*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng ImJophz, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!

xxxx

Chuyến bay lần này tới Thủ Đô của chúng tôi là vào đầu giờ chiều. Từ Kỳ Lân tới Thủ Đô bằng máy bay không quá lâu, tôi đoán chúng tôi sẽ tới nhà người rừng trước khi mặt trời lặn.

Tôi nới lỏng dây an toàn trên người, nhìn người rừng moi điện thoại trong túi quần ra. "Đằng nào thì ở trên máy bay cũng sẽ mất một lúc nên tôi có vài câu hỏi cần hỏi anh, Jack."

"Lại hỏi gì nữa, tôi đã nói là cô chỉ cần dùng tài năng bịa chuyện xuất chúng của mình như mọi khi thôi." người rừng nhíu mày.

"Nhưng đây là gia đình anh đấy, nếu tôi không biết một tí gì thì cũng không ổn. Ít ra cũng nói trước cho tôi biết nhà anh có bao nhiêu người hay bố mẹ anh làm gì chứ?"

Tôi không thích đi đến nhà người rừng mà không có sự chuẩn bị. Những lần diễn bừa trước mặt đối tượng qua đêm của gã thì khác, vì họ chẳng biết gì về gã nên tôi cảm thấy nói gì cũng được.

"Sao? Lo lắng hả? Lần trước cô có vấn đề gì với việc không thèm nói gì với tôi đâu nhỉ?" ánh mắt xám nhuốm vẻ cười cợt chiếu thẳng vào mặt tôi.

"Vấn đề là ngôi đã đổi rồi, anh đâu có phải là phụ nữ đâu. Tôi không thích làm bạn gái giả cũng bị mang tiếng không biết cái gì." tôi so vai, nhìn trả lại khỉ đột. Tôi cảm thấy luận điểm của mình thật ra không tệ.

"Damn, tôi không ngờ sự phân biệt về giới tính vẫn còn một khía cạnh từ cô đấy, 509." nhướn một bên mày, người rừng nhìn tôi đầy trêu chọc.

"Cái đấy không phải là sexist mà là biết rõ mình cần phải làm gì để tồn tại thì đúng hơn" tôi nhún vai.

Phụ nữ bây giờ vẫn bị đặt vào những kì vong quái đản như biết nấu ăn, biết quản lý tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình và phải luôn xinh đẹp và bốc lửa. Tất nhiên là chẳng ai thèm nói trắng ra ở cái thời đại có vẻ như đã hơi cấp tiến hơn một chút này, nhưng thi thoảng loanh quanh đâu đấy tôi vẫn nhận được cái sự kì vọng mình là sinh vật diệu kì không có thật chứ không phải là con người. Ví dụ như từ mẹ tôi chẳng hạn.

Vì vậy, việc hiểu biết cách thế giới vẫn còn nặng tư tưởng xoay quanh đàn ông này để ứng phó mới là cách tốt nhất để không bị bài trừ hoặc coi thường.

"Thôi được rồi. Cô muốn biết cái gì?" người rừng thở hắt ra, vặn vặn cổ như đang mỏi lắm, nói chán chường.

"Nhà anh có bao nhiêu người? Bố anh làm gì và tiệc sinh nhật tổ chức ở đâu?" tôi bắn ra một loạt câu hỏi cảm thấy cần phải biết luôn ngay lập tức, cũng có thể bám vào để hỏi tiếp.

"Ok, nghe rõ đây. Nhà Harte chỉ có tôi và bố tôi, ông ấy là nhạc sĩ và tiệc sinh nhật tổ chức ở nhà ven hồ."

Mẹ nó, tôi có quá nhiều câu hỏi có thể bám theo câu trả lời đầy những thông tin bất ngờ kia của của người rừng.

"Vậy là bố mẹ anh không còn ở bên nhau hả?" liệu đây có phải lời lí giải cho thói sống buông thả của Jack Harte hay không?

"Không, mẹ tôi mất từ khi tôi còn bé." khỉ đột lắc đầu, hơi vặn vẹo trên ghế ngồi của mình ra chiều không thoải mái.

"Ồ, tôi xin l-" chọn câu hỏi tốt đấy, Ashley.

"Không cần tỏ ra thương hại. Lúc đó tôi không đủ lớn để nhớ bà ấy trông như thế nào, bây giờ cũng thế." người rừng liếc đôi mắt xanh xám nhìn tôi, nói bằng giọng trầm đầy lạnh lùng.

Tôi im lặng, những câu muốn hỏi còn lại trong đầu trôi tuột đi đâu mất.

