cơm chay ở chùa, Lục Tẫn và Diệp U quay trở về sơn trang.

Tiểu Phan đã giúp họ đào thật nhiều măng, lột sạch toàn bộ, vừa ân cần vừa chu đáo.

“Nhưng…… liệu có nhiều quá không?” Diệp U nhìn đống măng trên bàn, cảm thấy cho cô ăn giống như đang cho gấu trúc.

Tiểu Phan nói: “Lục tiên sinh nói cô thích ăn nên tôi đào nhiều một chút, mang về nhà có thể nấu với chút muối trước, sau đó để đông lạnh, có thể bảo quản một thời gian. Còn có thể đưa cho người thân và bạn bè.”

Diệp U có chút cảm động: “Tiểu Phan, anh tốt quá!”

Tiểu Phan vội vàng nói: “Không, không có gì, đều do Lục tiên sinh căn dặn! Để tôi tìm túi giúp cô đóng gói.”

Lục Tẫn hứa với ông nội hai sẽ xuống núi giúp đỡ, chiều nay anh chuẩn bị đi vào thành phố với Diệp U.

Lần này Diệp U tới sơn trang thu hoạch rất nhiều, ngoài mấy chục cân măng tươi do Tiểu Phan đào, còn có lá trà Lục Tẫn đưa. Tài xế giúp họ xách đồ tới bãi đậu xe, bỏ vào trong cốp xe, chuẩn bị đi.

Lục Tẫn không tự mình lái xe mà để tài xế lái xe đưa họ đi. Trên đường, Diệp U tò mò hỏi Lục Tẫn: “Tiểu Lộc, khi xuống núi anh sẽ ở đâu? Anh không ở nhà họ Lục đấy chứ?”

Như vậy chắc chắn không thoải mái.

Lục Tẫn nói: “Anh cũng có bất động sản trong thành phố.”

“Ồ…… Xin lỗi đã làm phiền anh.” Vì sao cô lo lắng chuyện nhà cửa cho một người vừa có sơn trang vừa có vườn trà ????

Lục Tẫn nắm tay cô, khẽ cong môi: “Em muốn đến xem thử không?”

Đương nhiên Diệp U muốn xem, nhưng cô cảm thấy hôm nay thời gian quá gấp gáp: “Hôm khác đi, có thể tham quan chỗ của anh kỹ càng một chút. Hôm nay em đem đồ về nhà trước, để lâu quá sợ măng sẽ bị hỏng.”

Tuy rằng măng không phải là thứ quý hiếm, nhưng Tiểu Phan cực khổ đào lên rồi lột vỏ, hơn nữa tóm lại lãng phí đồ ăn là không tốt.

Lục Tẫn gật đầu: “Được, anh đưa em về nhà trước.”

Diệp U nhìn anh, chớp mắt: “Anh muốn sẵn tiện vào nhà em ngồi chơi luôn không?”