Trên thực tế,không chỉ mình Lâm Nhược Na cảm thấy mối quan hệ của cô và Trần Vỹ có vấn đề,còn có rất nhiều chuyện bản thân cô không thể trực tiếp nói ra được.

__
Tại phòng VIP trên tầng cao nhất của câu lạc bộ Lạc Thành.

Tuy bây giờ đã là mười giờ tối nhưng ánh đèn thủy tinh xa hoa chiếu sáng buổi tiệc,làm khung cảnh sáng rực như ban ngày.

Bên ngoài,gió càng lớn,lá phong đã phủ đầy khắp mặt đường,có vẻ như càng về đêm thành phố hoa lệ lại càng nhộn nhịp.

Phong Kính Lăng cùng Chu Tử Hạo lần lượt bước vào phòng,không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía ghế chủ toạ ở chính giữa.

Bữa tiệc đêm nay cũng không phải chuẩn bị cho anh ta hay sao.

Trần Phong có vẻ như đã đến từ lâu,vì thực sự thấy quá chán nên anh ta xem vài bộ phim,lúc này đang tới đoạn gay cấn nên anh ta cũng chẳng buồn ngước mắt lên.

– Diệp Bắc Thần vẫn chưa tới?
Lần này Phong Kính Lăng cùng chu Tử Hạo đều nhìn nhau :
– Bọn tôi có ở cùng cậu ta đâu mà biết hơn nữa chẳng phải nghe nói dạo gần đây Diệp Bắc Thần đang“ Kim ốc tàng kiều"*.


Phong Kính Lăng cười nói,sau đó mới ngồi xuống ghế bên cạnh.

– Chốc nữa nói chuyện thì cẩn thận một chút.

Chu Tử Hạo cởi áo khoác vắt lên giá treo quần áo,hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy.

Hai ngày trước,anh ta có ghé qua toà nhà Diệp Thị,cứ tưởng là lâu ngày không gặp nhau thì Diệp Bắc Thần cũng nên coi như là một niềm vui bất ngờ.

Nào ngờ,khi đi tới phòng làm việc của hắn lại nhìn thấy vẻ mặt đen thui như đáy nồi của Diệp Bắc Thần.

Chu Tử Hạo cũng không dám hỏi lý do.

Lúc đi ra ngoài,hỏi trợ lý thì mới biết dạo gần đây Diệp Bắc Thần đang đau đầu đối phó với bọn Tịnh Trung,ngay cả thời gian ăn tối đều không có,có điều theo như Chu Tử Hạo biết Tịnh Trung không phải là anh trai của Tịnh Vân - người phụ nữ bên cạnh Diệp Bắc Thần sao.

Nghĩ vậy,Chu Tử Hạo liền cho rằng vì phụ nữ mà Diệp Bắc Thần mới khó xử.

Phàm là đàn ông dính vào đàn bà đều rất khó giải quyết.

Cậu liền nghĩ tới trước đây cậu cũng có một gia đình hạnh phúc, nhưng ba cậu lại phạm phải một lỗi lầm mà hầu hết đàn ông có tiền đều phạm phải,sau khi mẹ cậu Lục Y biết được thì vô cùng đau khổ,bà nhất quyết đòi ly hôn.

Sau đó,tiểu tam cũng được ba cậu đưa vào cửa,cũng từ đó cậu mới biết mình còn có một người anh trai,thì ra là ngoại tình trước khi mẹ mang thai cậu.

Bởi lớn lên trong một gia đình khiếm khuyết tính cách Chu Tử Hạo nhiều khi cũng bất đồng,cậu đối với phụ nữ cũng không có quá nhiều xem trọng,cũng chỉ chơi rồi bỏ thôi.

Trần Phong nghe vậy liền ngưng động tác,anh ta cũng chưa nghe tới Diệp Bắc Thần lạnh lùng cũng có phụ nữ yêu anh ta quá buồn cười rồi.

– Phong Kính Lăng,cậu đừng đùa,Diệp Bắc Thần không phải bị khuyết tật cảm xúc à,cơ nhiên phản ứng với phụ nữ rồi? Hơn nữa,chỉ có một người phụ nữ cũng không thú vị,nhàm chán.

