Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 33: 33: Em Để Tôi Ăn Tết Một Mình



Cái lạnh càng lúc càng khiến người ta muốn tê cóng. Tết sắp đến, cô cùng Khả Như đón Cảnh Anh đi mua sắm cho mẹ và chị. Từ hôm ấy, Khả Như được chủ quán bar cho người để ý nên không ai dám làm càn nữa. Cô và Cảnh Nghi càng thêm thân thiết.

Khánh Phi thấy bóng dáng của Cảnh Nghi trong một gian hàng quần áo liền bám theo, quả nhiên cô đang mua sắm. Anh đến bên cạnh cô nhẹ giọng.

- Cảnh Nghi, em khỏe không?

Cảnh Nghi nhìn thấy anh thì thoáng bối rối, cô cụp mắt.

- Em khỏe, anh đi cùng ai vậy?

Cảnh Anh từ xa nhìn thấy anh thì đẩy xe lại gần, thân thiện chào hỏi.

- Khánh Phi, anh về bao giờ vậy?

Cảnh Anh niềm nở nói chuyện với Khánh Phi, hỏi thăm anh ta đủ thứ chuyện nên Cảnh Nghi chẳng muốn cản. Họ như bạn bè lâu năm không gặp lại nhau.

Nhìn Khánh Phi mặc trên người là quần áo đắt tiền, đồng hồ anh ta mang cũng là hàng hiệu. Cảnh Anh trong lòng cười lạnh.

- Anh có bạn gái chưa?

Ánh mắt Khánh Phi lia lên người Cảnh Nghi đã thu trọn trong ánh nhìn của Cảnh Anh.

- Tôi vẫn đang chờ cô ấy.

Câu trả lời này khiến Cảnh Anh thỏa mãn. Một người ưu tú như này vẫn luôn chung tình với em gái cô... thật tốt làm sao?

Vì Cảnh Anh coi Khánh Phi như người thân quen nên Cảnh Nghi đành phải đi cùng anh mua sắm tiếp. Khả Như chỉ đi một lát thì bạn trai gọi nên cô không tiện giữ lại.

Khánh Phi đưa hai chị em đi ăn trưa, nhìn vào cảnh này, ai cũng thấy một màn vui vẻ giữa họ. Cảnh Anh để cho Khánh Phi ngồi cùng bên với Cảnh Nghi nên anh ta chăm sóc Cảnh Nghi vô cùng tỉ mỉ, liên tục gắp thức ăn cho cô. Đôi lúc còn cố tình ghé tai cô thì thầm nhưng Cảnh Nghi đều tìm cách kéo khoảng cách ra xa.

Họ cùng đưa Cảnh Anh về bệnh viện. Cảnh Nghi đưa chị về tận phòng dặn dò.

- Chị à, ở đây trị liệu rất tốt phải không? Em thấy bác sĩ nói đợt này thay thuốc tốt hơn cho chị nên sẽ chuyển biến phải không? Chị cố gắng tập nhé! Em sẽ quay lại đón chị về nhà ăn Tết.

- Không phải sẽ về nhà bạn trai em sao?

Nghe đến từ bạn trai, Cảnh Nghi thấy không thoải mái. Trạch Dương và cô không phải quan hệ trai gái như vậy. Cô còn chưa dám xin anh đưa Cảnh Anh về ăn tết cùng mà biết có xin chưa chắc đã được đồng ý.

- Dù ở đâu thì em cũng ăn Tết cùng chị phải không?

Câu trả lời của Cảnh Nghi không làm cho cô ta vui vẻ nhưng lại giấu đi vẻ mặt âm trầm, mỉm cười.

- Ừ, ở đâu có em là chị vui rồi.

Cảnh Nghi rời khỏi bệnh viện. Cảnh Anh ngồi trên ban công nhìn xuống. Cơ hội điều trị ở đây rất tốt, chân cô đã chuyển biến vô cùng tích cực, đến nay đã phục hồi nhiều. Cảnh Anh nhẹ nhàng đứng dậy, chầm chậm bước đến bên giường không chút đau đớn.

Xuống đến cửa, vẫn thấy Khánh Phi đợi mình thì Cảnh Nghi gượng cười.

- Cảm ơn anh về ngày hôm nay. Bây giờ em xin phép về đây ạ.

