Đã là hàng hiếm thì luôn không bán ra ngoài, càng không có chuyện lưu hành trên thị trường.

Trong năm hộp Mao Tiêm ấy, nghe nói cháu trai trưởng Phong Diệc Hành của nhà họ Phong ở thành phố Phong lấy đi làm quà mừng thọ trong ngày đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội mình là Phong Dung Hải.

Hai hộp khác đã được đưa tới nhà họ Lục ở thành phố Vân ngay từ ngày ra lò.

Còn hộp cuối cùng đến hôm nay mới xuất hiện trên bàn của ông ta, sau khi nhận được mệnh lệnh và cử người tới Tài chính Thiên Nhiên tra hỏi.

Hộp Mao Tiêm này đại diện cho thế lực đứng sau Tài chính Thiên Nhiên, bất kể đó là ai thì Lý Chính Hào cũng tin chắc rằng Viễn Thông không thể nào sánh ngang được.

Lý Chính Hào cười nhẹ rồi đặt tách trà xuống.

“Không phải tôi tin Tài chính Thiên Nhiên, mà là tin cô Thẩm đây.”

Thẩm Thiên Trường trầm mặc, nếu người đứng sau Viễn Thông là Tôn Kham thật, vậy thì cô không có lý do gì để từ chối Lý Chính Hào.

Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt cô đã hiện lên sự thấu triệt, nhưng đồng thời cũng có sự kín đáo.

“Tôi không hy vọng có người thứ ba biết chuyện ngày hôm nay. Trưởng phòng Lý phải nghĩ cho kỹ một chuyện, hợp tác giữa chúng ta chỉ là tạm thời, một khi đạt được mục đích, tôi hy vọng hai bên có thể xóa bỏ mọi ràng buộc ngay lập tức.”

Có đôi khi, ràng buộc về mặt lợi ích thế này sẽ trở thành khối u ác tính của nhau, nếu không loại bỏ kịp thời thì sẽ mang tới những hậu hoạn vô cùng vô tận.

“Đây cũng là ý của tôi.”

Thẩm Thiên Trường hơi ngạc nhiên, không ngờ cái nhìn của Lý Chính Hào về chuyện này lại giống cô đến thế.

“Khi nào tôi có thể đưa người của tôi đi?”

Thẩm Thiên Trường không hề quên mục đích cô tới đây ngày hôm nay.

“Bọn họ đang chờ cô ở bên ngoài rồi.”

Thẩm Thiên Trường gật đầu rồi đứng lên.

“Vậy thì làm phiền Trưởng phòng Lý rồi, trà của ông rất ngon.”

Dứt lời, cô xoay người ra khỏi phòng làm việc của Trưởng phòng.

Ra đến cửa Ủy ban, cô lập tức nhìn thấy Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây, bên cạnh họ còn có Hà Tịch và Tống Ngưng Y.

Thấy cô xuất hiện, suýt thì Trần Tử Nhiễm rơi nước mắt. Nếu ở đây không có nhiều người như thế, chắc chắn cô sẽ chạy tới ôm chầm lấy Thẩm Thiên Trường.

Thẩm Thiên Trường bước tới trước mặt bọn họ, cô nở một nụ cười rạng rỡ: “Đi thôi, về nhà.”

Nói đoạn cô bước ra khỏi cửa, cả nhóm thoải mái đứng lên đi theo sau. Trần Tử Nhiễm lẳng lặng gia tốc bắt kịp Thẩm Thiên Trường. Vừa tới bên cạnh là cô ôm lấy cánh tay Thẩm Thiên Trường và tựa vào vai cô ấy, như một chú dê con ngoan ngoãn.

Viên chức của Văn phòng giám sát nhìn thấy cảnh này còn tưởng rằng mình bị mù, vừa rồi cô nàng Trần Tử Nhiễm này nóng nảy như một con cọp, suýt thì quậy tung phòng xét hỏi lên.

Nhìn bọn họ ra ngoài, viên chức đó cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng được về rồi.

Năm người ra khỏi cổng, thấy mọi chuyện thuận lợi, Hà Tịch bèn gọi điện cho Tạ Lan Doãn.

Kể từ khi Trần Tử Nhiễm xích mích với Giám đốc của Tông Húc, Hà Tịch trở thành người đàm phán với Tông Húc. Hà Tịch vốn chuyên nghiệp hơn hẳn Trần Tử Nhiễm, Tạ Lan Doãn trao đổi với anh ấy rất thuận lợi, thế nên cũng không có ý kiến gì.

Sau khi thông báo tình hình cho Tạ Lan Doãn, Hà Tịch nói muốn tự gọi taxi về nhà.

Thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Thẩm Thiên Trường cũng bảo Tống Ngưng Y tự về, còn cô, Trần Tử Nhiễm và Ninh Trạch Tây đứng ở ven đường bắt taxi.

Sau khi ba người lên xe, Thẩm Thiên Trường bảo tài xế tới tiểu khu Ngân Hà, định đưa Ninh Trạch Tây về trước rồi đến lượt Trần Tử Nhiễm về sau.

Vừa lên xe là Trần Tử Nhiễm dựa hẳn vào người Thẩm Thiên Trường.

“Thiên Trường, hôm nay mấy giờ cậu về đến thành phố Vân?”

“Sáu giờ.”

Trần Tử Nhiễm nhíu mày: “Quấy rầy đến tuần trăng mật của hai người, sếp Lục có nổi cáu không?”

Lục Chi Cửu nổi cáu?

Hình như người nổi cáu là cô thì phải?

