Dường như mọi chuyện diễn ra không đúng như mọi ngày thì phải, Kì Nhi đứng bên cạnh cảm nhận được sự kiềm chế của Thẩm Nhất Đang và cũng phải công nhận một điều rằng cô gái đó rất có nét giống Thẩm Nhất Đang, hình như là học sinh mới thì phải vì trước đây chưa từng gặp qua người này, cũng chính vì vẻ ngoài giống Thẩm Nhất Đang nên có lẽ cô mới dễ dàng bỏ qua cho cô gái đó.

“Đi thôi!”
Thẩm Nhất Đang kéo tay hai người đi về vị trí ngồi của mình, còn cô gái kia nắm chặt hai tay lại vào nhau, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên Triều Kim Nghiên đến trường cô vẫn còn rất nhiều việc bỡ ngỡ từ độ sa hoa nội thất của trường mọi thứ đều rất sang trọng, cứ như một cung điện nguy nga lộng lẫy đây đúng là ngôi trường đại học bật nhất của nước rồi, cô đã nỗ lực rất nhiều không ngừng nghỉ để có cơ hội bước chân vào ngôi trường này đó quả là điều vinh hạnh cho cô và cả cho mẹ, xuất học bổng này cô có thể yên tâm mà thực hiện ước mơ của mình khiến cho mẹ tự hào về cô.

“Mẹ ơi cuối cùng con cũng bước chân vào Thuần Phát rồi, con sẽ thật tỏa sáng cho mẹ xem.”
Lúc này cả ba cùng quay trở lại ổn định chỗ ngồi của mình, Thẩm Nhất Đang chán nản ngồi tựa lưng vào ghế rồi chợp mắt một tí do phần phát của thầy hiệu trưởng chẳng có gì đáng để nghe cả, dù gì từ đầu năm tới giờ nghe đi nghe lại mãi rồi cũng chán, không biết đã nói được bao lâu Thẩm Nhất Đang coi bộ cũng làm được một giấc ngon lành.

“Chưa xong nữa sao?”

Cô mở mắt ra quay sang Kì Nhi và Tuệ Mai vẫn chăm chú nghe, thầm thắc mắc tại sao họ có thể tỉnh táo nghe được mấy lời nói của thầy hiệu trưởng được chứ, nhớ lại cái gõ đầu của ông ta là cô cảm thấy bực tức trong lòng rồi.

Cuối cùng tiếng vỗ tay lớn cũng vang lên, xem ra cũng đã kết thúc rồi, Thẩm Nhất Đang chờ đợi cũng đã lâu thấy mọi người vỗ tay nhiệt tình như vậy cô liền nghĩ là đã kết thúc nên liền đứng dậy đưa tay che miệng ngáp một cái định rời đi thì bắt gặp ánh nhìn của mọi người đổ dồn về phía cô, cả Kì Nhi và Tuệ Mai không biết cô định làm gì.

“Làm gì vậy? còn không mau đi!”
Cô vẫn chưa hay trời trăng gì xảy ra, lúc này trên sân khấu Lịch Bắc Dạ cảm thấy như mình đang bị cô làm nhục mặt vậy, không coi ai ra gì thật vậy sao? định đứng lên để phản đối gì à?
“Em sinh viên kia có gì muốn nói cứ nói đi!”
Lịch Bắc Dạ cất tiếng, giọng nói của anh vừa rồi vẫn còn rất nhẹ nhàng trầm ấm nhưng kể từ khi Thẩm Nhất Đang đứng lên bày ra vẻ chán nản đó thì khiến anh thấy bản thân bị sỉ nhục vô cùng, hết lần này đến lần khác sao lại có đứa con gái tính tình khó thuần phục như vậy.

Kì Nhi kéo váy của Thẩm Nhất Đang liền ra hiệu.

“Ngồi xuống đi, chưa có xong mà, Lịch thiếu đang phát biểu đó sao cậu đứng lên làm gì, nhìn sắc mặt khó coi của anh ta kìa cậu không biết sợ sao?”.

truyện xuyên nhanh
Lúc này cô mới định hình lại chuyện mình đang làm, Thẩm Nhất Đang liếc mắt nhìn lên sân khấu, cô thấy được vẻ mặt khó coi của Lịch Bắc Dạ kèm theo cái nhìn sắc lạnh đầy sát khí tỏa ra từ anh, cô không nói gì liền lắc đầu một cái rồi ngồi xuống, khoanh hai tay lại rồi nhếch môi cười một cái như cố ý tỏ ra thách thức với Lịch Bắc Dạ.


Nhìn thấy được vẻ mặt đó, bàn tay anh siết chặt lấy micro kiềm chế cơn giận của mình và tiếp tục phát biểu, nói câu nào ra là nhắm đến cô câu đó.

“Hình như cuộc nói chuyện của tôi có vẻ hơi chán nhỉ, nên có một vài bạn không để tâm đến nhưng tôi mong là khi vào lớp học các bạn sẽ tập trung và cố gắng đạt thành tích tốt nhé.”
Cố gằn giọng và nhìn về phía Thẩm Nhất Đang nhưng cô vẫn không để tâm đến ngược lại còn lấy điện thoại ra nghịch, đây là đang bị xem thường ư? Đợi khi về nhà phải răng đe cô thêm lần nữa cho hả dạ.

“Đặc biệt là bạn Thẩm Nhất Đang, sau này mong bạn có thể tập trung nghe thầy hiệu trưởng nói sẽ rất quan trọng cần thiết sau này lắm đấy, đừng bỏ lỡ những gì thầy ấy căn dặn.”
Lần này anh nói thẳng tên của cô nhằm muốn cô chú ý tới mình, đúng như anh dự đoán Thẩm Nhất Đang khi nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu lên, bốn mắt bắt đầu va chạm tạo nên một luồng điện cực lớn, cô không những không nghe lời anh mà còn thè lưỡi ra chọc tức anh một cái.

“Không đấy thì sao? đừng nhiều chuyện quá, học đâu ra cái thói lắm lời vậy?”
Thẩm Nhất Đang lẩm bẩm trong miệng mắng anh vài câu, cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ nhàm chán, cô liền đứng dậy và rời đi sớm, vừa ra đến cửa đã bị Lịch Bắc Dạ chặn lại rồi kéo vào bên trong cánh gà, Kì Nhi và Tuệ Mai đi theo phía sau thì bị mất dấu nên lo lắng đi tìm cô.


“Chắc cậu ấy về lớp trước rồi, chúng ta cũng nên về lớp thôi.”
“Được.”
Trong cánh gà, Thẩm Nhất Đang bị Lịch Bắc Dạ bịt lấy miệng làm cô còn tưởng là bị ai bắt cóc nào ngờ là tên chồng già của cô, Thẩm Nhất Đang lấy lại bình tĩnh liền đẩy anh mạnh ra khinh khỉnh để lại một cậu.

“Lịch thiếu xin hãy tự trọng, đây là trường học muốn gì thì về nhà tính.”
“Cô ngông cuồng như vậy là muốn chọc giận tôi đúng chứ? Cô không sợ tôi sẽ để người khác nhìn thấy cảnh tôi và cô thân mật tại đây sao?”
“Anh!”
Thẩm Nhất Đang lùi lại về phía sau, với một kẻ không hứng thú phụ nữ như anh ta vả lại anh ta coi mặt mũi quan trọng lắm nên chuyện đó sẽ không diễn ra đâu, cô tự nhủ với lòng rằng anh chỉ đang đe dọa cô mà thôi..