Sứ Mệnh Phù Thủy

Chương 33: 33: Làng Gốm- Dịch Bệnh





Những ngày hôm sau đội đặc biệt tăng cường tập luyện, bọn họ đã được cường hóa sức mạnh, những vũ khí cũng được đem đi cường hóa thêm một cấp mới.

Tới hạn đi lấy vũ khí các nhà luyện kim thuật sư đem đến vũ khí trao tận tay cho mọi người.

Ciana nhận lấy hộp đựng dây leo của mình, cô mở ra một ánh sáng màu tím hiện ra rồi biến mất.

Cô cầm lên dây leo hình như nặng hơn rồi.
-Thưa cô, xin hỏi vật liệu cô tạo ra ở đâu vậy ạ?
Ciana nhìn lão luyện kim thuật sư đang hỏi mình, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cô.
-Bạn tôi tặng!
-Bạn của cô là thần thánh phương nào mà có được vảy rồng đất thế? Lại còn có máu của rồng đất hung bạo nữa.
Nghĩ đến dáng vẻ lười biếng của Drar thì Ciana bỗng khó hiểu, hung dữ chỗ nào vậy nhỉ?
-Tôi cũng không biết nữa! Tự nhiên được tặng thôi!
Ciana không muốn Drar gặp phiền phức đâu, lão già đó vẫn nói.
-Vũ khí của cô vẫn còn thiếu một thứ đó là gỗ cây triệu năm!
-Theo như tôi tìm hiểu thì gỗ cây triệu năm với ngàn năm thì khác chỗ nào nhỉ? Nghe có vẻ vũ khí của Ciana còn mạnh hơn cả thánh kiếm đó!
Lão già nhìn đệ tử mình thắc mắc.
-Cây ngàm năm chúng ta cần rễ,...!rễ cây ngàn năm được bảo vệ bởi quái vật hung ác đương nhiên muốn lấy được phải đánh đổi mạng sống rồi!
Ciana nắm dây leo trong tay khẽ lắc đầu rồi rời đi, cô không muốn tham gia tranh luận với họ.
-Ciana, dì em gửi cho em mấy quyển sách này!
Zyra bê một chồng sách to tướng đặt lên bàn.

Ciana nói cảm ơn rồi đi đến kiểm tra.

Darius tò mò đi tới ôm một quyển lên đọc.
-Cậu sẽ đọc đống này trong bao lâu!
Ciana gãi gãi cằm suy nghĩ sau đó nói.
-Hơn một tuần!
-ồ,...!lũ mọt sách, bào từng con chữ thế ư!
Anh đặt xuống bĩu môi, bảo anh đọc đống này chắc cũng cả tháng chưa xong.
-Sách y thuật sao Ciana!
Shasa hỏi.

Ciana gật đầu rồi vung tay đám sách ấy biến mất.
-Có nhiệm vụ!
Mọi người lập tức đi tới nhận nhiệm vụ.

Là một nhiệm vụ ở ngoại ô, một con quái vật to lớn đang bùng phát dịch bệnh.

Felix lật sang trang tiếp theo nhìn hình dáng của con quái vật đó.

Một con dơi khổng lồ, kì lạ là ở thân dưới có tới 8 chân.
-Loại đột biến!
Felix đưa tờ giấy cho Ciana xem xét.

Anh nhìn mọi người.
-Chúng ta phải tới làng gốm rồi!

-Xa lắm đó! Trước khi đi anh phải ăn thật nhiều mới được!
Mọi người về nhà chuẩn bị đồ đạc ngay lập tức.

Ciana dùng ma pháp sao chép nhanh nhất những kiến thức quan trọng của Melanie truyền đạt trong sổ tay vô hạn nhỏ nhắn của mình.

Sau đó cô bỏ vào balo rồi nhanh chóng bay ra khỏi nhà.

Dây leo không còn được cô đeo trên cổ nữa, thì được cường hóa nên nó khá nặng.

Cô quấn nó quanh hông mình, mảnh vảy rồng cũng to hơn nên cô dùng vải áo che đi.

Khi cô đến mọi người đều tập trung ở trung tâm, bọn họ sẽ đi xe ngựa đến làng gốm nổi tiếng.

Họ phải đi bằng xe mới có thể xem xét tình hình rõ ràng.
Từ thành phố đi tới làng gốm thì cũng xa ngang ngửa làng phù thủy.

Ngồi trên xe, Felix đang không ngừng đọc tài liệu liên quan đến con dơi đột biến.
-Còn nhớ lúc anh bị biến đổi không?
Ciana nhìn anh gật đầu.
-Vì có sự can thiệp của hắc tộc!
-Nếu bình thường thì sao?
-Thì có thể dựa vào triệu chứng để chữa! Còn nếu có hắc tộc thì phải có phương thức của họ mới có thể dứt điểm!
-Anh lo đợt này sẽ có sự nhún tay của hắc tộc !
Felix ngả người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Ciana cũng không làm phiền anh nữa, cô vẫn chăm chú nhìn ra cửa sổ.