“Cậu còn dám nhắc tới nữa, tớ mới đi mấy ngày mà đã phải chạy vội về cứu cậu. Lúc đi học thì tới quán bar cứu cậu, lần trước cậu uống rượu lái xe tớ phải tới Cục giao thông cứu cậu, bây giờ thì đến Ủy ban điều tiết chứng khoán cứu cậu!”

Trần Tử Nhiễm vội vàng bịt kín miệng cô: “Cậu đừng moi hết quá khứ đen của tớ ra có được không? Đàn anh còn ở đây đấy.”

Nhìn Ninh Trạch Tây ngồi ở ghế trước, Thẩm Thiên Trường gọi: “Đàn anh.”

Ninh Trạch Tây quay đầu lại.

“Hôm nay vất vả anh rồi.”

Ninh Trạch Tây nở nụ cười: “Không sao.”

Tuy rằng anh đang cười, nhưng Thẩm Thiên Trường lại cảm thấy anh hơi mệt mỏi.

Thấy thái độ này của cô với Ninh Trạch Tây, Trần Tử Nhiễm lập tức tỏ vẻ bất mãn.

Cô ngồi thẳng dậy rồi lên án: “Này, Thẩm Thiên Trường, cậu đừng trọng sắc khinh bạn như thế có được không? Vì sao với tớ thì dữ như bà chằn, với đàn anh thì lại dịu dàng như vậy!”

“Cả hai người đều là bạn, sắc ở đâu ra?”

Cách bắt trọng điểm của Thẩm Thiên Trường suýt thì làm Trần Tử Nhiễm quên mất mục đích.

“Vậy thì là thiên vị!”

“Ai bảo cậu nhiều có nhiều tiền sử quá!”

“…”

Trần Tử Nhiễm ngả vào người cô, nói như rất tủi thân: “Thiên Trường, may mà hôm nay cậu tới, nếu không tớ không biết phải làm sao nữa. Hôm nay bọn họ nói muốn dẫn tớ và đàn anh đi, tớ sợ chết khiếp luôn ấy. Cậu nói xem kẻ nào thất đức như thế, đi tố cáo công ty chúng ta, ngoài lái xe sau khi uống rượu ra thì mình có làm chuyện gì phạm pháp đâu.”

Hôm nay ở Ủy ban điều tiết chứng khoán, Trần Tử Nhiễm đã mắng tổ tông mười tám đời kẻ đã tố cáo Tài chính Thiên Nhiên rồi, vậy nên bây giờ cô cũng không còn sức đâu mà mắng tiếp nữa.

Vẻ mặt của Thẩm Thiên Trường rất bình thản: “Tài chính Thiên Nhiên phát triển quá nhanh, khoảng thời gian vừa rồi quá mức chói mắt, bị nhằm vào cũng là điều bình thường. ngontinhhay.com

“Há? Vậy sau này chúng ta thật sự lớn mạnh rồi thì chẳng phải sẽ trở thành khách quen của Ủy ban điều tiết chứng khoán sao?”

Thẩm Thiên Trường vỗ vào mặt cô: “Không đâu, sau này sẽ không phải tới nữa.”

Thấy cô nói như vậy, Trần Tử Nhiễm còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Thẩm Thiên Trường đã nói tiếp: “Cho dù phải tới nữa thì tớ cũng không để một mình cậu tới đâu, tớ sẽ đi cùng cậu.”

“Hả?! Vậy tớ không đi đâu!”

Chủ yếu là nhan sắc của mấy viên chức trong Văn phòng giám sát thật sự là quá kém, Trần Tử Nhiễm mà phải đối mặt với bọn họ cả ngày thì chẳng khác nào chịu cực hình.

Trong khoảng thời gian hai người trò chuyện, taxi cũng đã tới tiểu khu Ngân Hà.

Ninh Trạch Tây tạm biệt hai người rồi xuống xe.

Trên xe chỉ còn lại Trần Tử Nhiễm và Thẩm Thiên Trường, rốt cuộc Trần Tử Nhiễm cũng không nhịn được hỏi nhỏ vào tai Thẩm Thiên Trường.

“Cậu đã dùng thứ mà cậu bảo tớ mua cho cậu chưa? Mặc bộ quần áo mà tớ tặng chưa?”

Thẩm Thiên Trường lại muốn véo eo cô nàng, nhưng cô vẫn cố nhịn.

“Rồi.”

Bởi vì cô cảm thấy cô cần phải thanh minh cho Lục Chi Cửu, vậy nên chỉ lúng túng đáp lại.

Thấy cô đỏ mặt, Trần Tử Nhiễm lại hơi thất vọng, cô còn tưởng rằng Lục Chi Cửu không ổn cơ. Nghĩ thử mà xem, một mỹ nam nghiêng nước nghiêng thành như thế mà lại có vấn đề về phương diện đó thì sẽ là một khiếm khuyết đẹp thế nào đây!

“Vì sao tớ lại cảm thấy cậu hơi thất vọng vậy nhỉ?”

Trần Tử Nhiễm cười ha ha, cô không dám nói ý tưởng biến thái ấy của mình cho Thẩm Thiên Trường.

“Làm gì có?! Tớ thất vọng lắm sao? Tớ là người hy vọng cậu hạnh phúc nhất đấy!”

Dứt lời, cô ấy lại nhìn Thẩm Thiên Trường đầy ẩn ý: “Có phải sếp Lục rất lợi hại không?”

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn đòn rồi!

“Hơ… Tàm… Tàm tạm…”

Vì muốn thanh minh cho Lục Chi Cửu, Thẩm Thiên Trường chỉ có thể trả lời đến cùng.

Thấy cô ngoan như vậy, Trần Tử Nhiễm lại kề sát lại, cười gian hỏi: “Hê hê, một ngày các cậu làm mấy lần?”

Quả nhiên, cô bị đánh rồi.