Bàn tay cô bị nắm chặt, những ngón tay Khánh Phi vẽ lên lòng bàn tay cô những hình tròn dịu dàng.

Cô rụt tay lại nhưng vẫn bị nắm chặt.

- Nghi, đừng trốn tránh nữa được không? Cảnh Anh đã nói hết với anh rồi. Em yên tâm, anh sẽ không để ý đến những chuyện đó, sẽ vẫn yêu thương em.

Cảnh Nghi nhíu mày, không hiểu Cảnh Anh đã nói với anh khi nào và nói những gì nhưng cô thấy không thoải mái.

- Anh bỏ tay em ra trước đi.

- Không, anh sẽ không buông. Từ bây giờ anh sẽ nắm tay em không để em về với hắn nữa.

Cảnh Nghi run rẩy, những lời yêu thương này vẫn chạm sâu vào tim khiến cô thực sự xúc động. Cô khẽ mỉm cười, mạnh mẽ gỡ tay mình ra.

- Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em nhưng em không thể rời bỏ quá khứ của mình được.

Cô biết, cô không thể rời khỏi tay Trạch Dương khi anh ta chưa chán mình. Làm sao cô bắt Khánh Phi chờ đợi nữa. Anh cũng không đáng bị như vậy nên thà dứt khoát đi để đau khổ trôi vào dĩ vẵng thì hơn.

- Nghi, anh xin em, em không phải sợ hắn. Anh thừa khả năng...

- Phi, sao anh ở đây?

Cả hai quay ra nơi có tiếng gọi, Cảnh Nghi thấy Phương Vũ Đan, cô gái đi cùng anh trong buổi tiệc tối hôm ấy.

Cô gái nở nụ cười, bước đi uyển chuyển đẹp mắt đến chỗ hai người, tự nhiên ôm lấy cánh tay Khánh Phi.

- Đây là ai vậy anh?

Cô gái cất giọng nói mềm mại, ngọt như mía lùi khiến người nghe cũng thấy dễ chịu. Vì ăn mặc và trang điểm tỉ mỉ nên cả người cô như toát ra vẻ kiêu sa, lộng lẫy của một tiểu thư giàu có.

- Tôi là bạn học cùng trường đại học với Phi.

Câu trả lời của Cảnh Nghi khiến Khánh Phi không vui nhưng cũng không muốn làm khó cô. Cảnh Nghi thấy không nên đứng thêm liền chào họ rồi nhanh chóng ra cổng bắt xe về nhà.

Thấy Khánh Phi nhìn theo cô gái không rời mắt, trong đáy mắt còn có yêu thương và bi thương khi bóng cô ta biến mất thì Vũ Đan đã đoán được một phần cơ sự. Đến lúc này, cô khẳng định Khánh Phi có tình cảm yêu đương dành cho cô ta. Bàn tay cô vô thức nắm chặt, trong lòng không hề dễ chịu.

Chỉ một chút tiền bỏ ra, Vũ Đan đã nắm được toàn bộ những thông tin về Cảnh Nghi. Nếu hôm nay cô không xuất hiện, e là Khánh Phi đã bị cô ta cướp mất rồi.

Trở về nhà, bác Lam đã chuẩn bị xong cơm tối. Cảnh Nghi lại gần hỏi.

- Anh ấy về chưa bác?

- Cậu chủ về được một lúc rồi, bác nấu cơm xong rồi, cháu gọi cậu ấy xuống ăn cơm đi.

- Vâng ạ.

Cảnh Nghi lên đến phòng, thấy anh đang ngồi làm việc bên máy tính. Thấy cô cứ đi lại có vẻ suốt ruột nên Trạch Dương nhàn nhạt hỏi.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi muốn hỏi ý kiến anh một việc.

- Nói đi

Hắn vẫn không ngẩng mặt lên, lời nói có chút xa cách.

Cảnh Nghi ngồi lại gần hắn.

- Tôi muốn về nhà ăn tết với chị tôi được không? Chỉ khoảng một tuần thôi.

Hắn ngừng làm việc, ngẩng mặt nhìn cô.

- Cô ta muốn ra khỏi viện?

- Dạ không, vì Tết mà ở trong viện rất buồn nên tôi...

- Vậy em để tôi ăn Tết một mình?