Những cánh đồng đang vào mùa thu hoạch nên đi đâu cũng thấy vàng ươm xinh đẹp.

Chiếc xe ngựa lăng bánh bon bon trên đường.

Trên nóc xe thì có Zyra đang ngồi khoanh chân nhìn xung quanh.

Anh không lựa vào trong ngồi cùng, anh không thích nhìn lũ kia âu yếm.

Anh đưa tay sờ lên mặt dây chuyền đầy sự yêu thương.

Xe ngựa có một cái gầm đằng sau để chất đồ đạc.

Bên ngoài cánh cửa bị kẹt lại một khúc cây nên chỉ đóng hờ hững.

Nhìn sân bên trong chính là một bóng dáng ai đó.
Cả đoàn 5 người được đưa đến làng gốm sau 5 tiếng chạy cấp tốc.

Bây giờ là xế chiều, đội ngũ y sĩ cũng đã đến vài người và đang làm nhiệm vụ.

Cả bọn vừa bước xuống liền choáng ngợp khi cái cổng làng rất hoành tráng nhưng bên trong thì rất u ám còn có khói không ngừng bốc lên.
-Công chúa?
Tiếng hét làm mọi người vội chạy qua, Zyra một tay nắm lấy Vera đang muốn bỏ trốn.


Felix tức giận đi tới túm lấy Vera.
-Em làm gì ở đây?
Vera nhìn anh khẽ mím môi.
-Em muốn giúp mọi người một tay!
-Em thì giúp cái gì? Chỉ tổ làm vướng chân bọn anh! Đi về đi!
Felix tức giận hất Vera ra.

Vera tổn thương với lời nói của anh, nhưng cô biết anh chỉ muốn bảo vệ mình.
-Em sẽ sống với chính bản thân! Em không muốn trở nên vô dụng!
-Thì sao? Đến đây làm gì? Sao không nhà luyện tập đi! Em đến đây rồi lỡ nhiễm bệnh, anh phải đưa em về cung điện sao?
Felix tức tối nói lên, lời nói thốt ra càng nặng nề.

Vera cúi đầu không dám nói lại, lần đầu tiên cô thấy anh trai mình phản ứng gay gắt như thế.

Ciana vội đi đến nắm tay anh.
-Felix à,...!ngày mai đưa Vera về cũng được! Bây giờ chiều tối rồi đưa cô ấy về thì quá nguy hiểm!
-Ừm...!đúng đó anh! Dù sao Vera cũng có ý tốt thôi! Không có gì đâu mà ha...
Darius vội hòa giải mọi thứ, anh vội đẩy vai Vera đi vào làng nhanh nhất để tránh Felix đang giận dữ.

Mọi người đi rồi thì Ciana cũng nắm tay Felix kéo đi vào.
-Thật sự đã 18 tuổi rồi sao? Sao không thấy nó trưởng thành lên xíu nào!
Felix vừa đi vừa càm ràm.

Ciana đúng là càng phát hiện ra Felix rất nóng tính so với vẻ ngoài của anh đó.
-Sẽ không sao đâu mà anh!
-Xin lỗi đã cáu gắt với em!
Felix xoa đầu cô rồi cùng cô đi vào làng.

Bọn họ vừa vào liền có đội y sĩ cung kính đi tới.
-Thưa hoàng tử mời ngài đi theo tôi ạ!
Cả đoàn người đi vào trụ sở chính, nơi trưởng làng ở đó, lúc đi ngang mọi người nghe thấy tiếng khóc than, những bãi khói đó chính là những thiêu người.

Mọi người vào đại sảnh liền có vị trưởng làng đang ngồi ôm đầu, xung quanh ông là những người cao to lớn.

Khi nghe tiếng ông ấy vội ngồi dậy, nhìn thấy Felix giống như nhìn thấy niềm tin.

Ông chạy đến quỳ xuống.
-Thưa hoàng tử, đội ơn ngài cuối cùng ngài cũng tới làm ơn cứu chúng tôi...
Felix vội đỡ ông ấy ngồi dậy, ông ấy đã quá già rồi chân còn hơi run run.
-Ông ngồi lên đi ạ! Sẽ không sao đâu!
Felix đỡ ông đứng dậy, những chàng trai trong thôn vội đến đỡ lão ngồi lên ghế.

Lão hẳn đã phải gồng mình chống chịu mấy ngày nay.

Việc chứng kiến những đồng hương ngã rạp xuống đất mà bản thân không làm gì được thì rất đau đớn.
-Ông kể lại sự việc được không?