.

Nhà ven hồ mà Jack Harte nói không phải là toà biệt thự tách biệt nằm ở ngoại ô Thủ Đô, mà là căn hộ duplex trong tòa nhà cao tầng, nằm cạnh một hồ nước nhân tạo. Hồ nước này nằm trong khuôn viên khu đô thị tên là Pentacle Hills, cách trung tâm Thủ Đô không quá xa. Duplex là kiểu căn hộ lớn có 2 mặt bằng không gian. Nói đơn giản thì là căn nhà 2 tầng, nhưng nằm trong một tòa cao tầng.

Hồi tôi còn đi học ở Thủ Đô, khu dân cư này vẫn chưa được xây xong, mà tôi cũng không đi lang thang tới khu này. Thế nên đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới nơi này. Thiết kế rất hiện đại và đơn giản, không lòe loẹt như mấy tòa nhà cao cấp ở khu trung tâm. Lễ tân tòa nhà tỏ ra khá quen thuộc với sự xuất hiện của người rừng, tôi đoán là gã cũng thường xuyên về thăm gia đình chứ không sống tách biệt như tôi vẫn nghĩ.

Căn duplex của nhà Harte nằm ở tầng thứ 16 trong 25 tầng tòa nhà, tất cả đường hành lang đều ốp kính trong suốt, hướng nhìn ra khu trung tâm thủ đô, để trời tối hơn một chút thì tôi nghĩ cảnh sẽ đẹp hơn nhiều.

Người rừng chậm rãi ấn ngón cái vào chỗ quét sinh trắc ngay phía dưới chuông cửa căn hộ số 16D. Tiếng chốt kim loại lạch xạch phát lên, và người rừng thản nhiên đẩy cửa đi vào.

"Jack?" bên trong lập tức có tiếng đàn ông ồm ồm vang lên.

"Vâng, bố ở đâu đấy?" Jack Harte đáp lại trong lúc đá đôi giày của mình sang một bên, đầu hướng về phía phòng khách trong nhà.

"Trong bếp!" tông giọng ồm ồm y hệt người rừng đáp lại khiến tôi cảm thấy đầu óc không được bình thường cho lắm.

Chậm rãi cởi giày ra, tôi liếc nhìn một lượt phòng khách nhà người rừng. Góc giữa phòng là bộ sofa kèm giường nghỉ màu xám trông rất thoải mái, trang trí bằng mấy chiếc gối lót xanh nhạt. Đối diện sofa là dàn TV loa đài khá hiện đại nhưng cũng không quá phô trương, bên cạnh đấy lại là chiếc kệ nhỏ chất đầy sách.

Chỉ đến khi đi qua tủ giày cạnh cửa, vào tận bên không gian bên trong phòng khách thì tôi mới nhận ra điểm nhấn của nơi này không phải là bộ sofa hay dàn loa đài, kệ sách kia. Ở góc đẹp nhất phòng khách, ngay bên cạnh khung cửa sổ hướng nhìn về phía trung tâm thủ đô là cây đàn piano Steinway & Sons màu đen bóng loáng.

Bố người rừng là nhạc sĩ, ok.

Trước khi tôi kịp động não suy luận thêm giả thiết nào khác, thì người rừng đã đi tuột vào ngách nhỏ cạnh kệ để sách và tôi không còn thời gian để lan man nữa. Trong bếp có người đàn ông vóc dáng cao lớn y hệt người rừng đang quay lưng về phía chúng tôi, đang làm cái gì đó rất tập trung. Bên cạnh là một người phụ nữ tóc vàng dài chấm lưng, trong một bộ váy màu xanh lá cây đậm.

Ngồi trên bàn ăn ngay gần đấy cũng là một cô gái trẻ, tóc vàng, mặc một bộ váy bằng lụa hồng mềm mại đồng màu với băng đô trên đầu, trông rất giống một cô búp bê Barbie. Gì thế, không phải khỉ đột bảo gia đình chỉ có 2 người thôi à? Chả lẽ đây là khách đến sớm?

"Bố." người rừng đi vào, lên tiếng.

Tấm lưng to của người đàn ông quay lại, và tôi cảm thấy mình như đang bị ảo giác bởi những nét giống nhau mồn một như dùng công cụ copy/paste trên khuôn mặt của hai người. Điểm khác biệt nhất là những nếp nhăn lộ rõ trên da mặt ông Harte với đôi tròng mắt thuần xanh biển thay vì xám xanh nhạt như khỉ đột.