Trước giờ Trần Phong luôn du học bên Nhật nên cũng không có quan tâm lắm,có điều trước đây anh ta còn nhớ hồi còn đi học,có bao nhiêu thiếu nữ tỏ tình,lúc tặng hoa hắn còn không cười dứt khoát ném hoa thiếu nữ tặng vào thùng rác cơ mà.

Mãi suy nghĩ mông lung Chu Tử Hạo bất ngờ bị giọng nói lạnh lùng quen thuộc đánh thức,cậu giương mắt về phía cửa lớn:
– Xem ra các cậu rất rảnh rỗi.


Diệp Bắc Thần cùng Vũ Nam Phong vừa vặn tới thì nghe có người nói xấu mình,anh ta bị khuyết tật lúc nào.

Vũ Nam Phong không khỏi nhịn cười,dù sao thì bọn họ cũng nói không có sai.

Chỉ là phụ nữ cũng có thể thay đổi mà,Phong Kính Lăng cũng nói đâu có sai,rõ là có đôi lúc trong chuyện tình cảm Diệp Bắc Thần có hơi cứng nhắc.

Bây giờ,không khí hoàn toàn nồng nặc mùi thuốc súng.

Thấy vậy,Chu Tử Hạo liền lên tiếng giải vây:
– Lão Diệp,nghe nói,hôm nay cậu mở màn thắng lợi,chúng ta tới đây không phải là để chúc mừng hay sao?
– Đúng đúng,Bắc Thần,bạn bè lâu năm không gặp,trêu cậu một tí cậu cũng đừng để bụng.

Trần Phong liền chớp lấy cơ hội đưa ly rượu vang về phía Diệp Bắc Thần,trông vẻ mặt thật sự hối lỗi.

Vũ Nam Phong thầm bĩu môi,không để bụng mới lạ.

Nghĩ tới lần trước,cậu ta lỡ lời nhắc tới Lục Hàm khiến Diệp Bắc Thần tức giận,hại cậu ta phải chép phạt năm trăm lần,đến giờ tay vẫn còn đau nè.

Thấy sắc mặt Diệp Bắc Thần như cũ vẫn không thay đổi,Trần Phong không khỏi bối rối,ánh mắt cầu cứu liếc về Phong Kính Lăng cùng Chu Tử Hạo,nhưng hai người kia căn bản như không quen anh ta vậy,ánh mắt lơ đễnh nhìn sang nơi khác.

Không lẽ chạm tới giới hạn của cậu ta rồi.

Nhưng rất nhanh,Diệp Bắc Thần liền nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch,Trần Phong mới thấy nhẹ nhõm.


Nhưng sau đó,khi về tới nhà anh ta mới biết Diệp Bắc Thần thù dai thế nào.

___
Rèm cửa màu đen che phủ đi ánh trăng sáng rực bên ngoài,bên trong phòng lúc này,chỉ còn là ánh sáng dịu nhẹ của đèn neon.

Sau khi về tới nhà,Lục Hàm liền muốn lăn ra ngủ,nhưng cơn đau dạ dày khiến cô không tài nào chợp mắt nổi,cũng may trong phòng còn chút thuốc hôm cô cố ý lấy ở bệnh viện về.

Mãi lâu sau,cô cầm điện thoại lên xem giờ,từng giây từng phút lướt qua thật nhanh như nhắc nhở cô phải làm điều gì đó.

Khi ngón tay thon dài vô tình lướt tới một bảng tin thì dừng lại: Tổng tài thần bí cùng kim ốc tàng kiều.

Khoé môi Lục Hàm không khỏi nhíu mày,cái này không phải là đại gia bao nuôi nhân tình sao.

Có điều bóng lưng của người đàn ông hơi mờ,còn góc mặt người phụ nữ hơi quen thì phải.

*Kim ốc tàng kiều:dùng để chỉ một ngôi nhà đẹp dùng để cất giấu người đẹp hoặc là nhân tình.