Shasa nhẹ nhàng nói, mộng chàng trai đứng ra đưa tay nói.
-Để tôi kể lại cho, ông tôi đã rất buồn rồi!
Anh ấy là cháu của trưởng làng là Simon.

Vào 7 ngày trước xuất hiện một người phụ nữ mặt đồ trắng lả lướt đứng trước cổng, sau đó cô ta chỉ lấp ló ở đầu làng khoảng nửa ngày, sau đó thì rời đi, từ khi cô ta đến và rời đi chỉ có mấy giờ nhưng sau đó mọi người đột nhiên đổ bệnh, ai nấy cũng đều đau mắt có mủ sau đó cả người không ngừng đau đớn co quắp rồi hộc máu chết.

Điều đáng tiếc là bọn họ bị chặn bởi một con quái vật dơi lai nhện nên không thể nào liên lạc sớm với hoàng gia.

Số lượng người trong làng dần dần mất đi.
-Ở đây không có thầy thuốc gì sao?
Darius nhìn cậu ấy nói.

Cậu ấy bỗng cười nhạt.
-Cách đây 2 ngày có đôi phù thủy đi du mục, đi đến bảo muốn giúp đỡ, nhưng sau đó hại chết 2 người dân của chúng tôi, sau đó bỏ trốn rồi.

Chúng tôi đang nghi ngờ người phụ nữ áo trắng kia chính là phù thủy đó.
Ciana nhìn Simon bằng đôi mắt lạnh nhạt, thái độ anh ta đối với phù thủy cực kì gay gắt, nhưng cô cũng không nói gì.

Simon cũng nhận ra có một phù thủy trong đội liền bày ra bộ mặt khó chịu.

Ciana đứng dậy đi tới đặt tay lên người ông lão.

Simon vội đẩy cô ra, che cho ông.
-Muốn gì đây? Sao lại có phù thủy chứ? Cô lại muốn hại chúng tôi nữa à?
Shasa nóng giận bước tới đẩy Simon khiến hắn ngã xuống.
-Đừng có mà thô lỗ với phụ nữ chứ?
-Đây là thiên tài của bọn tôi đó! Cậu muốn chết à?
Darius cũng gằn giọng nói.

Simon không muốn đắt tội với đám người hoàng thất này liền ấm ức đứng qua một bên.

Ciana cầm tay trưởng làng lên cô cảm nhận được mạch đập của ông, sau đó cô bỏ tay ông xuống.
-Ông à, ráng nghỉ ngơi điều độ, có thể thì vận động nha, huyết áp ông cao lắm đó! Không tốt cho sức khỏe, đừng nên ăn nhiều đồ dầu mỡ!
Trưởng làng gật đầu cảm ơn, sau đó cô nói với Felix.
-Em muốn đi xem xét những bệnh nhân!
-Tớ cũng muốn đi!
Vera vừa giơ tay liền bị Felix lườm đến cháy mặt, cô vội rụt tay lại sau đó chạy theo Ciana.

Còn những người còn lại thì thu thập thông tin và đi xem xét xung quanh làng.

Ciana cùng Vera đi tới một ngôi nhà lớn, bên trong dựng khá nhiều chỗ tạm bợ để bệnh nhân nằm, ước chừng khoảng cả trăm người còn có lũ trẻ nữa.

Ciana đeo găng tay và khẩu trang, khi gặp đội ngũ y sĩ,cô đưa tay hành lễ theo phong cách phù thủy.

Người đó nhận ra cô thuộc đội đặc biệt cũng không dám làm gì.
-Ciana, tội nghiệp quá đi!
Vera đi bên cạnh cũng lo lắng nhìn những đứa trẻ bị bệnh đang nằm la liệt.

Đúng là phải đi ra ngoài mới biết được thế giới bên ngoài ra sao, cô chỉ ở trong cung điện sung sướng làm sao biết được dân chúng khổ sở ra sao.

Ciana ngồi xuống muốn kiểm tra cho một cậu bé thì bị cha của nó đẩy ra.
-Bọn phù thủy, hôm trước vừa mới giết người bây lại muốn giết nữa sao?
-Đúng đó đúng đó, cút đi!
Những người ở đó ném những thứ họ quơ được vào người cô, Ciana thì bình thường sẽ xúc động lắm nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường.


Cô nhìn đôi mắt đang mưng mủ đỏ hỏn kia, thân thể tái tím khiến cô chưa thể xác định được đây là lọai bệnh gì.

Mặc kệ những kẻ đang tấn công cô, cô vẫn đứng im nhìn chằm chằm vào thằng bé.

Vera thì đứng bên cạnh không ngừng giải thích, đột nhiên thằng bé lên cơn co giật từng hồi.

Cha thằng bé vội ôm con vào lòng lo lắng tột độ.