"Ah, xin chào! Bay về có lâu không?" nụ cười hài lòng lan tỏa trên khuôn mặt trung tuổi đã có vài nếp nhăn, và tôi nhận ra ông Harte toát ra thứ không khí khác hẳn kiểu đàng điếm quen thuộc của người rừng.

Người phụ nữ bên cạnh ông Harte cũng hướng lên nhìn chúng tôi bằng vẻ hân hoan rất kì lạ.

"Bố, đây là Ashley." người rừng quay lại nhìn tôi.

Miệng tôi kéo dãn lên thành một nụ cười, chân cẳng hấp tấp tiến tới gần hơn để bắt tay ông Harte "Xin chào bác Harte. Cháu là Ashley."

"Albert, tên bác là Albert." đôi mắt xanh của ông Albert hơi híp lại vui vẻ nhìn tôi.

"Thì ra Jack không nói đùa, bác hi vọng chuyến bay về đây không quá kinh khủng với cháu, vì tối nay sẽ náo nhiệt lắm!" đôi mắt màu xanh biển của ông Albert cũng tạo cái cảm giác muốn xuyên thủng tâm hồn người đang nhìn vào nó như lần đầu tiên tôi gặp người rừng.

"Không đâu ạ, từ Kỳ Lân tới đây ngắn mà." tôi lắc đầu.

Ông Albert vòng tay sang người phụ nữ tóc vàng bên cạnh"Đây là Deidre, vợ bác."

Oh shit, người rừng có một bà mẹ kế.

"Xin chào." tôi đưa tay ra với người phụ nữ, không biết phải phản ứng như thế nào khi mà người rừng ở bên cạnh tôi vẫn không nói gì.

"Và Charlotte." Cô gái trẻ tóc vàng ngồi trên bàn ăn cũng gật đầu chào tôi một cái, môi nở nụ cười nhưng ánh mắt thì chẳng vui vẻ tí nào. Nếu như linh cảm của tôi là đúng thì Jack Harte khỉ đột đã lại có vấn đề gì đó với cô nàng kia rồi.

Con mẹ nó, ngày hôm nay mình vừa lỡ chân bước vào cái trận địa quái đản nào thế này?

"Bố làm cái gì đấy? Chỉ hơn một tiếng nữa là phải đến nhà hàng rồi, bố không đi thay quần áo đi?" người rừng chống tay lên quầy bar cạnh bàn bếp, nhướn người lên nhìn vào trong.

"À, croquembouche, bố nghĩ nên làm cái gì đấy để trang trí ở nhà."

Đằng sau ông Harte, trên bàn bếp, là hai khay bánh choux ngổn ngang, bên cạnh là chiếc lõi xốp hình nón trắng cùng mấy tuýp kem tươi trang trí sặc sỡ. Tôi chẳng biết croquembouche là cái quỷ gì nhưng tôi cũng có thể tạm đoán nó là một mớ bánh choux dính lên thành hình ngọn tháp, giống kiểu trang trí trong mấy hiệu bánh kẹo.

"Ông già của tôi ơi, ở đấy thiếu gì đồ trang trí! Bố thích thì có thể lấy đem về mà bày, làm quái gì phải tốn công!" người rừng gạt đi, làm ra vẻ vô cùng phiền phức.

"Thì bố nghĩ.." ông Albert trở nên bối rối không biết nói gì, như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng. Trong nửa giây, tôi chẳng hiểu ai là bố và ai là con ở trong tình huống này nữa.

Người rừng sải bước sang bên kia bàn bếp, nắm vai ông Albert đẩy về phía cầu thang lên tầng trên, ngay bên ngoài cửa vào phòng bếp.

"Thôi bố đi chuẩn bị đi! Nào."

Sau khi ông Albert biến mất phía trên cầu thang, người rừng quay trở lại phòng bếp chỉ còn tôi, bà Deidre và Barbie Charlotte, vẫn đang cắm mặt vào điện thoại. Gã hung hăng đi tới, kéo giật một chiếc ghế chệch khỏi bàn ăn, đặt xuống sàn gỗ cạnh mình đánh cạch một cái rồi ngồi xuống, dạng hai cẳng chân ra đầy thô lỗ.

"Ông ấy muốn làm croquembouche vì hồi nhỏ cậu rất thích thứ đó đấy." bà Deidre quay lại, nheo mắt nhìn người rừng ngồi chễm chệ trên ghế, khó chịu nói.

"Đừng có lên giọng, bà không sống trong cái nhà này nữa đâu, Deidre." người rừng lạnh lùng ném cho Deidre cái nhìn cảnh cáo, rút bao thuốc trong túi quần ra châm lửa.

Tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng ăn lập tức giảm cả chục độ, nhưng không khí thì lại có vẻ dần quánh đặc khó thở như khí trời mùa hè oi bức.

Phì phèo nhả khói một lúc, Jack Harte mới vắt một chân lên đùi mình, khàn khàn nói, phá vỡ sự im lặng. "Nào, có muốn nói cho tôi biết hai người đang làm quái gì ở đây không?"

Deidre thở dài, vén một bên tóc vàng óng ra sau tai. "Dự tiệc sinh nhật của ông ấy thì có gì sai?"

Ngay bây giờ, tôi có ước muốn biến mình thành món đồ nội thất trong nhà Jack Harte, thật sự là như thế, vì cuộc nói chuyện này tôi không nên nghe thấy, thậm chí không được phép biết đến. Chuyện cãi nhau trong nhà người ngoài tốt nhất không nên xen vào, và tôi chịu không biết mình có nên đứng im giả vờ làm bù nhìn, hay xin phép đi vào nhà vệ sinh luôn để trốn đi hay không.

"Chúng ta có thể bắt đầu với việc mấy tháng trước ông ấy bị ốm thì cả nhà bà lặn mất tăm hơi, rồi hôm nay là ngày vui thì lại kì diệu xuất hiện như hai con kỳ lân chẳng hạn." người rừng hất đầu về phía Deidre và Charlotte, cười khẩy nói.

Sick burn. Tôi tự nhủ trong đầu mình như thế, trong khi cố gắng khiến cho bản thân mình mờ nhạt nhất có thể ở giữa bối cảnh cuộc chiến gia đình này mà không phải động đậy nhiều.

"Cho dù cậu có không muốn thì tôi vẫn là vợ của ông ấy. Vợ đến sinh nhật chồng thì có gì là sai?" Deidre khoanh tay lại, đôi môi đỏ dẩu lên đầy thách thức.

"Vợ hả? Bây giờ bà lại dùng cái lí do ấy à?" Đôi mắt lạnh lẽo của khỉ đột vẫn chăm chăm nhìn người phụ nữ tóc vàng.

"Tại sao không được, không phải hôm nay anh cũng dẫn một trong mấy ả gái gọi của mình về nhà hả, Jack?" Barbie Charlotte ở bên cạnh bất ngờ xen vào, vừa nói vừa ném một ánh mắt đầy khinh bỉ về phía tôi.

Ơ kìa, không làm gì cũng bị tấn công là sao? Trẻ con bây giờ đứa nào cũng độc miệng thế này hả?

Người rừng quay sang, mặt thoáng vẻ hơi ngạc nhiên như thể vừa nhận ra là tôi vẫn đang đứng ở đây từ nãy đến giờ. Vẻ mặt ấy biến mất nhanh như chớp khi gã nhả ngụm khói trong miệng ra, hướng thẳng mặt Charlotte.

"Im mồm và tiếp tục chụp ảnh selfie đi, Charlotte. Nếu có thời gian thì học lại cách ăn nói nữa, tôi nghĩ cô chẳng học được cái quái gì ở trường đại học mà bố tôi phải trả một đống tiền để cô được vào đâu."

Charlotte lập tức trông như thể sắp òa ra khóc tại chỗ. Cô gái vội vàng đứng dậy chạy khỏi nhà bếp. Deidre nhìn theo bóng con gái, bực tức lên tiếng.

"Cậu ăn nói kiểu gì thế? Nó là em gái cậu đấy!"

"À, nhưng mà bà có phải mẹ tôi đâu." dí điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn đầy thô bạo, người rừng hất đầu lên nhìn Deidre, khinh khỉnh nói.

"Tôi muốn hai người xéo khỏi đây sau khi bữa tiệc kết thúc!" Nói xong, gã đứng lên, kéo tôi ra khỏi phòng bếp.

Chưa gì tôi đã có cảm giác đen đủi rồi.

------------

Gia đình anh tưởng không toang nhưng lại toang không tưởng. Chị gái sắp được cả rổ drama úp vào mặt ????????????

Các chapter sắp tới sẽ đề cập 1 vài vấn đề mà phái nữ gặp phải ngoài xã hội xoay quanh đàn ông, đặc biệt là phụ nữ châu Á dưới con mắt của dân da trắng. Tôi cũng cảm thấy hơi khó tin vì mình lại đưa được các vấn đề này vào truyện :v

Đừng quên Vote/Comment về cảm nhận của quý vị với màn debut của gia đình anh nèo xD!