Ciana đi tới đẩy ông ra, nhưng ông ta không cho cô lại gần, cái con nhỏ lầm lì này sao lại mạnh như thế chứ?
Ciana ra hiệu đám y sĩ vội giữ cha đứa bé lại.
-Tôi kêu các người giữ đứa bé!
Ciana thốt lên lạnh lùng, đám người đó vội tới giữ đứa bé.

Ciana đưa hai tay lên sau đó một màu xanh lá hiện ra giữa tay cô không đánh mạnh xuống tưởng chừng như vào đầu đứa bé nhưng không chỉ dừng lại cách trán vài cm, năng lượng truyền vào người cậu bé khiến cậu bé dịu lại sao đó bất tỉnh.
-Cởi áo cậu bé ra đã!
Ciana nhanh chóng cắt bỏ đồ cho cậu bé, mủ không chỉ ở mắt mà còn ở bụng nữa, mùi thối bốc lên.
-Sao lại không phát hiện ở đây có vết thương?
Ciana quay sang hỏi y sĩ, cô ta lắc đầu.
-Nếu đến giai đoạn co giật thì ngườ bệnh sẽ chết luôn, lúc đó vết thương ở đâu còn gì quan trọng!
Vừa dứt lời Ciana đã đánh một phát vào người, ma pháp khiến cô y sĩ đó bay ra nằm bệt xuống đất.

Mọi người đột ngột im lặng, cả Vera cũng ngỡ ngàng, lần đầu tiên thấy Ciana kích động mạnh như thế.

Người cha kia cũng vội ôm lấy đứa con.

Ciana cởi khẩu trang ném xuống đất tức giận.

Cô y sĩ đó bị đánh đến thẹn vôi đứng dậy chỉ vào cô.
-Con ranh con, mày hỗn láo, mày nghĩ mày là ai? Lũ phù thủy hạ đẳng!
-Câm mồm đi! Một y sĩ mà như thế? Đạo đức thầy thuốc của cô để đâu? Vết thương mưng mủ ngay bụng đã chuyển đen, chứng tỏ trước khi co giật nó đã có rồi tại sao không kiểm tra? Đây là vết thương dẫn đến co giật tử vong, các cô không biết một chút nào về y thuật thì cũng đi cứu người? Mà cứu người với thái độ muốn để người bệnh chết sao?
Mọi người nghe vậy cũng hoảng hốt vội xì xầm lên, đám y sĩ lo lắng nhìn nhau.

Vera cũng đứng ra kéo khẩu trang xuống.
-Các người nhận tiền xong làm ăn như thế sao? Tôi đến đây là để quan sát, đúng như quốc vương nói đám y sĩ không có học thức cần phải được cải tạo lại mà! Các người để họ chết hết rồi về báo một câu đã cố hết sức thì có thể lĩnh tiền êm ấm sao?
Đám y sĩ vội vàng quỳ xuống trước công chúa Vera.
-Thần biết tội thần biết tội xin công chúa tha thứ!
-Làm sao đây,...!hóa ra vì không chữa kịp thời nên mẹ tôi mới chết sao?
Một cô gái gào lên sau đó xông về phía cô y sĩ kia không ngừng đánh mạnh.
-Đồ khốn vô trách nhiệm các người huhu,...!trả mẹ lại cho tôi huhu!
Người cha lúc nãy nhìn ra sự việc vội đi đến quỳ xuống ôm chân Ciana.
-Tôi xin lỗi vì thô lỗ làm ơn cứu con trai tôi làm ơn,...bị gì tôi cũng chịu làm ơn cứu con trai tôi!
Ciana vội đỡ người cha đó ra.
-Tôi đến đây là vì sứ mệnh đó mà.
Ciana lại đi tới bên cạnh cậu bé, cô đưa tay kiểm tra người cậu xem thử còn vết thương nào không.

Vết mủ ở mắt rồi ở bụng, môi cậu bé tím tái, những gân tím không ngừng nổi lên ở hai cánh tay.
-Bệnh này xuất phát từ ai ạ?
Người cha lắc đầu không biết, chỉ biết một ngày nọ đột nhiên cả làng bị nhiễm bệnh.
-Người đầu tiên là người giữ cửa làng ạ!
Cô gái nhỏ bên cạnh khẽ nói, cô bé này vẫn không có triệu chứng hiện đang chăm sóc cho mẹ.
-Người đó mất sau hai ngày đó ạ!
Ciana gật đầu sau đó lục trong túi ra vài ống tiêm sau đó đứng dậy nhìn lũ y sĩ.
-Dùng ống tiêm hút đỡ mũ ra, sau đó chuẩn bị thuốc hạ sốt xử lý những vết mủ cẩn thận đi!
Đám y sĩ vội vâng vâng rồi nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.